Tập 22: Theo ta đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thứ cậu chưa từng nghĩ mình sẽ nghe nó nhưng lại không ngờ lại ngay người anh hai cậu yêu mến và có tình cảm (?) lại có âm mưu hãm hại cả gia đình của Vương lão gia. Khải Tuấn và cả dượng sẽ thế nào? Còn...mẹ cậu nữa.

- Em hiểu rồi chứ? Chị là người chung bang phái với Tuấn Khải nhưng lại bất bình cho gia đình Vương lão gia. Vì vậy mà chấp nhận đính hôn cũng chỉ để được làm dâu chính thức nhà họ Vương, ngăn cản kế hoạch của anh ấy. Chị biết em rất bất ngờ nhưng đó là sự thật.

(Thiệt, chị nói đây đúng là sự thật 99,9% không nói móc méo gì hết. Chỉ có là chị nói chị ngăn cản Tuấn Khải trong khi 0.01% sự thật là chị đang hợp tác giúp hắn thui).

Trong đầu cậu, hình ảnh người anh trai 8 năm về trước không còn ghi nhớ quá sâu sắc, mà giờ lại là tên máu lạnh giết người không chớp mắt này. Hắn mang trong người thù hận và ích kỷ quá lớn, cậu không thể cứ để yên như vậy được.

- Vậy chị là muốn gì?

Nói đúng chủ đề mà cô cần rồi đấy Vương Nguyên. Mục đích chính của cô là khiến cậu phải nghe lời và làm theo những gì cô sai bảo.

- Giờ thì quay về Vương Gia thôi em trai.

--------------------------------------

Vương gia...

- Cuộc họp này khá căng thẳng. Không biết như thế nào mà các cổ đông khác lại có mâu thuẫn lớn như vậy.

Vương Nhật nhìn qua màn hình phẳng chiếu diễn biến cuộc họp qua camera gắn ở công ti. Ông lại càng ngán ngẩm hơn khi có tin đồn về Kim thị càng lướt hết tất cả các cổ phần đẩy các tập đoàn khác về hưu. Thật không tin nổi ai là người thổi lên tin đồn đó.

Hiện tại thì Tuấn Khải đang điều phối cuộc họp, mọi chuyện có vẻ đang diễn ra khả quan hơn.

- Chức chủ tịch này có thể an tâm giao cho Tuấn Khải. Không uổng công ta cho nó ăn học. Mẹ Vương Nguyên, Khải Tuấn đâu?

Vương phu nhân bước mâm trà ra, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình đang hiện lên. Tuy là bà không rành lắm nhưng vẫn có thể thấy những chuyện này đã làm Vương Nhật dằn vặt khó ở mấy bữa nay.

- Khải Tuấn nó nói có cuộc hẹn với ngài James ở Pháp, sáng nay đã vừa đi.

Khải Tuấn tuy không giữ chức lớn trong công ti nhưng anh vẫn được tín nhiệm nhiều hơn Tuấn Khải. Đối với Vương Nhật, Vương Tuấn Khải là một quân cờ, nhưng Vương Khải Tuấn lại là một bàn thắng. (Phân biệt đối xử cũng dừa dừa thôi à-.-).

Khải Tuấn dạo này bận trăm công ngàn việc, anh không ở đây cũng ở nơi nào đó rất xa. Nhưng lại không biết anh đi là vì cái gì, nhưng Vương Nhật vẫn cứ hân hoan anh về rồi đi.

- Lão gia, có Kim tiểu thư đến chơi.

Người hầu từ ngoài cửa chạy vào báo tin. Ông liền tắt ngay màn hình mình đang xem cùng phu nhân của mình ra cửa tiếp đón.

- Ba chồng, mẹ chồng. Hai người vẫn khỏe chứ?

Cả hai ông bà đều niềm nở chào đón khách quý đến. Trên tay cô là cả núi đồ không biết là quà cáp gì.

- Thật ngại quá, hôm nay Tuấn Khải nó bận cuộc họp đột xuất của các cổ đông nên không thể cùng con đi lựa trang phục cưới với nhẫn đính hôn được.

Vương Nhật không biết là cô giả vờ hay không biết gì. Chuyện ở cuộc họp một phần cũng liên quan đến Kim lão gia - cha cô. Lẽ nào ông ta lại có cô con gái vô tư như thế.

- Hôm nay con đến cũng vì muốn biếu mọi người chút quà. Tất cả về lễ cưới con đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Còn nữa...nhưng ở đây có vẻ không tiện.

Cuối cùng cũng muốn vào vấn đề chính. Ông không ngại ra hiệu cho phu nhân của mình và tất cả người hầu lui đi. Trả lại bầu không khí vắng vẻ cho căn nhà.

- Con có chuyện gì cần gặp ta?

Cô lấy trong túi ra một phong bì rất lớn chìa ra trước mặt ông.

- Cha con đã ra ý kiến sáp nhập Vương Thị và Kim Thị thành khối tập đoàn lớn nhất châu Á. (Vụ này nổ lớn luôn êi:)) ) Nếu người đồng ý thì tất cả các phiếu cổ phần mà Kim Thị đang có đều sẽ chuyển nhượng về cho Vương Thị.

Chuyện này đúng là một cơ hội tốt để Vương Thị có chỗ đứng trong thị trường này. Đã là một cổ đông có tiếng, nay lại hợp tác với Kim Thị càng phát triển mạnh hơn. Đúng là ông đã không chọn lầm người để hợp tác.

Nhưnh tại sao chuyện này lại nói ở đây trong khi cuộc họp hội đồng kia đang diễn ra?

- Tuấn Khải đã nói qua chuyện này với con. Thật sự thì những cổ đông khác chỉ là đang cảm thấy mình dần bị mất vị trí trong thị trường lớn. Nếu không tập trung ở Vương Thị thì chỉ có thể kéo qua Kim Thị. Vì vậy mà nếu cả hai hợp tác, lợi nhuận càng lớn hơn cả trong lẫn ngoài nước.

Một mồi câu rất thuận lợi cho mẻ cá lớn. Nhất định ông sẽ chấp nhận cho kế hoạch hợp tác này. Vì Vương Nhật cũng chỉ là con người ham tiền chứ không vì mục đích nào khác. (Cái truyện này, cả chính lẫn phụ, mọi người đừng nghĩ một ai tốt hết nhé:)) )

- Ta chấp nhận với cha con, con dâu.

----------------------------------------------

Chiếc xe hơi đậu trước cổng không những có tài xế. Còn có người ngồi trong đó nữa.

Clách...cạch.

- Chị thật sự muốn góp phần vào cổ đông lớn của dượng sao?

Cậu có chút không hiểu. Nếu Vương Thị cùng Kim Thị hợp tác. Mà hắn lại là người muốn lật đổ Vương Thị, vậy thì một phần của Kim Thị sẽ được hưởng lợi. Điều này không phải Kim gia sẽ có lợi lớn sao?

- Em có suy nghĩ rất tốt. Nhưng tại sao lại nghĩ đến chuyện Vương Thị bị lật đổ. Mà không nghĩ rằng khi Kim Thị nhận chắc 50% quyền hành thì Vương Thị cũng không có quyền quyết định cho cả tập đoàn. Mà ai điều phối tốt hơn, người đó sẽ có quyền quyết định. Lúc đó cả hai tập đoàn sẽ cùng nhau phát triển mạnh. Nếu có thể, chức chủ tịch sẽ rơi vào tay của Khải Tuấn và Tuấn Khải không thể lật đổ Vương Thị được. Em hiểu ý chị nói chứ bé con?

Cũng đúng, tất cả đều có lý. Câun không thể nghi ngờ gì thêm nữa. Nhưng...

- Chị là vợ của Tuấn Khải, chị chấp nhận cho chồng mình mất đi quyền hành sao?

Cô chỉ cười xòa.

- Câu hỏi hay đấy, đương nhiên là không thể rồi. Ý định của Tuấn Khải là lật đổ Vương Thị không phải là Kim Thị, thì nếu anh ấy là chủ tịch của Kim Thị với tư cách là con rể thì làm sao thực hiện được kế hoạch của mình. Còn có chị nữa.

Cậu nghe sơ qua cũng rất hiểu chuyện. Nhưng mục đích cậu ở đây không phải chỉ để nghe mà cậu còn muốn chính tay mình làm.

- Vậy trong thời gian chờ đợi sáp nhập, em phải làm gì?

Cô nhìn sơ cậu một lượt. Cậu không đơn giản là một cậu nhóc bình thường, rất hiểu chuyện và còn tốt bụng nữa. Xem ra cô đã tìm thấy một viên ngọc quý.

- Em tạm thời sẽ biến mất khỏi đây và...đến Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net