02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02.

Sau đó, Ngô Vũ Hằng cứ cách dăm ba bữa lại đến thăm Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đã nhiều lần nói với Ngô Vũ Hằng nhưng Ngô Vũ Hằng không chịu nghe, vẫn cứ đều đặn theo chu kỳ đến quấy rầy hắn. Châu Kha Vũ đối với cái người cứng đầu này cũng không đành lòng từ chối hết lần này đến lần khác, liền giao cho Ngô Vũ Hằng công việc quản lý vườn hoa Hải Đường.

Ngô Vũ Hằng rất không vui, hắn đã phải rất vất vả mới thuyết phục được anh trai của mình, bỏ ra thời gian đến gặp Châu Kha Vũ, kết quả hiện tại người thì không thấy đâu còn bắt hắn phải ở đây tưới hoa, Ngô Vũ Hằng thật sự tức giận nhưng không có chỗ phát tiết.

"Thiếu gia vốn dĩ xem vườn hoa Hải Đường này là bảo bối trong lòng, vậy mà thiếu gia chịu để cho ngài đến chăm sóc, điều này cho thấy thiếu gia rất tin tưởng ngài, đồng thời cũng cho thấy ngài có một vị trí nhất định trong lòng thiếu gia." Trần Thần nhìn Ngô Vũ Hằng mặt mày ỉu xỉu tưới nước cho cây.

"Có thật không?"

"Thật sự, đây là loài hoa mẹ thiếu gia yêu thích nhất khi còn sống. Lão phu nhân mất sớm, Thiếu gia cũng vì lão phu nhân mà yêu thích hoa Hải Đường. Ngày thường, đều là thiếu gia tự tay chăm sóc vườn cây này, người làm như chúng ta cũng chỉ có thời điểm những ngày mưa hỗ trợ giăng bạt che cho hoa."

Ngô Vũ Hằng nghe vậy khuôn mặt tràn ngập ý cười, "Từ nay về sau cứ cách ba ngày ta sẽ tới chăm sóc một lần, ngươi giúp đỡ ta mỗi ngày chú ý một chút là được, không được ai giành lấy việc này của ta, cho dù thiếu gia nhà ngươi giao cho người khác, ngươi cũng thể không cho bọn họ chạm vào." Ngô Vũ Hằng khoanh hai tay, nhẹ nhướng mày, lời nói mang theo chút uy hiếp.

Một tháng sau, Châu Kha Vũ được nghỉ hai ngày, vừa mới bước vào sân, quân phục còn chưa kịp đổi, Ngô Vũ Hằng đã hấp tấp xông vào.

"Châu Kha Vũ mau nhìn xem, ta mang theo cái gì đến này." Ngô Vũ Hằng trên tay cầm một cái máy ảnh chạy về phía Châu Kha Vũ.

"Không phải đang lắc lư trên tay của ngươi sao?" Châu Kha Vũ cười cợt, cảm thấy Ngô Vũ Hằng thật sự rất ngốc, quay đầu nhìn về phía những bông hoa Hải Đường.

Sáu tháng, hoa Hải Đường vẫn chưa bị đánh bại. Châu Kha Vũ chăm sóc những bông hoa. Ngô Vũ Hằng đứng một bên quan sát.

"Châu Kha Vũ, quay đầu lại."

Một cái đầu nhỏ xinh xắn với đôi mắt cười cong cong ló ra đằng sau máy ảnh.

"Ta sẽ chụp cho ngươi thật đẹp trai a, khung cảnh cây Hải Đường này thật sự rất đẹp."

"Chú Trần, đến giúp cháu chụp một tấm ảnh chung với Châu Kha Vũ." Ngô Vũ Hằng vẫy vẫy tay gọi Trần Thần, cũng chỉ cho Trần Thần thao tác chụp ảnh như thế nào.

Ban đầu Châu Kha Vũ còn từ chối, nhưng sau khi nhìn thấy Trần Thần cầm lấy máy ảnh, hắn cũng không cự tuyệt nữa.

Dưới gốc cây Hải Đường, hai người đàn ông, một người mặc quân phục nghiêm nghị, một người mặc âu phục là một tiểu tiên sinh đi du học trở về, đứng tựa vai vào nhau. Ngay tại thời điểm nhấn chụp hình, Ngô Vũ Hằng quay sang nhìn về phía Châu Kha Vũ, trong mắt ẩn chứa nhu tình dạt dào.

Sau đó, Ngô Vũ Hằng đi rửa ảnh, lúc nào cũng mang theo bên người, cất trong túi áo trước ngực, đó là nơi gần nhất với trái tim của hắn.

Nửa năm sau

Tin tức về sự ra đi của Ngô tướng quân đến ngay lúc Châu Kha Vũ chuẩn bị rời Thượng Hải để đến chi nhánh ở Nam Kinh.

"Châu Kha Vũ, anh trai ta đã rời bỏ ta rồi, hiện tại ngươi cũng muốn rời bỏ ta, đúng không?" Ngô Vũ Hằng ngẩng đầu, tầm mắt đặt lên Châu Kha Vũ, không có bất kỳ cảm xúc gì.

Châu Kha Vũ không trả lời.

"Cũng đúng, trước đây là do có sư huynh của ta ép buộc, nên ngươi mặc kệ ta tùy hứng đi theo bên cạnh ngươi, mặc kệ ta dính chặt lấy ngươi, cho dù khó chịu cũng sẽ giả vờ như không có vấn đề gì, hiện tại rốt cục ngươi đã có thể thoát khỏi ta." Ngô Vũ Hằng nhẹ giọng nói nhưng từng chữ lại nặng tựa ngàn cân, nước mắt đã không thể kiềm chế được nữa rơi xuống. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là hướng về Châu Kha Vũ nhếch miệng nở nụ cười, khóe miệng cong lên nhưng đôi mắt ướt đẫm.

Châu Kha Vũ đi về phía trước hai bước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, cánh tay định nâng lên, thì bị Ngô Vũ Hằng cắt ngang.

"Không được, không được, ta sẽ không chịu được sau này sẽ không được gặp ngươi nữa. Không được phép rời bỏ ta, coi như ngươi có rời đi nơi khác, ta cũng sẽ như keo dán bám chặt theo ngươi" Ngô Vũ Hằng thì thào, tận lực lắc đầu, ngôn ngữ cơ thể cũng biểu hiện phản kháng.

Châu Kha Vũ cảm thấy người trước mặt thật đáng yêu, hắn còn chưa kịp nói lời nào, người kia chính là tự mình tưởng tượng ra viễn cảnh đau khổ.

Châu Kha Vũ ban đầu đúng là bởi vì Ngô tướng quân nên mới cho phép Ngô Vũ Hằng từng bước từng bước tiến đến gần mình, cho phép hắn hết lần này tới lần khác kề cận mình, đôi khi cười nhiều hơn với hắn. – Đây thật sự là lý do khiến bản thân đối xử tốt với hắn sao?

Châu Kha Vũ tự hỏi mình, không phải như thế. Từ lần đầu gặp gỡ cho hắn đi nhờ xe, đến món bánh đậu đỏ ở Ngũ Phương Trai, đến bức ảnh chụp chung dưới cây hoa Hải Đường, đến khuôn mặt lo lắng của người nào đó dặn dò trước khi rời đi, người trước mặt từ lâu đã chậm rãi mở ra cánh cửa trái tim của hắn và tiến vào.

Châu Kha Vũ ôm Ngô Vũ Hằng vào lòng, "Tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến người khác, chỉ là bắt nguồn từ ta yêu ngươi. Chúng ta cùng nhau đi Nam Kinh, không ai bỏ rơi ngươi hết."

Ngô Vũ Hằng hiển nhiên không ngờ tới câu trả lời này.

"Châu Kha Vũ, ngươi xấu xa, tại sao ngươi không nói sớm cho ta biết, còn làm cho ta lo lắng ngươi không thích ta, ta sợ ngươi cũng cảm thấy ta không giống người bình thường, sợ ngươi thật sự không muốn nhìn thấy ta mà ta ngày nào cũng dính chặt lấy ngươi khiến ngươi cảm thấy phiền, ta sợ người ta thích sẽ chán ghét ta." Ngô Vũ Hằng núp trong lồng ngực Châu Kha Vũ, mặc kệ nước mắt và nước mũi dính lên trên quần áo người đang ôm mình.

Ngô Vũ Hằng thật sự sợ Châu Kha Vũ chán ghét mình, từ nhỏ hắn đã biết có rất nhiều người đối xử tốt với hắn như một thủ đoạn để lấy lòng anh trai, dù chính mình có quá đáng và tùy hứng đến đâu, bên ngoài cũng không ai dám nói hắn đáng ghét. Hắn sợ sự yêu thích của mình dành cho Châu Kha Vũ sẽ khiến Châu Kha Vũ càng thêm chán ghét hắn. Hắn cũng sợ những lời bàn tán về giới tính của hai người sẽ khiến Châu Kha Vũ xấu hổ. Nhưng Ngô Vũ Hằng vẫn là không nhịn được muốn đến gần Châu Kha Vũ.

"Làm gì có chuyện đó, ta không sợ bất cứ chuyện gì cả, ta chỉ lo lắng ngươi sẽ không thể chịu đựng được trước những thành kiến ​​của xã hội và những lời đàm tiếu của người khác." Châu Kha Vũ nâng cằm Ngô Vũ Hằng, làm cho khuôn mặt hắn đối diện với mình, hơi thở không ngừng hòa quyện, tình yêu chân thành và nồng nhiệt ngay lúc này cách ly thế tục, bừng cháy mãnh liệt.

Nam Kinh tháng 5 năm 1937

Tính từ đầu năm, Châu Kha Vũ và Ngô Vũ Hằng đã chuyển đến Nam Kinh được nửa năm

Nửa năm này, cuộc sống trôi qua thật bình thản thoải mái

Ngô Vũ Hằng yêu thích cuộc sống như thế. Nam Kinh tuy không thể phồn vinh như Thượng Hải nhưng lại một sức hấp dẫn riêng biệt, một nửa là tiếp cận thế giới bên ngoài theo phong cách châu Âu, một nửa vẫn giữ được nét quyến rũ cổ kính của cố đô Lục triều (1).

(1) Lục triều: Ngô, Đông, Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần, sáu triều đại kế tiếp nhau đều đóng đô ở Kiến Khang, tức Nam Kinh, Trung Quốc ngày nay

Ngày thường, thỉnh thoảng Ngô Vũ Hằng sẽ đến trường quân sự để xem Châu Kha Vũ tập luyện, khi thì ở nhà quản lý một số công việc kinh doanh, tâm tình tốt thì sẽ đem theo máy ảnh đi dạo một vòng chụp hình khung cảnh xung quanh. Vào ban đêm, Châu Kha Vũ sẽ nắm tay Ngô Vũ Hằng cùng đi dạo, cảm nhận những cơn gió từ sông Trường Giang, sau đó đi bộ đến một quán nhỏ ở góc bến tàu gọi một phần thang bao (2), có lúc Ngô Vũ Hằng còn muốn ăn thêm một phần bánh Hoa Quế.

(2) Thang bao: một loại bánh bao lớn, chứa súp ở trong nhân, khi ăn phải ăn phần súp trong nhân trước sau đó mới ăn phần vỏ.

Vườn hoa Hải Đường trải qua nhiều ngày mưa dai dẳng gột rửa, khi nụ hoa chuẩn bị đơm bông, cũng là lúc Châu Kha Vũ nhận được thông báo rằng hắn sẽ ra chiến trường.

Cả hai người họ trong lòng đều muốn nói "an toàn và bảo trọng". Rốt cuộc, trong thời buổi loạn lạc, chiến tranh diễn ra liên miên, sinh mệnh là quan trọng nhất, mong manh nhất nhưng cả hai đều không nói ra giữ lại cho riêng mình, dành khoảng thời gian ít ỏi còn lại để đem lại hạnh phúc cho đối phương, quên đi nỗi đau chia tay.

"Châu Kha Vũ, ngươi thật sự không may mắn, không thể nhìn thấy cảnh nở rộ đẹp đẽ lần đầu tiên của hoa Hải Đường." Ngô Vũ Hằng thu dọn quần áo cho Châu Kha Vũ, nhìn hoa Hải Đường ngoài cửa sổ bĩu môi.

"Cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể phiền người yêu dấu của ta giúp ta chăm sóc cẩn thận rồi." Châu Kha Vũ đi đến bên cạnh Ngô Vũ Hằng, cúi người hôn lên đôi mắt mở to của hắn, còn vươn tay sờ loạn trên eo của Ngô Vũ Hằng.

"Đồ lưu manh, đừng sờ loạn, cẩn thận ta đánh ngươi." Ngô Vũ Hằng một tay nâng lên, tay kia không ngừng đẩy cánh tay ai kia đang ôm lấy eo mình.

"Người đã là của ta, ta còn không thể chạm vào sao, ngoan, đừng nháo, để cho ta ôm ngươi." Giọng điệu của Châu Kha Vũ dịu đi, hơi thở ấm áp phả ra sau tai Ngô Vũ Hằng.

Ngô Vũ Hằng nghe vậy, hai tay vòng lên ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, yên lặng để người kia ôm mình thật chặt.

Ba ngày sau, tại ga xe lửa Nam Kinh, hai đường ray xe lửa đi xuyên Bắc Nam đặt song song nhau, xe từ bốn phương tám hướng chạy đến rồi lại rời đi, người ra vào tấp nập. Đám đông trên sân ga náo nhiệt, di chuyển qua lại.

Ngô Vũ Hằng đứng bên cạnh Châu Kha Vũ, nhìn hắn chỉ huy tất cả binh lính lên tàu.

Ánh mắt Ngô Vũ Hằng vẫn luôn dừng lại ở trên người đàn ông thân như cây tùng bách, mi mày như vẽ. Từ lần đầu gặp gỡ hắn lạnh lùng cao ngạo cho đến hiện tại dáng vẻ đứng đắn nghiêm túc, người đàn ông hắn yêu vẫn là sự tồn tại duy nhất và chói lọi trong trái tim hắn, chiến trường hỗn loạn đao thương không có mắt, lần nay ly biệt, không biết sẽ mất bao nhiêu năm.

Hiện tại hắn muốn nhìn ngắm người đàn ông hắn yêu nhiều hơn, đôi mắt của Ngô Vũ Hằng rất nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy một mình Châu Kha Vũ.

Trên sân ga, đám đông vẫn đang di chuyển ngang dọc, tất cả binh lính đều đã di chuyển lên tàu.

Ngô Vũ Hằng rất muốn ôm Châu Kha Vũ, mặc dù ánh mắt của mọi người trên sân ga đều chú ý vào người thân sắp đi xa của mình, nhưng Ngô Vũ Hằng vẫn không dám yêu cầu một cái ôm tại nơi tồn tại quá nhiều ánh nhìn thế tục đánh giá.

Vòng tay rộng lớn của Châu Kha Vũ ôm chặt lấy Ngô Vũ Hằng, đó là một vòng tay ấm áp, hơi thở ấm áp phả lên sau gáy Ngô Vũ Hằng. Ngô Vũ Hằng tham lam nuối tiếc sự ấm áp này trong hai giây.

"Ngươi làm gì thế, nhiều người nhìn như vậy, không tốt." Ngô Vũ Hằng nhẹ nhàng đẩy ra, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Kha Vũ.

"Cho bọn hắn xem, ngươi nghe ta nói vài câu, tuy rằng ta không muốn thừa nhận, nhưng ta vẫn phải nói cho ngươi biết chiến trường tàn khốc, ta có thể bị thương hoặc cũng có thể sẽ chết, những chuyện này đều có thể xảy ra, ta sẽ tận lực bảo vệ chính mình, ngươi cũng vậy, ngươi cũng phải bảo vệ chính mình, sau đó chờ ta trở về, mặc kệ kết cục của chiến tranh như thế nào, ngươi chỉ cần đợi ta mười năm, nếu ta còn sống, ta chắc chắn sẽ trở lại."

"Ngươi, nếu như ta không thể trở lại, ta nhất định sẽ báo tin cho ngươi, nói cho ngươi không cần chờ ta." Nam nhân không dễ rơi lệ, ôm Ngô Vũ Hằng, Châu Kha Vũ cuối vẫn không kìm được nước mắt.

Có thể đây là cái ôm cuối cùng.

Tàu hỏa sắp khởi động, Ngô Vũ Hằng vẫy tay với Châu Kha Vũ trên tàu, khuôn mặt đẫm nước mắt.

"Châu Kha Vũ, ngươi nhất định phải về sớm một chút, ta sẽ luôn chờ ngươi, luôn luôn, luôn luôn."

Khói trắng từ ống khói tàu hỏa bốc lên thành vòng tròn, tàu hỏa ma sát với đường ray phát ra tiếng "Xình xịch", tàu hỏa chậm rãi chuyển động, tiến về phía trước, bàn tay đang vẫy của Châu Kha Vũ lại xa thêm một chút, Ngô Vũ Hằng vẫn đứng lại trên sân ga, nhìn chằm chằm vào hướng tàu hỏa đi xa. Nước mắt đã khô từ lâu tạo thành hai vệt nước, in sâu trên khuôn mặt của Ngô Vũ Hằng, cũng in sâu trong lòng của Ngô Vũ Hằng.

Châu Kha Vũ rời đi được hai tháng, Ngô Vũ Hằng nhận được hai lá thư từ hắn. Vườn hoa Hải Đường sau một trận mưa lớn, hoa rơi tán loạn trên nền đất. Thời kỳ nở hoa đã qua, Ngô Vũ Hằng vẫn bình an và Châu Kha Vũ vẫn bình an.

Châu Kha Vũ rời đi được nửa năm, Ngô Vũ Hằng lại nhận được hai bức thư nữa.

Châu Kha Vũ rời đi một năm rưỡi, biến cố Nam Kinh, Ngô Vũ Hằng vẫn bình an, Châu Kha Vũ không rõ tung tích.

Châu Kha Vũ rời đi năm năm, bên trong hộp sắt đặt bên gối của Ngô Vũ Hằng có bốn phong thư, giấy viết thư đã nhăn nhúm, góc trang giấy trải qua nhiều lần bị vò nát. Ngô Vũ Hằng vẫn bình an, Châu Kha Vũ không rõ tung tích.

Châu Kha Vũ rời đi được mười năm, giấy viết thư đã ố vàng, Ngô Vũ Hằng vẫn bình an, Châu Kha Vũ không rõ tung tích.

Hai tháng sau khi rời xa Ngô Vũ Hằng, hắn nhận được một lá thư từ Ngô Vũ Hằng báo hoa Hải Đường trong sân đã bị đánh bại, Châu Kha Vũ vẫn bình an và Ngô Vũ Hằng vẫn bình an.

Nửa năm sau khi rời xa Ngô Vũ Hằng, tình hình trong nước căng thẳng đến mức cao nhất, Châu Kha Vũ nhắc nhở hắn phải luôn bảo vệ bản thân thật tốt, không có chuyện cực kỳ quan trọng không được ra khỏi cửa, Châu Kha Vũ vẫn bình an, Ngô Vũ Hằng vẫn bình an.

Một năm rưỡi sau khi rời xa Ngô Vũ Hằng, hắn nghe nói về biến cố Nam Kinh, không biết hắn có mạnh khỏe hay không, Châu Kha Vũ vẫn bình an, Ngô Vũ Hằng không rõ tình hình.

Năm năm sau khi rời xa Ngô Vũ Hằng, Châu Kha Vũ đã đi rất nhiều nơi, khắp thân thể đều có vết thương, tâm tư nhung nhớ người yêu của mình, nhưng đất nước vẫn đang trong giai đoạn cao trào khủng hoảng, sự nghiệp cứu nước vĩ đại, Châu Kha Vũ vẫn bình an, còn Ngô Vũ Hằng không rõ tung tích.

Mười năm sau khi rời xa Ngô Vũ Hằng, một năm sau khi Châu Kha Vũ di chuyển đến Đài Loan, hai bên bờ sông bị phong tỏa chặt chẽ, khổ công tìm kiếm Ngô Vũ Hằng nhưng không có kết quả. Trong chiến tranh, hắn đã cứu một đứa trẻ rất giống với người đó. Hắn rất nhớ người đó. Châu Kha Vũ vẫn bình an, Ngô Vũ Hằng không rõ tung tích.

Ngô Vũ Hằng trở về Thượng Hải hai tháng trước khi xảy ra biến cố Nam Kinh, đó là hai tuần trước khi đến ngày giỗ của Ngô tướng quân. Khi đó bên trong Thượng Hải rất hỗn loạn, quân Nhật tấn công bến Thượng Hải, bến tàu và ga xe lửa bị điều tra nghiêm ngặt, Ngô Vũ Hằng trở về nhà của Châu Kha Vũ ở Thượng Hải, viết thư báo cho Châu Kha Vũ, nhưng không nhận được hồi âm.

Năm này qua năm khác, hoa Hải Đường trong sân biệt phủ ở Thượng Hải đơm hoa rồi lại tàn, trải qua bao mùa sương gió.

Ngô Vũ Hằng vẫn luôn như vậy trông ngóng mỗi đầu kỳ nở hoa và thất vọng khi mùa hoa tàn, lặng lẽ chờ đợi.

Giải thích ý nghĩa của hoa Hải Đường: loài hoa rất nổi tiếng từ thời nhà Tần. Đến thời Đường, giá trị của hoa càng được nâng cao trên nhiều phương diện, thường được trồng trong cung. Ở Trung Quốc, Hải Đường có bốn loại: chiêm cánh, tây phủ, thuỳ lục và mộc qua.

Hoa Hải Đường sau cơn mưa vẫn giữ được mùi hương thanh tao, quý phái thậm chí còn ngát hương hơn trước. Hải Đường tượng trưng cho một tình yêu thê lương cay đắng. Khi những cặp đôi gặp trắc trở trong tình yêu họ thường ví như hoa Hải Đường. Người xưa còn hay gọi là hoa đau thương, dùng để miêu tả nỗi buồn chia ly của các cặp tình lữ. Hải Đường còn được dùng để miêu tả nỗi nhớ nhà khi phải lang thang phiêu bạt xứ người, nỗi đau lòng khi phải chia tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net