2 : Hối hận của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ngồi đợi hơn nửa tiếng đồng hồ thì bác sỹ ra . Tiểu Ngọc vội đi hỏi trước ..

" Tuấn Khải có sao không vậy bác sỹ ? " cô ấy nói cùng với khóe mắt lại cay cay

" ừm ......... " Bác sỹ như khó nói điều gì mà ấp úng .

" rốt cuộc là có chuyện gì ? Sao ông im lặng như vậy chứ ? " Vương Nguyên nhịn không được mà lên tiếng hỏi .

Im lặng một lúc bác sỹ mới nói : " về phần vết thương thì chỉ là va chạm nhẹ . Nhưng về phần thần kinh . Có nghĩa là phần đầu va chạm mạnh nên có thể ..... kí ức không thể giữ được " bác sỹ nhẹ đẩy cặp mắt kính sau đó tiếp tục nói : " thật sự chia buồn cùng .... "

Tiểu Ngọc bất chợt ngất xỉu thiếu chút nữa là Vương Nguyên đỡ không kịp . Nguyên và bác sỹ đưa cô vào phòng hồi sức nằm nghỉ , Nguyên cũng bước qua phòng của anh điều trị và nhìn mà chợt thấy lòng nhói lên vì cậu cảm thấy áy náy ! " tại sao mình lại gây ra chuyện này ? Tại sao mình lại bất cẩn như vậy ? " trong lòng cậu không ngừng hỏi và tự trách bản thân của cậu . Cậu ngồi xuống kế bên Khải khẽ nói thật nhỏ : " thật sự tôi không cố ý .  Tôi phải làm gì bây giờ đây ? " cậu ngồi với anh đến tận xế chiều . Chợt nghe tiếng rớt đồ ở bên phòng bên cạnh cậu biết Tiểu Ngọc đã tỉnh nên chạy qua phòng thì thấy cô ấy đang cố đi xuống giường .

" Cô cẩn thận chút chứ ! " Nguyên vừa đỡ cô vừa nói .

" Tuấn Khải anh ta sao rồi " Tiểu Ngọc đứng dậy hỏi .

" Anh ấy vẫn đang trong tình trạng hôn mê ! " Nguyên nhìn xuống đất khẽ nói .

" anh về đi , dù sao cũng đã trể lắm rồi , để tôi chăm sóc cho anh ấy " Tiểu Ngọc nhìn anh nói .

" Nhưng ....... " cậu chưa kịp nói gì đã bị Tiểu Ngọc chặn lại : " không sao , anh cũng cần phải nghỉ ngơi mà ! " .

Vương Nguyên - " thật sự tôi kh............ "   " Tôi hiểu ý anh mà , dù sao chuyện cũng qua . chính anh cũng không muốn như vậy , trể rồi anh về đi " Tiểu Ngọc biết anh định nói gì nên cũng chặn anh lại . Sợ lại phải nhận lời xin lỗi .

" vậy tôi đi trước , để tôi gọi y tá mang chút sữa lên cho cô , mai tôi đến " Vương Nguyên xoay người bước ra cửa .

" cảm ơn anh "  Tiểu Ngọc cũng bước theo đi về phía phòng của Khải ...

_______________《~_~》_______________

Bánh xe từ bệnh viện lại lăn dài trên đường đi tấp nập . Chính cậu cũng không biết mình đang đi đâu , chỉ biết đi về phía trước ..... đi cho đến 8 giờ tối thì xe cũng dừng lại phía trước nhà của cậu .

" nè . Cậu đi đâu giờ này mới về vậy ? Điện thoại tại sao không nghe ? Buổi họp cậu có biết xảy ra cái gì khi thiếu cậu không ? Sao cậu đi đâu mà không hỏi mình vậy ? " Kì Đồng từ nhà bước ra tra hỏi cậu nhưng nhận lại là sự mệt mỏi và im lặng của cậu ...

Kì Đồng chạy theo hỏi : " cậu có chuyện gì sao ?

" mình ......... " Vương Nguyên nghẹn nghẹn mà không nói nên lời ... vì cậu thấy cậu đã phá hoại cuộc sống của bao nhiêu người rồi ...

" sao " Kì Đồng to mắt đợi cậu trả lời

Vương Nguyên nhẹ ngồi xuống ghế bình tĩnh lại rồi đem chuyện từ lúc bước ra khỏi công ty đến bây giờ , tất cả đem kể hết cho Kì Đồng nghe , cậu thật sự hối hận với sự vội vã của mình , cậu áy náy khi nhìn thấy Tiểu Ngọc đau khổ như vậy , cậu đem kể cho Kì Đồng mong là có thể nhẹ lòng đi hoặc là nhận lại một câu khuyên nhủ .

" thì ra như vậy cậu mới biến mất cả ngày hôm nay " Kì Đồng thở dài nói .

Vương Nguyên chỉ im lặng ngồi yên mà không nói gì . " vậy cậu định làm sao đây ? Lỡ như nhà bên đó kiện cậu thì sao ? Cậu phải bồi thường đó ! " Kì Đồng lo lắng hỏi .

" mình cũng biết , bây giờ cậu cũng biết đó . Nhà mình cũng như bao người khác có khá giả hơn ai đâu , bồi thường được bao nhiêu hay bấy nhiêu " Vương Nguyên cũng đang suy nghĩ về việc đó nhưng suy nghĩ nhiều thì biện pháp khắc phục cũng chỉ có bấy nhiêu .

" chắc cả ngày mệt mỏi rồi . Cậu nghỉ ngơi đi . Mình về trước " thấy sắc mặt Vương Nguyên không được tốt , Kì Đồng nên để cậu ấy một mình để nghỉ ngơi . " à ! Còn chuyện công ty mình nói với cấp trên cho , chắc họ thông cảm mà . Cậu cứ đi chăm sóc cái anh kia đi , mình về nhé " Kì Đồng quay lại nói thêm .

" cảm ơn , đi thong thả " Vương Nguyên tiễn Kì Đồng ra cửa rồi vội bước lên phòng tắm rửa , hôm nay cậu quả thật rất mệt . Chỉ trong chốc lát cậu đã chìm sâu vào trong giấc ngủ ...
________________♡☆♡_______________

Bình minh lấp ló qua khe hở của tấm màn cửa tại phòng của Vương Tuấn Khải , làm Tiểu Ngọc đang dựa vào thành giường ngủ bất chợt thức giấc . Cô nhẹ đi qua mở tấm màn che qua một bên rồi mỉm cười nói : " Tuấn Khải , không phải anh hứa sẽ đi ngắm bình minh với em mỗi buổi sáng sao , sao anh còn nằm đó , thức dậy đi với em đi chứ !" Sau đó cô đi lại giường nắm tay Khải thật chặt " anh sẽ không quên em . Có đúng không ? Anh trả lời em đi " Cô nói trong sự sợ hãi . Cô sợ người cô yêu nhất khi tỉnh dậy sẽ quên đi cô là ai .

" cạch " tiếng cửa chợt vang lên . " Bác sỹ , có chuyện gì sao ? " Tiểu Ngọc ngước nhìn hỏi .

" tôi có chuyện muốn nói " ậm ừ một lúc lâu bác sỹ mới tiếp tục " về thần kinh bị tổn thương có lẽ sẽ được hồi phục , chỉ mong cô đừng quá đau lòng vì chuyện này , nhưng trong thời gian này thì hoàn toàn không thể nhớ được gì "

Tiểu Ngọc chực trào nước mắt nhưng nén lại " cảm ơn bác sỹ " cô quay mặt ra cửa sổ ....

" sẽ có hi vọng mà " bác sỹ nói xong cũng rời đi . Để lại một khuôn mặt đẫm lệ của cô ...

" reng reng reng " chuông điện thoại của cô vang lên ..... " alo con nghe ......... có cần phải làm vậy không bác ............ dạ con hiểu rồi . Gặp bác sau " ngắt điện thoại là khuôn mặt lo lắng của cô . Thật ra người điện thoại cho cô là ai ? Người cô đang lo lắng cho là ai ?






End chap 2
Cảm ơn mọi người đón đọc
Thân chào
* cúi đầu 360 độ *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net