Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------Một tuần trước------
"Đội bóng rổ bên trường Y cùi bắp dễ sợ lần nào cũng bị đội mình dập cho tơi tả, đúng là chơi mà chã có gì là kích thích".
"Ê mà cậu làm bài tập xong hết chưa lát nữa về nhà cậu chơi rồi cho tớ mượn chép nha, chứ mắc công cô Lan lại gọi về cho phụ mẫu nhà tớ nữa thì khổ".

Tôi nói nhiều như vậy rồi mà Mạch Vũ vẫn im lặng, nếu không phải chơi với nhau từ nhỏ, tôi mà là đứa khác thì đã nghĩ là thằng nhóc này khinh thường người khác, không muốn nói chuyện với ai. Đang tính nói với cậu ấy là nếu cậu cứ mặt lạnh như vậy thì các cô bé sẽ không thích cậu đâu.

"Đứng lại! " có một giọng nói đầy giận dữ vang lên sau lưng tôi. Tôi và Mạch Vũ dừng bước và quay lại vì tôi nhận ra cả con đường vắng tanh hình như chỉ có chúng tôi và cái người phía sau kia. Một đứa con gái bận áo thun trắng rộng rãi cùng với quần bò màu nâu nhạt đang khom người dưới đất lụm lên một cái lắc tay bạc, nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí.

Tôi hỏi cô ấy "Chuyện gì?". Cô ta đứng dậy và bảo rằng tôi đã giẫm lên cái vòng."Muốn đền bao nhiêu nói đi tôi còn có chuyện phải về" tôi móc ví ra vài tờ tiền mệnh giá lớn rồi chìa ra. "Cậu đền không nỗi", cô ta hét lên rồi hất tay tôi ra, những tờ tiền bay tán loạn xung quanh. Mạch Vũ nhíu mày, bầu không khí trầm xuống.

"Tôi nói cho mà biết cậu vứt đồ lung tung rớt ở dưới chân tôi, tôi đạp phải là lỗi tôi à? Không nhận tiền thì thôi tôi đi, muốn điên thì ở đây mà điên một mình đi, có cái vòng rẻ tiền thôi mà lại dám hét vào mặt tôi, hứ. Đi thôi Vũ".

Tôi vừa quay lưng toan bước đi thì có 1 lực ghì mạnh vào vai tôi lại, tôi nghiêng người né tránh theo phản xạ. Sau đó, cô gái ấy bắt đầu đá tới tấp vào tôi.
Nhìn dáng vẻ xinh xắn vậy không ngờ lại là một con báo nhỏ châu Phi dữ dằn đang công kích tôi như là tôi tranh giành con mồi với nhỏ vậy. Xem ra không chỉ là biết võ thôi đâu, trình độ của cô ta không phải dạng vừa rồi. Nếu không phải là tôi học võ từ bé thì chắc có lẽ giờ tôi đã được lên xe cứu thương nằm rồi.

Một cú đá song phi - mũi chân giày xoẹt ngang vào mặt tôi. Nếu tôi không phản đòn nữa thì chắc gương mặt đẹp trai của tôi sẽ toi mất. Đây có lẽ là lần song đấu khó nhất từ trước tới giờ của tôi. Vì sao ư? Vì tôi vừa phải phòng thủ cẩn thận bảo vệ khuôn mặt vàng của tôi vừa phải phản kích để cô ấy biết khó mà lui mà không làm tổn thương người khác. Dù gì đi chăng nữa tôi cũng không muốn đánh con gái.

Vì đang trong trạng thái mất bình tĩnh nên cô ta nhanh chóng xuất hiện sơ hở. Cú đá tạt ngang cách mặt cô ta tầm 3cm rồi dừng lại. Gương mặt nhỏ hoảng hốt mở to nhìn tôi. Tôi hạ chân xuống, cuộc hỗn chiến của hai đứa kết thúc. "Này, con gái gì mà hung dữ quá rồi ai thèm thích cậu nữa, chưa nói câu nào đã nhào vô đấm đá tôi liên tục..." tôi lại bắt đầu lải nhải. "Xin lỗi" giọng cô ta nghèn nghẹn rồi xoay lưng chạy về ngã tư đường rồi mất hút.

"WTF, chuyện gì vừa xảy ra vậy Vũ" tôi nhìn về người phía xa xa nãy giờ đứng xem kịch. Vũ không nói câu nào mắt vẫn nhìn về phía ngã tư đường. "Thôi đi về, nay ra đường không coi ngày mà bực dễ sợ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net