Tập 5: Em nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em là Vương Nguyên?

----------------------------------------------

Cả đám học sinh đều trố mắt nhìn cậu. Trông cậu khác trước lắm sao mà hắn lại không nhận ra còn hỏi cậu đích thị có phải là Vương Nguyên. Chỉ nhớ hai người xa nhau mới chỉ có một tháng mà quên mặt nhau nhanh vậy sao?

- Khải Tuấn, có chuyện gì với anh sao? Mau chở em đi ăn đi, em đói!

Cả đám lại thêm một phen kinh ngạc hơn trước hành động của Vương Nguyên hiện tại. Mấy lần trước Khải Tuấn đến trường cậu đều luôn tỏ ra không vui, lúc nào cũng bảo anh mau chóng quay về. Thế nào hôm nay lại muốn cùng anh đi ăn.

- À, ừm.

Thoát khỏi ánh mắt của mọi người cậu cũng nhanh chóng bước lên xe kéo anh theo mình. Những người đứng ở đó vẫn cứ như băng đá mà đứng trơ ra nhìn. Chiếc xe cũng không ngại ngần lao nhanh để lại khói bụi. Cuối cùng cũng chịu giải tán, riêng chỉ có...

- Ơ, cậu ta thế nào lại bỏ mình ở đây?_Chí Hoành vẫn cứ đứng đó tự hỏi tại sao chẳng ai nhớ tới cậu mà đều tự động bỏ đi hết. (Có má, má nhớ con:'>>)

.

.

.

Ngoài trời bỗng trở nên lạnh vậy mà trong xe lại phát ra nhiệt khí nóng hổi. Không biết là do ai tạo ra, chỉ biết người cầm lái ngay từ đầu gương mặt đã lạnh tanh từ lúc nào. 

- Dừng!_Cậu nhìn con đường cứ như chong chóng chuyển động cứ lùi về sau lại bảo muốn dừng, tay lái của anh hôm nay quả thật quá liều.

Vì lập tức thắng gấp nên cả người đổ nhào về trước, vậy mà anh vẫn cứ như vậy đỡ lấy cậu. Khải Tuấn a, anh là dịu dàng nhất rồi.

Im lặng một chút, không khí cũng bắt đầu chuyển xuống âm độ. Anh qua kính xe lại không ngừng nhìn cậu từng chút, chợt lại nhìn thấy cậu cười rất tươi khiến anh có chút ngẩn người.

- Ca, em nhớ anh!

Vương Nguyên bỗng chồm người ôm chặt lấy anh. "Ca"? Tiếng gọi này quen thuộc tới nỗi khiến lòng của người được ôm trở nên ấm lạ thường. Thì ra cậu đã nhận ra anh, à không, ngay lúc này ta phải gọi là hắn!

- Em...biết anh là Tuấn Khải sao?

Lúc đầu nhìn cậu hắn liền có thể nhận ra, nhưng thật sự Vương Nguyên mà hắn biết quá thay đổi. Lớn lên lại trở nên thật xinh đẹp đến nỗi khiến người khác nhầm lẫn với thiên thần, nên hắn không tự chủ mới thốt ra câu hỏi ngớ ngẩn đó. Lại càng bất ngờ hơn khi cậu nhóc này có thể nhận ra hắn. Con tim lại đập mạnh, như lúc nhỏ...

- Khải Tuấn lúc nào nhìn thấy em đều tới tấp ôm lấy. Còn anh lại tỏ ra lạnh lùng như vậy. Không phải cả hai rất khác nhau sao?

Cậu không ngại ngần kể lể với hắn về người sủng đệ như anh. Và điều đó lại càng làm hắn thấy rất thú vị muốn nói nhiều chuyện hơn với cậu.

- Còn gì nữa không? Chỉ vậy thôi?

Đảo mắt nghĩ một lát rồi nắm lấy bàn tay hắn xem tới xem lui. Cuối cùng là cầm nó áp lên gò má hồng hồng của mình mà xoa dịu vết thương trên đó.

- Bàn tay này đã từng nắm tay em, vết sẹo này cũng vì em mà anh bị baba đánh. Lúc anh đỡ cho em em đã nhìn thấy, tuy có mờ đi nhưng vẫn còn hơi đỏ. Nên không còn gì để em không biết anh là anh hai nữa a~

Cậu luôn thông minh và dễ thương như vậy. Nhịn không được hôn lên trán người trong lòng một cái. Nụ hôn như trút hết những nỗi nhớ mà 8 năm qua luôn mong chờ. Bây giờ hắn không thiếu thứ gì, chỉ thiếu bảo bối này trong tay, lần này đã về đây nhất định không để cho bất cứ ai có quyền được động đến, kể cả em trai song sinh - Khải Tuấn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net