Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khải Ca là nhất a~~~" Nghe thấy được ăn xúc xích, cậu thay đổi 180 độ, nũng nịu nói (==")

Cua Đao nghe Bảo Bối nói vậy đơ 15s. Thật hảo hảo đáng yêu mà. Anh đây thực muốn bắt về làm của riêng ngày ngày ngắm nha~~

"Vậy phải ngoan anh mới mua" Nói rồi anh thản nhiên gối đầu lên đùi cậu ngủ ngon lành

Ai cho Nguyên Nguyên ăn là đều là người tốt nhứt nhứt luôn 

Và tất nhiên Đại Cưa cũng nằm trong số những người "tút bụng nhứt" của Nguyên Nguyên (||==||)

Vậy nên việc Vương Tuấn Khải cưỡng hôn mình đã bị Nguyên Nguyên vứt vào xó rồi

Thấy anh ngủ ngon lành, liền không nhịn được cúi xuống ngắm anh. 

 Nhìn anh bây giờ rất đẹp trai nha. Sống mũi cao, lông mi dài. Đôi môi mỏng hé mở thở nhẹ nhàng. Mọi góc cạnh đều vô cùng hoàn hảo và vô cùng soái. Nhưng không soái bằng Nguyên Ca này được, há há (||==)

Cơ nhưng mà tên này ngủ roài làm sao cho cậu ăn được xúc xích đây. Thui cứ để bao giờ dậy rồi tính 

Oáp, bỗng nhiên thấy buồn ngủ a~, nói rồi cậu cũng dựa đầu vào cây và chìm vào giấc ngủ.

________________________________________

"Nguyên Nguyên, dậy"  Vương Tuấn Khải ôm Nguyên Nguyên vào lòng vỗ vỗ má cậu nói

" Ân~~. " Nhất quyết không dậy, cậu xoay người rúc vào trong lòng anh tiếp tục ngủ 

"Không dậy là là anh ăn hết xúc xích đó" Vương Tuấn Khải cười cười nói

"Oa, anh mới không được động vào xúc xích. Xúc xích là của Nguyên Nguyên" 

Nghe thấy anh nói thế cậu bật dậy, lấy tay dụi mắt, phồng má ủy khuất  nhìn anh nói

"Anh tất nhiên là không anh rồi. Anh không có hứng thú với xúc xích" 

Anh đây là chỉ thích ăn "bánh trôi" thôi, là BÁNH TRÔI chứ không phải BÁNH TRÔI nha

"Xúc xích của Nguyên Nguyên đâu?" Cậu nghiêng đầu cười tươi rói, chìa tay hỏi

"Anh đã mua đâu!" Vương Tuấn Khải trả lời tỉnh bơ

"Hứ, anh là tên Mặt Đao xấu xí, lưu manh, độc ác nhứt trên đời. Nguyên Nguyên mới không chơi với anh nữa. Hừ" 

Nói rồi cậu dậm chân tức giận chạy đi bỏ lại Vương Tuấn Khải cười ranh ma ở đó

====================|||||||||||||||||||||||

Nguyên Nguyên mang bộ mặt đen như than vào lớp làm Hoành hớt hả quay ra hỏi

"Vương Nguyên, Nam Thần có làm gì cậu không?  Anh ý có đánh cậu không hay...."

"Oaoaoaoao...Tên Mặt Đao ý, anh ta.. oaoaoa" Thấy Nguyên Nguyên khóc rống lên Hoành hoảng hớt hỏi

"Nam Thần làm gì cậu vậy? Cậu mau nói đi"

"Anh ta..hức, Anh ta không cho tớ anh xúc xích. Ôi bé xúc xích của tớ. Oaoaoa..." 

Nghe Nguyên nói xong Hoành thực mún đạp đầu vô gối a~, nói không nói ngay từ đầu làm bổn công tử ta đây lo muốn chết. 

"Hừ, bị thế cho đáng cái đồ tham ăn" 

"Oa, Hoành! Cậu hết thương Nguyên Nguyên rồi!! Nguyên xích xì Hoành luôn" Được đà Nguyên càng khóc to hơn

Thấy tình hình không ổn, Hoành nhà ta nói cho Nguyên bí mật "động trời" kèm theo lấy Đại Cưa làm bia đỡ đạn luôn 

"Wei sờ mớ, cậu nói tên Mặt Đao đó là....là...Đại Ca của trường mình sao? " 

"Suỵt, nói nhỏ thui. Cậu thấy ghê không?"

"Oa, Khải Ca thực ngầu." Nguyên Nguyên phấn khích reo lên ( ==") 

"Vương Nguyên. Nhưng Nam Thần là quỵt xúc xích của cậu nha~~"  (Suu: Sao cậu nỡ chia rẽ vợ chồng nhà người ta như thế chứ ==")

"Ờ đúng rồi ha. Anh ta dám không cho tớ ăn xúc xích bé nhỏ. Tớ liền đem chuyện này nói với Hội Trưởng. Hahaha" Nói rồi Nguyên "lạch bạch" chạy đi

"Nguyên, đừng đừng...."

"Cậu nhớ xin Lão Đặng là tớ bị đau bụng nằm ở phòng y tế nhé. Bye" Nguyên quay đầu lại nói rồi chạy hì hục đến phòng Hội Trưởng

-Cốc...cốc..-

-Côc..côc..-

Cậu gõ cửa 2 lần mà chả thấy ai trả lời, cậu liền mở cửa rồi bước vào. Quả thật bên trong không có ai hết

Cậu nhất định phải nói bằng được chuyện này cho Hội Trưởng biết. Một phần sẽ là để tên mặt Đao kia bị trừng phạt, và tất nhiên nếu cậu nói cho Hội Trưởng biết tin "nóng" này chắc hẳn anh ấy sẽ thưởng cho cậu. Muaaazz. Cậu là nhớ bé xúc xích lắm nha

Nhưng mới được 1 lúc chính thức cậu lăn đùng ra ngủ lun (=_=)

Đang ngủ thì cậu cảm thấy có gì ướt át đang ngọ nguậy trong miệng mình. Mở mắt ra thì thấy ngay cái bản mặt đáng ghét của tên mặt Đao. Cậu cố gắng cựa quậy đẩy anh ra nhưng anh giữ tay ở gáy và eo của cậu làm cậu chỉ có cách chờ cho nụ hôn này kết thúc . Đến khi thấy Nguyên Nguyên không thở nổi nữa anh mới đưa lưỡi của mình về nhưng chưa có dứt đâu. Anh vẫn là đang mút đôi môi cậu nha. Anh chính là nghiện đôi môi này của cậu mất rồi!

"Hộc.....anh ..anh.." Nguyên vừa thở vừa nhìn Khải

"Ngạc nhiên lắm sao" Khải nhếch mép nói

"Sa..sao anh lại ở đây?"

"Tôi không ở đây thì ở đâu" Khải nhún vai trả lời

"Chả nhẽ...." Nguyên há hốc mồm

"Đúng như em nghĩ rồi đó" Vương Tuấn Khải cười tươi rói làm lộ 2 cái răng hổ 

" Oa, không ngờ anh là lao công ở đây đó. Thảo nào ở đây sạch đến vậy. Khải Ca, anh lau dọn là số 1 nha" Nguyên vỗ tay cười cười nói

---quác....quác...quác------

Mặt Vương Tuấn Khải mặt đầy hắc tuyết, đen xì như cái đít nồi.. Gầm nhẹ

"Anh mới chính là Hội Trưởng đó nghe rõ không. Đúng là cái đồ Su Su vừa lùn vừa ngốc"

"Zaaaaaa...Anh mới lùn, cả nhà anh đều lùn ý. Nguyên Nguyên mới không lùn nha" Nguyên Nguyên bĩu môi không vừa lòng nhìn Khải

"Không chêu em nữa, Nhưng có phải Nhớ anh nên mới đến đây sao?" 

  Vương Tuấn Khải vươn tay khẽ xoa đầu cục bông ngồi đối diện  

"Em mới không phải nhớ anh nha. Em là định méc Hội Trưởng anh là Đại Ca của trường đó "

"Hahaha, em chính là bị lừa rồi. Ai trong trường này mà không biết anh là Đại Ca."

"Yaa...tên Hoành chết tiệt. Hơ hơ, em.. em về lớp nha

"Định đi sao, đâu có dễ"  Khải ôm Nguyên từ phía sau làm cậu không đi được

Ớ, bây giờ cậu mớ nhớ ra. Cậu là đang giận tên mặt Đao này dám quỵt xúc xích của cậu nha. Không thèm nói chuyện luôn

"Sao vậy? Sao không nói lời nào?"

Xoay người Nguyên Nguyên lại, ép cậu vào lồng ngực của mình nhẹ nhàng hỏi

"Hứ" 

Cậu quay mặt ra hướng khác, môi hơi bĩu tỏ vẻ giận dỗi

"Bảo bối của anh là đang giận đó sao? Nói anh nghe ai làm em giận nào" Vương Tuấn Khải cười tiện thể ăn đậu hũ luôn

"Nguyên Nguyên là đang giận anh đó nha. Ai bảo anh không cho Nguyên Nguyên ăn xúc xích. Khải Ca là tên đáng ghét" 

Nguyên Nguyên dẩu môi nhìn Khải nói 

"Được rồi, anh là không có quỵt nha. Tính định giờ về đưa Nguyên Nguyên đi ăn nhưng hình như có ai nói không chơi với anh thì phải."

"Hông phải, hông phải đâu. Nguyên Nguyên yêu Khải nhất mà. Xíu Khải dẫn Nguyên đi ăn nha~~" Cậu cầm tay hắn chu môi nũng nịu nói

"Hôn anh một cái anh liền mua nhiều xúc xích cho em ăn" Khải cười ranh ma nói

"Ya.." 

Thấy Khải nói vậy, mặt Vương Nguyên liền xuất hiện 2 ông mặt trời trên má. Ngượng ngùng cúi mặt 

"Vậy thôi để Khải Ca dẫn Hoành đi ăn a~"

"Không được nha~. Khải Ca em muốn ăn xúc xích" 

" Vậy hôn anh một cái anh sẽ mua cho cậu nhiều nhiều xúc xích luôn"

"CHỤT" 😍😘

Xúc xích a~. Nguyên Nguyên đây vì bé mà hôn tên mặt Đao đáng ghét đó. Nguyên Nguyên  chung thủy với bé xúc xích nhất nha 

Được Bảo Bối hôn Vương Tuân Khải sướng đến phát hờn.  Miệng cười toe toét,  thiếu điều nhảy dựng lên thui

Thấy tên mặt Đao đó im lặng,  Nguyên Nguyên lại nghĩ hay mình chưa đủ chân thành ta.  Vâng thế là Bảo Bối của chúng ta lại nhón chân hôn tên kia thêm một cái nữa.  Nhưng lần này khác a~~

Bảo Bối còn hôn vừa cắn và................ còn mút nữa

Bảo Bối bị dạy hư rồi

Thấy Nguyên Nguyên hôn mình nồng nhiệt liền nhanh tay dữ lấy gáy cậu cho nụ hôn thêm sâu hơn

VƯƠNG TUẤN KHẢI!  ANH LÀ TÊN CUỒNG HÔN

"Ưm.... Buông a~"

"Ngoan ngồi đây chờ anh tý anh dẫn đi ăn xúc xích"

"Yeq.  Lần này Khải Ca không được bùng đâu đó"

"Rồi anh hứa.  Nằm xuống nghỉ đi,  xíu trống anh gọi dậy"

"Ưm"

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

"Nguyên Nguyên mau dậy" Vương Tuấn Khải ghé sát vào tai cậu thả hơi nói

"Ưm,  nhột" Cậu cựa quậy,  đẩy đầu của anh ra xa rồi tiếp tục ngủ

"Nguyên Nguyên đến ăn xúc xích nào.  Ngoan há mồm ra anh bón cho ăn"

Vương Tuấn Khải cọ mũi anh vào mũi cậu,  nhếch mép nói

"Oa..... Có xúc xích. Aaaaaa " Nghe thấy thế mắt nhắm mắt mở há miệng cắn cái " xúc xích hồng hồng " trước mặt

Khi thấy nguyên Nguyên "hôn" mình anh liền cắn vào môi cậu rồi đưa lưỡi liếm từ cằm đến môi cậu

Làm cậu đành phải mở mắt. 

Tức giận vì bị gọi dậy khi ngủ kèm theo bị anh lừa ăn đậu hũ,  Nguyên nhà ta giận dỗi không thèm đứng dậy

Nhưng vì sự nghiệp ăn bé xúc xích, Nguyên Nguyên đành dở chiêu làm nũng.  Nhõng nhẹo nói với Vương Tuân Khải

"Em không có đi được.  Khải Ca bế em a~"

Cậu chớp chớp mắt, chu môi nũng nịu

"Đúng là tiểu yêu tinh mà. Nào lên lưng anh cõng"

Vương Tuân Khải chịu thua với kiểu làm nũng của cậu,  moe như thế anh còn có thể không đồng ý sao

"Lưng Khải ca thiệt thoải mái a~. Thật thích"

Nói rồi cậu có tới cọ lui làm anh phải cố mà kìm chế.  Anh gầm nhẹ:

"Em đừng nháo!"

Nghe thấy thế cậu lập tức im lặng,  lúc này anh thiệt đáng sợ a~. 

Dọa chết bổn Bảo Bảo rồi (Suu: Khải ca là anh ý đang bị Nguyên Nguyên câu dẫn a~)

"Ưm... hức hức.  Khải Ca, anh mắng em.  Anh đáng ghét"

"Anh xin lỗi.  Là anh sai.  Nguyên Nguyên nín rồi anh mua cho ăn kem với xúc xích nhé"

"Oa... hức, anh nói thiệt không? "

"Anh hứa mà"

"Ưm"

Nói rồi cậu lại ngủ ngon lành trên lưng anh



..............................................................................................................................................................

END CHAP 2

Mọi người cmt+vote cho mình nha

hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net