Tập 17: Chị dâu đại nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoyo~~~

- Chị có số điện thoại gì để liên lạc với Tuấn Khải không?

-----Tạm gác bên này đi, mình qua bên Chí Hoành chơi chút--------

Nam sinh trong trường xôn xao khi chiếc BMW đậu trước cổng ký túc xá mãi vẫn chưa thấy chủ nhân của nó bước ra. (Chúng ta vào trong xe phỏng vấn đôi chút:33)

- À...ừm, em nói thật mà!

Giọng nói này quen thuộc lắm, nó cứ lanh lẻo đến lạ. Ngập ngừng nhưng mỗi chữ nói ra đều dứt khoác không chớp mắt. Vương Đại Hoành...ý nhầm Lưu Chí Hoành!!!

- Anh không nhận được thông báo từ trường của em, tại sao em vẫn còn ở đây trong khi Vương Nguyên đi dã ngoại để làm báo cáo?

Gương mặt kia, thần thái kia, giọng nói ấm áp kia. Tuy một nhưng là hai, em trai ruột song sinh cùng cha cùng mẹ sinh ra Vương Khải Tuấn:))

- Cái này...là do lão sư Hàn chưa cập nhật rồi. Cậu ấy đăng ký trễ nên được đưa vào danh sách bổ sung a, còn em học khác ban nên không đi chung được. Anh cũng biết em chúa ghét mấy chuyến đi mất vài tuần này!

Những gì nó có thể giúp đều đã giúp cố hết sức, còn tùy vào cậu đừng để anh bắt gặp thôi.

- Vậy được rồi, đột ngột kêu em ra đây thật làm phiền nha, bữa khác anh sẽ mời em nước. Em vào nghỉ ngơi đi, ở một mình khá chán ha?

Anh giơ nụ cười làm bao ánh mắt đắm chìm kể cả nó cũng đang điêu đứng. Nó lại ước mình có một người anh như báu vật thế này đây, được nuông chiều như cậu lại muốn vứt bỏ, lãng phí, hảo lãng phí đi nga.

- Không sao cả, được anh triệu kiến là vinh hạnh của em a!

Nó chào anh rồi bước xuống xe, chỉ vừa quay lưng liền nghe thấy lạnh sống lưng đằng sau. Quay lại thì chỉ còn gió và bụi, không hổ danh đi mây về gió. Nó không tỏ ra bất ngờ như những lần trước, mà hoàn toàn ngưỡng mộ.

- Chỉ có thể là Vương thiếu gia. Like!

Nó không chần chừ liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Ai ư?

- Alo alo nghe rõ trả lời!!!

Đầu dây bên kia chán nản lên tiếng, cứ như số điện thoại này đã làm phiền mình tám kiếp vậy.

"Chí Hoành à, bản kế hoạch của cậu hết thời hạn nợ rồi còn muốn gì nữa đây?"

- Đại Hoàng a Đại Hoàng, lần này phải giúp tớ a. Nợ nần tớ trả xong hết rồi nhưng chuyện này là chuyện khác a~~

"Cậu lúc nào gặp chuyện cũng kêu tớ giúp là thế nào? Nợ cũ vừa trả giờ muốn tính thêm nợ mới sao?"

- Không không, chuyến đi dã ngoại thu bài báo cáo vẫn còn chỗ ngồi chứ? Đại Hoàng a xin cậu đấy, lần trước tớ hồ đồ bảo chuyến đi nhàm chán. Nhưng giờ có thể cảm nhận được sự vui vẻ khi tham quan suối thác cùng cỏ cây hoa lá rồi a.

"Không có chỗ cho người như cậu, hôm trước còn bảo về đăng ký cho mẹ cậu đi cơ mà."

- Cái gì mà mẹ cậu chứ, những chuyến đi năng động này phải để cho những người trẻ tuổi có đam mê hết mình với âm nhạc đi chứ đúng không? Vừa có thể hòa mình vào thiên nhiên, còn có thể học tập thêm nhiều thứ mà bản thân mình chưa biết đến, không phải là rất thú vị sao?

"Được rồi được rồi, cậu đi viết quảng cáo cho câu lạc bộ được rồi đấy. Cho cậu thêm chỗ ngồi đúng chứ? Họ tên của cậu đi?"

- Cậu không cần lấy tên tớ, lấy tên Vương Nguyên đi, báo cáo với lão Hàn là Vương Nguyên chứ không phải Chí Hoành đi, không bị phát hiện đâu. Vậy nhé, tớ hậu tạ sau cho cậu.

"Cái này...ê...Hoành...tút tút"

Nó thật sự là chúa ghét những chuyến đi nhàm chán như vậy. Lãng phí tuổi trẻ, nhưng vì để qua mặt anh trai của cậu lại không còn cách nào khác.

- VƯƠNG NGUYÊN À VƯƠNG NGUYÊN, CÔNG LÍ Ở ĐÂU CHỨ????

Vì con dâu ta mà bạn thân nó đã khổ rồi😂😂

Giờ mấy thím muốn đi đâu đây? Mình về với hai nv chính nào:))

----------------------------------------------------

Chỉ mới 5h chiều thôi, thời gian này là cuộc gặp gỡ của nhân vật nam 9 cùng nữ phụ. Dù không mong chờ mấy nhưng nó đã diễn ra.

- Tuấn Khải, Kim tiểu thư, thật quý hóa khi hôm nay con chịu đến nhà chúng ta dùng cơm.

Cả hai người cùng được đón tiếp rất nhiệt tình. Cô khoác tay hắn bước vào, mang trên mình bộ váy trắng trông rất khả ái và nhẹ nhàng, kiểu cách trang điểm cũng mang đậm nét truyền thống chứ không bị ảnh hưởng bởi phương tây. Nhìn rất được mắt.

- Ba và mẹ con vẫn còn ở Mỹ chưa thể về ngay, họ có mang chút quà đến xem như tạ lỗi ạ.

Vương lão gia xem như rất thích đứa con dâu sắp về nhà này, chưa có người nào để ông phải ra tới tận cửa đón thế này cả.

- Con cần gì phải khách sáo khi ta trước sau cũng là người một nhà, lẽ ra chúng ta phải bay sang Mỹ dùng cơm với ba mẹ con bên đó mới đúng phép dạm hỏi.

- Ba mẹ con không quan trọng việc đó cho lắm, dù gì ta cũng nên làm những nghi lễ quan trọng tại nơi ta thân thuộc này. Vả lại bác có ý muốn như vậy làm nhà con cảm thấy vinh hạnh rất nhiều.

Cô ngồi xuống thoải mái trò chuyện với lão gia, từng câu thốt lên đều rất trang nhã, rất khác những cô tiểu thư khác không biết phép tắt mà cũng có nét cá tính, khiến cho người nghe cảm thấy rất dễ chịu.

- Được rồi, chúng ta cùng dùng bữa nhé. Kim Thư con cứ ăn tự nhiên nhé.

- Vâng ạ

-----------------------------------------------

Dùng xong bữa chiều, hắn đưa cô ra vườn chơi. Cho lui hết người hầu để còn nói chuyện riêng.

- Aiya anh cũng vừa phải thôi, cả bữa ăn chỉ để người ta tiếp chuyện là thế nào? (Đấm nhẹ)

Hắn rợn người với mấy cái trò kiểu này, vừa nhìn thấy người hầu đi hết mới có thể thở nhẹ.

- Nhóc con, đóng kịch nãy giờ mệt chết tôi. Tôi còn chưa muốn làm nữ chính đâu nhé, nói gì đi chứ?

Cởi bỏ lớp hóa trang tiểu thư đài cắt khi nãy, giờ là giở giọng "chị đại" có tiếng trong giang hồ rồi đây. Hắn lại quen trong bộ dạng thế này hơn, đột nhiên buồn cười trong ruột.

- Choa, Kim tiểu thư thật quý phái nha. Đúng là lời đồn quả không sai, chị đây còn cao tay hơn diễn viên nổi tiếng.

Cô cười khẩy, tháo đôi bông tai nặng đầu đó ra khỏi người, tiện tay vứt luôn cả dây chuyền vào túi xách, cột tóc cao lên thoát ly khỏi bộ dạng khó chịu khi nãy. (Coi bả làm cool ngầu kìa-.-)

- À, điện thoại cậu chị giữ. Nãy giờ hình như rung không biết bao nhiêu lần.

Hắn nhìn vật trong tay cô đưa ra, mặt bắt đầu biến sắc nhanh tay giật lấy. Nhưng đã gọi Chị Đại thì chị là chị của Đại rồi. Hahaha

- Ai đây? Liễu Tư? Là Tư trợ thủ của cậu sao? Chẳng lẽ có chuyện gì sao lại gọi nhiều cuộc vậy? Tới tận 12 cuộc.

- Không cần chị tò mò, trả tôi.

- Ấy khoan đã nào, nghe nói cậu có cậu em trai tên Vương Nguyên dễ thương lắm phải không? Cho tôi đi gặp cậu ấy chút đi rồi sẽ trả, còn nữa, còn phải nói với cậu ấy tôi là vợ sắp cưới của cậu thì điện thoại mới có thể về tay cậu. Có đồng ý không?

--------------------------------------------

Mỗi chủ nhật tui up 2 chap nhe. Chap nào cũng dài thòng cho quý vị đọc hihihi, ủng hộ tui thật nhiều nha nha😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC