Tập 6: Nói cho anh biết điều em lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nhớ anh!

-------------------------------------

Chiếc xe đang bao trùm lấy không khí ấm nóng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt hay tăng nhiệt. Cậu ngồi trong chiếc xe mà trong đầu cứ suy nghĩ miên man, rằng "Đây chính là anh hai" "Anh hai đã về nhà rồi" "..."

Reng...

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu chồm người bắt chiếc điện thoại đặt trên đầu xe. Hắn liếc nhìn có thể thấy được dòng chữ "Anh ba". Tâm chợt có chút lạnh đi, bắt đầu điều khiển cho xe chạy.

"Bảo bối, em ở đâu sao anh không thấy?"_Khải Tuấn ở đầu dây bên kia dịu dàng hỏi han, có lẽ khi nãy đến trường không thấy cậu anh liền phát hoảng đi kiếm, lại nghe cậu bạn của nói cậu đi chơi với anh.

- Em đi chơi với bạn rồi. Hôm nay ký túc xá không có giám thị nên em sẽ về nhà thăm bama. Anh đừng có lo nữa a.

"Được rồi bảo bối, còn không mau về xem anh có tìm ra em hay không đi."

Haizz. Lỡ nói phải về nhà thăm bama chứ thực sự cậu cũng không thích về đó chút nào. Về vụ ép hôn còn chưa hết, bắt cậu phải chuyển đến New York để học. Chỉ vừa mới thích nghi với cuộc sống ở Bắc Kinh. Với lại anh hai cũng chỉ vừa mới về nhà, cả hai vẫn chưa có nhiều chuyện nói với nhau, tại sao lại...

- Em sao vậy?

Lúc này cũng không thích hợp để nói, hắn mới về không nên căng thẳng về chuyện của người khác. Nghe nói hắn về để đảm nhiệm cả tập đoàn Vương Thị, chức vụ còn lớn hơn Khải Tuấn. Chắc chắn áp lực sẽ rất lớn.

- À, không. Em muốn ăn kem a~

- Hầu tử, lớn rồi còn nhõng nhẽo như vậy. Cho em ăn bằng hết.

Hắn phì cười. Chiều theo ý cậu đi ăn kem. Một lát nữa về nhà phải gặp cha, chuyện phải làm cũng rất nhiều. Nhưng nếu cậu nói muốn đi ăn kem hắn nhất định sẽ chiều theo.

-----------------------------------------

Cả hai mua một túi kem to rồi ra ghế đá trong công viên ngồi ăn. Thật sự ăn bao nhiêu lần mà hắn vẫn không thích hợp với vị ngọt của loại thức ăn này. Nhưng nhìn thấy cậu ăn nhiều như vậy, định bụng hỏi một câu thừa biết câu trả lời.

- Kem ngon không?

- Ưm, hảo ngon. Cuộc sống của anh ở nước ngoài ra sao? Không ai nói với em cách để liên lạc với anh. Cả Khải Tuấn cũng không biết là anh ở đâu.

- Vì...công việc khá nhiều nên cũng không có thời gian để nghỉ ngơi. Với lại tôi cũng chưa từng biết em có dùng điện thoại?

Hình như cậu đang hỏi điều dư thừa. Hắn sang đó để học và làm việc chứ có đi du lịch đâu mà cần phải hỏi nhiều đến vậy.

- A, phải ha...Mua cho em một cây nữa nhé?

Hắn cười khổ, cây kem thứ ba rồi vẫn chưa chịu ngừng ăn. Đúng thật bụng Nguyên nhi rất to, cả cái miệng cũng háu ăn không kém.

- Cho em, tất cả đều cho em, ăn mau rồi về. Định ngồi đây luôn à?

- Ân, em biết rồi.

Hắn thì nôn về trong khi cậu lại không muốn về, ăn nãy giờ cũng hơn 3 cây kem bụng cũng lạnh ngắt luôn rồi. Nãy giờ không để ý chứ Khải Tuấn gọi cũng đã hơn 20 cuộc gọi nhỡ.

Vào trong xe, nhìn màn hình điện thoại thật khiến cậu có chút hoảng, anh nhắn rất nhiều tin đại loại mau về, đang ở đâu,...

- Nói cho tôi biết, tại sao em lại không muốn về nhà?

- Huh?

----------------------------------------------

- Ông bà chủ, nhị thiếu gia. Đại thiếu với tam thiếu gia về rồi!

Người trong nhà như đổ xô xuống gặp mặt con trai. Chỉ thấy Vương Nguyên bước vào trước, còn Tuấn Khải, hắn đâu rồi? (Đi cất xe chứ đâu==')

- Vương Nguyên, sao giờ này em mới về?

Khải Tuấn nghiêm khắt hỏi, hơn 9h tối rồi chứ không còn sớm nữa. Thường ngày cậu không thích giao lưu với bạn bè, hôm nay lại trốn anh đi chơi đến trễ thế này mới chịu về. Có liên quan đến hắn?

- Là anh rủ Nguyên Tử đi!

Hắn lạnh lùng bước vào nhà, cũng không quên tháo giày ra rồi cúi chào mọi người trong nhà. Cũng không ngờ khi nhìn hắn thế này thật trưởng thành đi. Ba Vương cũng mừng rỡ không kém chạy ra dắt hắn vào trong.

- Tuấn Khải, con trai ta chịu về rồi à!

- Vâng, về còn xem nhà này ra sao rồi chứ ạ. Xem ra bố cũng còn rất khỏe. Khải Tuấn, trông em trưởng thành ra nhỉ? Còn ai nữa...À dì, con có mua quà cho dì (Lấy lòng mẹ vợ=)) )

Hắn lấy trong túi chiếc hộp trang sức ra tặng cho mẹ cậu, sau lại điềm đạm theo lời ba mình mà ngồi xuống ghế. Thân phận không còn phải ngồi ở chỗ bình thường, mà chính là ngồi ở chiếc ghế cao nhất dành cho cháu đích tôn của họ Vương. Vị thế cũng cao hơn người khác nhiều bậc.

- Cảm ơn con_Bà mở ra xem rồi mỉm cười.

- Đừng dài dòng nữa, vào chuyện chính trước đi. Chuyện của Vương Nguyên, em ấy còn chưa đủ tuổi để bàn đến chuyện kết hôn. Nếu nhà mình đã có hôn ước từ trước với nhà họ Kim, thì người đi gặp, sẽ là con.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC