1 : Thật sự tôi xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sảnh của một công ty lớn

-" thôi chết rồi chết rồi " - Vương Nguyên vừa cầm tập tài liệu vừa đi đi lại lại .

" Ở đó đi đi lại lại cũng có ít gì đâu Vương Nguyên " - Kì Đồng ngồi một bên xếp tài liệu .

- " Vậy phải làm sao  ? "  Vương Nguyên ngày càng rối " hôm nay họp quan trọng vậy mà lại lấy nhầm tài liệu . Cuộc họp này không chừng mình sẽ được thăng chức , cậu nói mình phải làm sao ? "

" cũng mới có 6 giờ , sao không quay về lấy đi , ở đó than vãn được gì ?" - Kì Đồng nói

" cũng đúng ..... sao mình không nghĩ ra vậy , thôi mình đi trước nha . Bye " Vương Nguyên vội phóng như bay xuống tầng hầm lấy xe đi .

" haizzz -_- "

___________♡♡♡♡♡♡♡♡____________

Tại một công viên đông người vào buổi sáng , lại bắt gặp một đôi nam nữ đang đi dạo cùng nhau , họ đúng là thanh mai trúc mã nha . Ai ai cũng nhìn họ với một ánh mắt ghen tỵ . Hai người đang đi quả thật là con trai của chủ tịch tổng công ty Vương Phong - Vương Tuấn Khải .

" anh đưa em đi đâu đây ?" Tiểu Ngọc hỏi với ánh mắt thắc mắc .

" không phải lâu rồi chúng ta không có ngắm bình minh sao , đưa em đến đây vì muốn em thoải mái một chút , em làm việc khá nhiều rồi " Vương Tuấn Khải mỉm cười .

Tiểu Ngọc làm trưởng phòng tại công ty nhỏ nhưng vì hợp tác với công ty Vương Phong mới có cơ hội gặp gỡ và quen biết Vương Tuấn Khải .

" bình minh quả thật là đẹp mà " Tiểu Ngọc dựa vào vai Khải nói .

" nếu em thích anh có thể đưa em đi xem cả đời " Khải ôn nhu hôn nhẹ lên trán cô .

" anh không được nuốt lời " Tiểu Ngọc đưa tay ra hiệu móc tay với Khải .

" ừ . Anh hứa ! " Khải móc tay với Ngọc và cả hai bắt đầu đi theo dải đường của công viên .

Đi được một lúc lâu thì Khải chọn một thảm cỏ xanh để ngồi lại nghỉ .
Ngọc tựa vào vai anh nhẹ nói !

" anh đi mua nước cho em nha . Đi nãy giờ em hơi khát "

" vậy em ở đây đợi anh nhé " Khải đứng lên đi về phía ngoài của công viên .

________________ (^_^) _________________

" Reng reng reng " tiếng chuông điện thoại của Vương Nguyên reo lên như hối thúc . Nguyên vội lấy điện thoại ra thì lại làm rớt xuống sàn xe , cậu với tay để lấy chiếc điện thoại vẫn còn reo chuông , nhưng vì cậu loay hoay nhặt lại điện thoại mà không để ý trước mặt cậu là một cảnh tượng đó là một chàng trai đang cầm hai chai nước đứng trước xe , vì chạy với tốc độ không thấp nên chiếc xe không thể thắng kịp và vô tình va vào người Tuấn Khải .

" két ............................................. rầm "

Vương Nguyên bước xuống xe chỉ thấy một người đàn ông nằm dưới đường với bộ dạng đầy máu trên phần đầu nên cậu rất hoảng sợ ...

" ây cậu ấy có sao không đây ? " " có chết chưa vậy ?" " hay là gọi xe cấp cứu đi !" Những tiếng nói của mọi người có mặt xung quanh đều lên tiếng nói nhưng Vương Nguyên lại không để vào tai một câu nào vì bây giờ cậu rất hoảng loạn không biết phải làm sao !

" cậu gì đó ơi ! Cậu đưa anh ta đi cấp cứu đi " một bác chạy xe taxi lên tiếng . Lúc này Vương Nguyên mới hoàn hồn lại mà nhớ đến hai chữ " cấp cứu "

" cấp cứu , phải rồi . Phải đưa đi cấp cứu " Cậu lầm bầm trong miệng và vội vã đỡ Tuấn Khải vào xe , mọi người ở đó thấy vậy cũng giúp cậu một tay mà đưa Tuấn Khải vào , sau đó cậu lên xe và chạy thẳng đến bệnh viện , trong lòng hoàn toàn không hề nhớ đến buổi họp quan trong của hôm nay .

Đến được bệnh viện Nguyên liền đưa Khải vào phòng cấp cứu nhưng bị cản lại , cậu bây giờ chỉ mong người nằm trong kia sẽ không sao .

Về phần Tiểu Ngọc vì đợi Khải quá lâu nên có chút hơi sợ và đi ra các tiệm gần đó để hỏi . Có người nói với cô là : " nếu cô tìm anh chàng như cô tả vậy chắc là anh chàng lúc nãy vừa bị tai nạn xe ở đây nhưng đã được người gây ra tai nạn đưa đi bệnh viện rồi "
Nghe đến đây Tiểu Ngọc chỉ muốn quỵ xuống . Nhưng cô phải gượng dậy mà đi tìm Khải chứ . Nghĩ đến đây cô lại đón taxi đi đến bệnh viện gần nhất ..

Lao thẳng vào quầy tiếp tân . Cô vội vàng hỏi : " xin cho hỏi có bệnh nhân nào tên Vương Tuấn Khải bị tai nạn vừa được đưa đến đây hay không ? "

" có . Nhưng anh ta còn đang trong thời gian phẫu thuật , mời cô đi thẳng rẽ phải khoảng 200m sẽ gặp phòng phẫu thuật , cô đến đó đợi đi " Cô ý tá vừa lật trang giấy tìm kiếm vừa nói ...

Tiểu Ngọc đi theo chỉ dẫn thì gặp phòng phẫu thuật vẫn còn sáng đèn và có một anh chàng đang đứng trước đó ..

Cô đoán là người gây ra tai nạn nên cô đã bước đến tặng cho cậu một cái tát mặc dù chưa nói gì .

" anh đã làm gì anh ấy hả ? Tại sao anh lại hại anh ấy như vậy chứ ? " Ngọc vừa nói vừa khóc và quỵ xuống đất vì không thể đứng vững được nữa ..

" Thật sự tôi xin lỗi . Tôi hoàn toàn không có cố ý , tất cả là lỗi của tôi " Vương Nguyên quỳ bên cạnh cô nói một cách thật lòng .....








End chap 1
Cảm ơn mọi người đã đón đọc .

Au sẽ cố hết sức để ra chap nhanh cho mọi người

Thân chào các bạn đọc thân yêu
* vẫy tay *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net