6 : Lạnh lùng là đây sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp thôi tiếp thôi nào ~~

Nội dung bức thư kiện đó đúng là thật sự ép người ~~
" Kính gửi cậu Vương Nguyên ! Tòa án nhân dân của chúng tôi có nhận được một đơn kiện từ bà Trần An Hân gửi đến . Về vụ việc anh đã gây ra thương tích cho anh Vương Tuấn Khải . thiệt hại cho anh Vương Tuấn Khải là về tinh thần lẫn thể xác , tổn thất 50% ! Nên nếu về phần có lợi cho người bị kiện : là Vương Nguyên thì chỉ có hai cách .
Một : là đền bù một số tiền trị giá 100 vạn để bồi thường cho gia đình Vương Gia , Vương Tuấn Khải
Hai : là buộc cậu phải hầu tòa và chịu hình phạt do tòa phán xét .
Nếu cậu chọn cách đền bù tiền thì vẫn phải được sự công nhận của tòa án nên vẫn sẽ gặp cậu ở phiên tòa xét xử vào ngày mai . Kính chào [ kí tên : Luật sư Dương ]

" 100 vạn ? Mấy người đó nghĩ cậu là máy làm ra tiền sao ??? Còn nữa , thư gửi từ trưa mà mai ra tòa ..... má ơi ~~ " Bức xúc nên Kì Đồng có lẽ không kiềm được câu nói nóng lòng .

" nếu đi vay thì có thể , nhưng chỉ làm tổn hại cho ba mẹ của mình , kệ đi tới đâu tính tới đó vậy " Dù phát ngôn như vậy nhưng lòng Vương Nguyên lại rất lo cho ba mẹ cậu , ba mẹ cậu phải sống sao đây ?

" haizz kệ thì kệ , dù gì cũng cần nên ăn cho có sức mà suy nghĩ tiếp . Ngày mai mình xin nghỉ đi tới tòa với cậu , yên tâm mình đã thuê một luật sư cũng có tiếng à nha . Đừng lo , người tốt không gặp nạn đâu ! Ha ! Mình có mua một ít đồ ăn , bay qua bàn ăn nào ~ ! Kì Đồng dù lo cho cậu bạn ngốc này nhưng cũng không thể bỏ cậu đói chứ ~~

" Oke " nói đến ăn xem ra mắt cậu sáng hơn ... Vương Nguyên liền đi qua bàn ăn mà bỏ qua việc đó một bên . Đến bàn ăn lại nhớ đến cái mặt của một tên lạnh lùng .... Vương Tuấn Khải ~~ sao anh ta lạnh dữ vậy ? Tại mình làm sai sao ? Tại mình hại anh ta sao ? Những ý nghĩ đó nó cứ bay vòng vòng vòng ~~~

Đến 9 giờ cũng đã muộn mà lại thấy Vương Nguyên như vậy cũng không dám để cậu lại một mình " Tối nay mình ở lại với cậu nha ? " Kì Đồng cũng lo cho cậu bạn này nghĩ quẩn thôi mà ...

" cũng được , nhưng không được đạp mình xuống đất đâu ! Hahaha " cậu có vẻ vui vẻ thật ~

________________ {¤_¤} _______________

" Tuấn Khải nè ! Anh còn nhớ anh từng nói gì với em dưới bình minh chứ " Tiểu Ngọc vừa lấy sữa vừa nói .

" anh có nói gì với em sao ? Bình minh hả ? Anh không nhớ " Tuấn Khải trả lời mặc dù anh không muốn hé miệng với bất cứ ai ...

" vậy sao ? Ừm , không nhớ thì thôi , sẽ có một ngày anh sẽ nhớ lại , em tin là vậy " trong lòng không hề có một chút thất vọng nào , ngược lại Tiểu Ngọc còn vui vì anh đã không lạnh nhạt mà trả lời với mình . Nhưng cô nào biết ... bây giờ đến cả tảng băng cũng không lạnh bằng anh ấy ...

" Cũng tối rồi anh muốn ngủ " Tuấn Khải lấy lí do buồn ngủ mà tránh mặt , anh chẳng nhớ một ai , cũng chẳng nhớ lúc trước anh ngọt ngào với Tiểu Ngọc như thế nào mà bây giờ anh lại thay đổi đến như vậy .

" ừm vậy anh ngủ ngon , em không làm phiền " cầm lấy cái giỏ xách mà đi ra ngoài phía ghế sofa không quên tặng anh một nụ hôn gió trước khi đi ~

Nhẹ xoay người vào phía trong giả vờ như ngủ , nhưng thật ra anh đang suy nghĩ về cậu ~ một cậu thanh niên làm sai nhưng lại bỏ đi công việc mà đến đây chăm sóc anh mặc dù là anh có hàng tá người chăm sóc ... nếu cậu phải vào tù thì không phải anh là người hại cậu sao . Có lẽ anh nên suy nghĩ thêm về điều này , chuyện này có thể khiến cậu mất tất cả mà ...

" Tiểu Ngọc à ! Mẹ anh có nói sẽ kiện Vương Nguyên , vậy ngày ra tòa là ngày mấy ? " giữ trong lòng câu hỏi cuối cùng cũng hỏi .

" Nghe Hân Phu Nhân nói là ngày mai , em không cản được vụ kiện này " Tiểu Ngọc nhìn anh trả lời .

" ừm , vậy em ngủ đi " Tuấn Khải lại tiếp tục tư thế quay mặt vào tường để sau lưng là cô đang ngồi ngạc nhiên mà suy nghĩ ( anh ấy hỏi làm gì ) .

_______________《^_<》________________

Lại một ngày trôi qua . Nhưng hôm nay trời không đẹp một chút nào , Vương Nguyên từ nhà bước ra với bộ đồ ver sang trọng để chuẩn bị cho buổi phiên tòa vào lúc 9 giờ sáng .

" đợi mình với ! Phù ..... phù .... phù ..... đi ... nhanh ... quá ... vậy ... phù ...... phù " từ trong nhà chạy ra với dáng vẻ cũng trang trọng không kém Vương Nguyên . Cả hai đã sẵn sàng đối diện rồi .

" reng reng reng "

" ai gọi không đúng lúc vậy , cậu nghe máy đi Vương Nguyên " Kì Đồng nghe thấy tiếng reo điện thoại nên thúc giục cậu nghe máy .

" a ... alo ..... m ... mẹ .... hả ? Có .... có chuyện gì  ..... không .. mẹ ? " tên của mẹ cậu hiện lên nàm hình điện thoại làm cậu ăn nói lắp bắp , tâm trạng không yên rồi .

" à ! Mẹ muốn hỏi là con còn nhớ cái nhà nhỏ tại ngoại ô này nữa không đây ? Đã bao lâu con không về rồi vậy ? Hửm ? " Mẹ cậu cũng lo cho cậu mà điện thoại xem con trai của mình rốt cuộc vì chuyện gì mà quên đi gia đình vậy , cậu luôn gọi cho bà thường xuyên mà , sao mấy ngày nay lại không thấy .

" con nhớ chứ . Con cũng định cuối tuần này con được nghỉ con sẽ về nhà với ba mẹ cả tuần luôn , nhưng bây giờ thì con vẫn còn hơi bận , con xin lỗi . " chỉ mong là có thể sẽ hết bận ....

" được . Mẹ đợi con . Sáng vậy rồi chắc con đi làm rồi đúng không ? Vậy con đi đi , khi nào rảnh điện thoại cho mẹ , tạm biệt bảo bối của mẹ " phu nhân này cũng lo cho cậu con trai ngốc không kém ...

" dạ ! vậy con đi làm đây , con nhớ mẹ nhiều lắm , tạm biệt mẹ " Vương Nguyên vội cúp máy sợ cậu không kiềm được dòng nước ấm sắp trào ngay khóe mắt của cậu .

Cả hai người cùng nhau lên chiếc xe đang đậu ở sân mà lên đường ...

________________《 >_<》______________

Về phía Tuấn Khải thì cậu đứng ngồi không yên mà đợi Hân Phu Nhân đến .

" chào buổi sáng con trai , sao con không nằm nghỉ mà ngồi đây vậy " thấy con trai ngồi tại sofa mà sắc mặt kém hẳn . Bà lo là anh có chuyện gì ..

" mẹ ! Nếu mẹ lo cho con , nghĩ cho con , vậy mẹ rút đơn kiện đi . Hủy buổi phán xét ngày hôm nay . Được không ? " Tuấn Khải dù lạnh nhưng vẫn phải nghĩ cho cậu một chút chứ . Cậu vì anh mà bất chấp anh chán ghét cậu vẫn ở lại mà chăm sóc .

" mẹ ................. " Hân Phu Nhân làm sao có thể đồng ý đây , tất cả đều đã chuẩn bị rồi , nói hủy là hủy sao .

Liệu Phu Nhân có thể nể tình con trai yêu quý của mình cầu xin mà rút đơn kiện không , hay là sẽ tiếp tục ? Vì bây giờ không thể nào rút được nữa , quá trể rồi ..














End chap 6
Cảm ơn các bạn đọc đã ghé qua ...
[ au có cắt đúng chỗ nữa không nhỉ ]
Mình sẽ cố ra chap nhanh nhất
Thân ái chào tạm biệt ....
* cúi đầu 720 độ ... sát đất *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net