Tập 21: Chị thực chất là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám áo đen tiến lại đụng vào cậu. Kiếm chuyện gây sự à? Cậu đây đâu phải là thứ người dễ ức hiếp đâu.

- Các anh là ai?

Cậu bình tĩnh hỏi. Đối với mấy người này, tuyệt đối không nên nóng nảy được, ở đây còn đông người cậu không việc gì phải lo.

- Đám đó là du đảng nổi tiếng ở đây đó. Cậu bé đó chắc không sao chứ?_ Quần chúng 1.

- Ôi trời, có nên gọi cảnh vệ đến không?_ Quần chúng 2.

(Mấy người hết vai, không được làm gì phá kịch bản hết:)))) )

- Nhìn thấy cậu quen quen, hình như là tiểu thiếu gia của Vương Nhật thì phải?

Sao lại chắc rằng không ai nhận ra cậu cơ chứ. Đám người này là ai vậy? Đây lại là khu trung tâm, nhà báo có thể ở nơi nào đó. Nếu chuyện này đến tai của dượng thì tội của cậu rất nặng.

- Anh nhận lầm người rồi.

Cậu cúi mặt tránh né. Mấy tên đó lại cười lớn như rất hiểu chuyện.

- Làm sao lầm được, anh hai của cậu đã từng nhắc đến cậu mà. Chúng tôi là đàn em dưới trướng của anh ấy nữa.

Anh hai? Là hắn? Vương Tuấn Khải sao? Sao hắn lại quen những loại người này, chắc chắn là không phải. Anh hai cậu là Chủ tịch cả một tập đoàn, không thể nào dính líu tới mafia được.

- Vương Nguyên!!!

Bên đường vọng lại tên cậu rất to. Là cô, cậu vui mừng quay lại định ra hiệu cho cô biết cậu đang ở...

Bốp.

Đau như vậy, cậu không nhận thức được đã xảy ra chuyện gì. Giấc ngủ này, cậu không muốn có nó. Vương Nguyên, mau tỉnh dậy làm rõ mọi chuyện đã, không được ngủ. VƯƠNG NGUYÊNNN.

Đầu óc ong ong tỉnh dậy, một nơi rất lạ lẫm lại không có ánh sáng. Lẽ nào cậu bị bắt cóc rồi? Toàn thân bị giữ chặt bởi sợi dây quấn quanh nữa. Ai đó nói cho cậu biết đây là đâu đi?

- ...Khải.

Trong vô thức miệng cậu lại nhắc đến tên con người này. Âm thanh phát ra cũng khiến cho xung quanh vọng lại tiếng của cậu.

- Tỉnh rồi sao bé con?

Là tiếng của một người phụ nữ, rất quen. Tiếng nói này hình như là cậu đã nghe lần cuối trước khi bị đánh ngất xỉu.

- Chị dâu?

Hahahaha. (Cười ít thôi cô nương, vai phụ mà làm lố hà-.-).

- Em có tài nhận dạng giọng nói người khác thật ấy, em chồng. Em có biết vì sao mình lại ở đây không? Và trong tình huống này em nghĩ gì?

Tình huống khi cô cười nói với giọng nói đầy hăm dọa, cậu bị trói trên chiếc ghế nhỏ này lại còn không đoán được cô là người bày trò sao? Dàn cảnh nhưng chỉ với mục đích là bắt cóc cậu.

- Chị làm việc này vì cái gì? Bắt tôi cũng chẳng giúp ích gì được cho chị. Chị đâu nghèo đến nổi phải tống tiền? Vậy mục đích là vì gì?

Người chị dâu cậu biết đây sao? Mưu mô thật, không cần phải nói thì chiếc vòng bạc này tặng cậu cũng là cả vấn đề. Cũng may cậu chưa hẳn suy nghĩ tốt về người này, nhưng thật sự thì lại quá sốc với chuyện đang xảy ra. Nói gì đi chứ?

- Em thông minh thật đấy. Đương nhiên, một đương kim tiểu thư gia thế hiểm hách thì cần gì phải cần chút tiền bố thí đó chứ. Bắt em là vì chị muốn em làm trợ thủ đắc lực của chị thôi.

Trợ thủ đắc lực? Nực cười, muốn cậu vào cái thế giới đầy cạm bẫy này sao? Có chết cũng không.

- Không biết ca ca có biết con người của chị hay không nhưng tôi thật sự không muốn cùng chị có thứ quan hệ gì cả!

Cô không tỏ ra chút căng thẳng cho bản thân vì cô chắc chắn mục đích mình làm sẽ mang lại rất nhiều thuận lợi cho cô.

Cậu nhóc này là cái gai cản trở con đường của hắn, không nhổ gai đi thì sẽ càng ghim vào máu thịt.

- Ca ca sao? Em có biết, ca ca của em đang tính làm gì với gia đình của em không?

Cậu có chút không hiểu. Hắn làm gì là sao?

- Ý chị là gì, nói thẳng ra đi.

Cô bước lại gần đối diện với cậu nhoẻn miệng cười, tay nhẹ nhàng mở dây trói cho cậu.

- Ca ca em không đơn giản quay trở lại để lo cho sự nghiệp, mà mục đích chính là để trả thù.

Cô ngập ngừng.

- Tuấn Khải là con người khá ích kỷ và bảo thủ, lúc nào cũng chỉ biết hơn thua với em trai sinh đôi của mình được coi trọng nhiều hơn. Anh ấy về đây không phải giúp đỡ gì Vương lão gia cả, mà là muốn lấy tất cả những gì ông ta đang sở hữu với tư cách là con trai trưởng. Lão Vương lại càng ngày càng yếu, Khải Tuấn lại chỉ biết chăm chăm theo sau em. Em nghĩ khối gia sản này thuộc về ai đây?

Cậu không thể tin nổi những gì mình nghe thấy. Càng không thể tin hắn là con người như vậy được.

- Còn nữa, em nghĩ ca ca của em đơn giản chỉ là một chủ tịch của tập đoàn lớn? Cái lớn nhất mà Tuấn Khải đang theo đuổi chính là chủ nhân của thế giới ngầm kia kìa. Ở một nơi nào đó không phải nước này, hắn đã giết biết bao con người vô tội dưới sự sai bảo của ông trùm, trong giới mafia đều tặng cho hắn biệt danh là kẻ khát máu, nhẫn tâm nhất thiên hạ. Em nghĩ đối xử dịu dàng với em là con người của hắn à, thực chất chỉ là che mắt thôi, em trai ạ.

Cái gì thế này? Cậu không thể tin được, thì ra cuộc nói chuyện của hắn với Thiên Tỉ về việc phá gia sản của lão Vương gì đó...lại chính là dượng sao? Mẹ, còn mẹ nữa, mẹ sẽ không chịu nổi cú sốc này mất. Còn anh, Khải Tuấn sẽ thế nào nếu không còn sự nghiệp? Tuấn Khải là người như thế sao?

- Chị...nói thật chứ?

Cô nhìn vào ánh mắt có chút ươn ướt vì sợ đó, chắc hẳn là sốc lắm khi biết được sự thật kinh hoàng như vậy. Nhưng biết sao được, cô lại khát khao muốn luyện viên đá thô này thành một viên kim cương sắc cạnh này đến thế.

- Một bằng chứng nho nhỏ nhé?

Trên cả bốn vách tường đều có gắn một chiếc loa rất to. Và nó lại đang phát ra cùng một loại âm thanh.

- Tuấn Khải, xin anh đừng bắn anh ấy. Chỉ là một sai lầm nhỏ, anh có thể cho anh ấy cơ hội để sửa sai mà?

- Nợ máu thì phải trả máu, đây đã là quy luật.

Đoàng.

Tiếng súng vang lên chói tai thật, cậu cảm thấy sợ nhưng âm thanh này. Đây là giọng nói của anh hai cậu, không thể nào.

- Mày về nước theo chỉ thị của lão đại à?_ Giọng Thiên Tỉ.

- Để trả nợ, tao thật muốn nhìn thấy cả nhà họ Vương muốn sống không được, muốn chết cũng không yên.

Cắt cắt cắt.

Mọi người có nhận thấy câu chuyện có chút phi logic không? Con ruột mà lại ra tay trả thù cha ruột?

Tác giả cũng đang rất muốn giải thích cho mọi người hiểu nhưng lại muốn để đến kết mới cho biết. Thôi thì độc giả cố gắng khó hiểu chút và coi tiếp những diễn biến tiếp theo nhé😂😂.

Yêu❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC