Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyên Nguyên, dậy đi đến rồi"

Sau khi đặt câu lên ghế, khải vỗ vai nói

"Oáp, đến nhanh vậy sao? Em còn muốn ngủ mà"

Nguyên nũng nịu nói

"Ngoan, Ăn xong anh cõng về chịu không?"

Khải mỉm cười ôn nhu xoa đầu cậu

"Khải Ca tuyệt vời nhất. Em...em gọi xúc xích với kem được hông?"

"Ừm, Gọi thoải mái đi"

"Chị ơi để e 2 ly kem vani, 2 ly socola, 1 ly dâu, 2 ly kiwi và 2 đĩa xúc xích nhé. Em chỉ gọi ÍT vậy thui....-

Khải há hốc mồm nhìn Nguyên, anh biết cậu có tình yêu to lớn với đồ ăn. Nhưng có cần gọi nhiều thế không? Thật bá đạo a~

"Nguyên Nguyên, em sao lại gọi nhiều thế?"

"Anh là đang tiếc tiền sao?"

"Không, không phải!"

"Hay ý anh là em ăn nhiều?"

"Anh không có ý đó. Chỉ là sợ em không ăn hết thôi"

"Nói trắng ra là anh tiếc tiền chứ gì?"

"Không, không phải!"

"Hay là anh nghĩ em là heo"

"Anh mới không nói chuyện với em nữa"

"Anh cho là em nói chuyện nhạt nên mới không nói chuyện nữa đúng không?"

"Không phải thế mà"

"Vậy anh cho là em tự suy diễn?"

".........." Bảo Bối của hắn hiện tại sao lại đáng sợ đến vậy. =="

"Đồ của em đây"

Thật may có chị phục vụ mang kem với xúc xích đến không là Vương Tuấn Khải không đấu võ mồm lại với Nguyên Nguyên luôn

"Em mới là người không thèm nói chuyện với anh nữa ý"

Nói rồi cậu vô tư ăn hết đồ ăn trên bàn

-Ơ nè...-Nguyên vừa nói vừa xúc 1 miếng định cho vào mồm thì Khải thản nhiên "dí" cái bản mặt đáng ghét của mình gần thìa kem của cậu và................ăn

-Ngon quá ha cái tên kia- Nguyên không thèm để ý, cho tiếp thìa khác vào mồm, trên thìa vẫn còn 1 ít kem cậu chưa ăn hết, cái tên nào đó đã ăn sạch không còn tý gì lun

-Nè, muốn ăn thì lấy ly khác mà ăn, chứ đừng có mà người ta đang ăn rồi nhảy vào như vậy...vậy- nói đến đây Nguyên đỏ mặt không nói gì

-Như vậy thì sao...-Khải nhìn thấy bộ mặt đáng yêu của Nguyên như vậy thì anh lại càng muốn chọc cậu

-Thì..thì..- Nguyên càng đỏ mặt hơn, lắp bắp không nói nên lời

-Là hôn gián tiếp chứ gì- Khải *(a~ a có cần nói lộ liễu vậy k??)

-.......- Nguyên không nói gì, cậu chỉ lẳng lặng ăn kem nhưng thật ra trong lòng không ngừng gào thét vì xấu hổ

Thẹn quá Nguyên Nguyên đây không thèm để ý tới cái tên Đao đáng ghét như anh.

Mặc kệ tên nào cứ thao thao bất huyệt, cậu chỉ chăm chú vào bé xúc xích đáng yêu thui a~

"Nguyên Nguyên, em bơ anh"

".........." Nguyên là chính thức bỏ mặc Vương Tuấn Khải nha

"Nguyên Nguyên, anh cũng muốn ăn. Đút cho anh đi"

"........."

"Nguyên Nguyên, em nghe anh nói không? Anh là đang nói chuyện với em nha"

"............."

"Nguyên Nguyên, em mà còn im lặng nữa anh lập tức bỏ về để em ở lại trả tiền đồ ăn nha~"

Nghe thấy vậy cậu liền lập tức ngửng mặt, nghiến răng nói

"Anh dám? Anh bỏ Nguyên Nguyên ở lại nhỡ có người bắt Nguyên Nguyên đi mổ bụng lấy nội tạng thì sao? Oaoaoaoa, Khải Ca không thương Nguyên Nguyên rồi"

Nguyên Nguyên sợ hãi khóc rống lên, mặt mũi liền đỏ bừng cả. Nhìn rất giống con tôm luộc a~

Nhưng sau hành động của anh thì cậu lập tức câm nín ( không khóc được nên mới thế thui nha)

Anh là LẠI HÔN cậu nha, cậu nhớ là anh vừa mới hôn cậu mà.

Oaoa, môi Nguyên bị hôn vẫn còn đau nha, không muốn đâu

Anh đây hôn cậu là có lí do a~

Một phần vì muốn cậu dỗ cậu không khóc nữa với cả nhớ hương vị ở đôi môi hồng nhuận kia a~~~ (Đây mới chính là mục đích chính của anh)

"Ưm, buông ra a~"

"Nguyên Nguyên, môi em thực ngọt nha~"

"Anh....Anh là đồ biến thái nhất Thế Giới a~"

"Biến Thái mà khối người thích anh nha~"

"Mắt bọn họ là có vấn đề roài, anh không biết sao?"

"Nguyên này?"

"Gì hửm?"

"Anh sẽ không để em rời xa anh nữa đâu Nguyên Nhi, 1 lần là quá đủ..anh yêu em"

Nói rồi anh ôm cậu vào lòng 

................................................................................................................................................................

END CHAP 3

Cmt và Vote cho Suu có động lực nhé

Kamsamita















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net