Tập 18: Chị dâu thật dễ thương nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu phải giới thiệu tôi với em cậu tôi là vợ sắp cưới, có được chứ?

--------------------------------------------

Hắn vẫn không quan tâm tới lời đề nghị của cô.

- Cho chị cái điện thoại, giờ thì đi về thôi.

Hắn tưởng hắn hào phóng là có thể qua mặt được cô sao. Nếu không có thủ đoạn, cô đã trả lại điện thoại từ rất lâu, việc gì những thứ này phải giữ bên người.

- Lão gia mà biết cậu chứa chấp một cá thể nào đó trong căn nhà ngoài thành phố thì đứa nhỏ đó sống tốt không?

Cô lướt trên màn hình điện thoại hiện ra số của "Tiểu Nguyên". Aiya, là "tiểu" cơ à. Trong cái danh bạ này người được đặt số 1 lại là cậu à nha.

- Ghen tị thật đấy!

- Trả đây cho tôi, chị tưởng với cái điện thoại thì có bằng chứng buộc tội sao?

Hắn vẫn cứ điềm tĩnh trả lời

- Tôi đâu có buộc tội cậu làm gì, muốn thì cũng dễ như ngậm viên kẹo. Chỉ là lấy cái này làm con tin. Tôi muốn gặp cậu nhỏ đó mà, cậu phải cho tôi gặp hết gia đình cậu chứ.

Hắn thật hết cách, cô đương nhiên là "cao tay" hơn hắn, nên việc răn đe là chuyện dễ dàng. Chưa gặp qua người nào khiến hắn phải bó tay, cô đây là đặc biệt. (Chưa gì làm nữ chính nhanh thế nga:)) )

---------------------------------------------

- Bé con đâu rồi a?

Ngôi nhà đang yên tĩnh bị tiếng nói (hay tiếng thét nhể?-.-) làm cho vang dội. Liễu Tư không biết có khách đến vừa nghe tiếng liền chạy ra ngay, còn chưa kịp cởi chiếc tạp dề dính đầy thức ăn.

- Đây là...?

Cô không biết hỏi. Em của Vương Tuấn Khải là con trai đúng chứ?

- Liễu Tư, trợ thủ của tôi.

- Anh có trợ thủ nào mà sao tôi chưa nhìn mặt qua? À phải, em anh sao lại để ở chung với một người con gái thế?

Con gái hắn sợ, cả con trai hắn cũng sợ, miễn là người lạ. Vì Liễu Tư là bạn lâu năm nên mới cho cô ấy ở lại với cậu, chứ thật sự hắn cũng đã định để cậu ở một mình, nhưng hắn lại sợ cậu không lo được cho bản thân.

- Trai gái gì cũng được, miễn là không ở với chị.

Cô nghe thấy giọng nói khách sáo liền kéo hắn lại nói nhỏ.

"Ây, vợ chồng mà cứ "tỉ tỉ" là thế nào? Xưng hô cho đúng vai vế đi chứ, bộ sợ người ta không thích à?" (Chính là như vậy còn gì)

Hắn cảm thấy nhức đầu thật sự với con người phiền phức này. Cũng may hắn là người chịu đứng ra sắp xếp hôn lễ, nếu để cậu với cô mà kết hợp chắc chắn hắn không quản nổi cả hai.

- A, anh về rồi sao? Chị là...?

- Chị là Kim Tử Lệ, vợ sắp cưới của ca ca em. Mai mốt không cần theo vai vế, cứ gọi tôi hai tiếng "tỉ tỉ" là được rồi.

Các cậu xem cô ta lắm chuyện đến cỡ nào, vừa bảo hắn theo vai vế xưng hô cho đúng, giờ gặp cậu lại nói không cần thiết phải theo vai vế. Hắn thật không muốn tiếp thêm lời nào, tùy tiện kéo cô ngồi xuống ghế.

- Hai người đã ăn gì chưa? Liễu Tư, cô cũng dọn lên đi ha...

- Không làm phiền bữa ăn của em, anh chị là đã ăn từ bên nhà Vương lão gia cả rồi! Chị chỉ là muốn đến gặp mặt em một lát thôi.

Trong suy nghĩ của cậu, có phải vì ghen mới tới đây để thăm dò không chứ. Tuy miệng cười cười nhưng bên trong là dao găm rất đáng sợ, xem trong phim những kiểu ghen ngầm này không ít tình tiết nhưng nó thật sự rất đáng sợ.

- À, chị có quà tặng em nhưng để quên ngoài xe rồi, em theo chị ra lấy đi, chúng ta nói nhiều chuyện hơn.

- Vâng.

Cậu theo cô ra ngoài vườn để đến chỗ lấy xe. Lại theo suy nghĩ của cậu, cô đây không đơn thuần quan tâm đến đứa em khác mẹ khác cha với hắn làm gì. Nhưng có chuẩn bị từ trước chắc chắn là theo kịch bản là diễn viên nữ phụ sẽ dằn mặt bảo cậu phải rời xa hắn. Nhưng cậu đâu phải nữ chính? (Nó nhiễm ngôn tình quá rồi, ôi con dâu tui=)) )

"Vở kịch này em mãi là diễn viên chính!"___trôi theo dòng suy nghĩ~.~

Kiểu gì thì tiền catxe cũng nhiêu đó, au không đủ trả cao hơn âu=)))

- Nguyên, Nguyên!

Thoát khỏi mớ suy nghĩ. Cố gắng trở về trạng thái bình thường nhất khi nhìn thấy món quà trên tay. Chiếc vòng này hảo đẹp nga.

- Cảm ơn chị, đẹp quá!

Suy nghĩ nãy giờ cậu đều quên tất. Cô gái này tốt bụng như vậy, hắn không lấy thì đúng là uổng thật. Vậy thì ý nghĩa cậu về đây đúng là vô dụng, cứ như muốn phá đám hạnh phúc mà họ vốn có vậy.

- Em thích thì tốt thật, chị cứ nghĩ cái vòng này không hợp lại không biết cỡ tay. Có hơi rộng thì phải?

- Không có không có, chỉ rộng một chút nhưng không tuột mất khỏi tay đâu ạ.

Cô có chút thích thú với cậu nhóc này. Lanh lẹ lại còn rất dễ thương, nãy giờ chắc chắn đang nghĩ cô tới để đánh ghen thực chất trong đầu cô đều biết tất. Bao lâu làm phụ nữ chẳng lẽ già đến tuổi này còn không biết một đứa con nít nghĩ gì.

- Em dễ thương lắm, để khi nào rảnh rỗi chị sẽ đến rủ em đi chơi nhé, giờ trễ lắm rồi. Chị phải về trước đây.

- Vâng ạ!

--------------------------------

Chuyển cảnh vô nhà trong cái đi, ngoài này chị em thắm thiết tui nhức mắt quá à=)))

- Liễu Tư, có những chuyện nói được và ngược lại. Những gì tôi dặn cô phải nhớ cho rõ từng chữ một có biết chưa?

- Thiếu chủ, nhưng cậu ấy có thái độ không tốt tôi có thể chỉnh sửa lại chứ?

Hắn biết Liễu Tư là một người rất đáng tin cậy và luôn nghĩ cho người khác, nhưng không vì vậy mà cho cậu biết những thứ hắn đang làm, sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của cậu. Nếu phải nói ra thà hắn tự vẫn trước mặt cậu còn tốt hơn.

(Nó làm xã hội đen thôi mà làm quá hà-.-)

- Tôi hiểu rồi, lần này tôi làm việc không có suy xét, mong cậu bỏ qua cho.

Hắn cũng không thể trách Liễu Tư, chỉ mong cô có thể một lòng giúp đỡ hắn trông coi cậu cho tốt.

- Aiya, sao mà bầu không khí trong này khó chịu vậy ta? Anh làm sao mà lại la người hầu rồi?

Chưa vào tới cửa lại nghe thấy tiếng nói vọng vào trong rồi nga. Này là đặc điểm riêng của Tử Lệ mừ.

- Không phải chuyện của em, thăm người xong rồi thì đi được chứ?

Nói rồi hắn không đợi mà bỏ đi ngay, lướt qua cậu một cách nhanh chóng. Cậu càng không hiểu cái ánh mắt như muốn bóp chết người đó là dành cho cậu sao? Lẽ nào anh vẫn còn giận chuyện lúc sáng?

- Đi, đi mà. Đợi chút...Nguyên bảo, chị về nhé!

Cậu cười nhẹ rồi lại ngẩn người nhìn hai con người kia mau chóng rời đi sau lại quay đầu, khó hiểu cộng thêm không thể hiểu nó như khiến đầu cậu nổ tung lên vậy.

Thôi chap này hết, phải nói là...nhạt toẹt luôn í. Tui đang tính tua nhanh tới drama, mà thôi mình cứ từ từ như mèo vờn chuột đi chứ hả?=)))

Xei xei ni~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC