CHAP 28: Kiếp sau hẹn em đi đến cuối đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải sau khi Vương Nguyên rời đi liền ngồi dậy, ánh mắt âm trầm nhìn ra cửa sổ, bóng ảnh cậu dần rời khỏi biệt thự.

Nguyên Nhi, có lẽ chúng ta không thể bên nhau. Con đường chúng ta đi đã định sẵn là hai đường thẳng song song, không thể giao hợp. 3 tháng trước, anh từng nghĩ rằng, nếu như anh vứt bỏ hận thù, cùng em an an ổn ổn sống hạnh phúc, cùng em kết hôn, sinh con và rồi già đi, sẽ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. 

Nhưng! Thân phận mà em có... đã không thể nào ở bên anh!

Tối hôm qua, khi nghe được toàn bộ quá khứ của Đồng Nam Vũ, anh đã phần nào đoán ra... Vương Nguyên chính là cháu ruột của dòng tộc Willam hùng mạnh ở Châu Âu. Và họ đã định sẵn. Đời đời kiếp kiếp chỉ có thể là kẻ thù!

Kiếp này, anh không thể đền đáp được tình yêu của em và tình yêu của anh cũng sẽ vùi sâu vào tim. Nếu có kiếp sau... hẹn em đi đến cuối đời!

"Thiếu gia, đến lúc rồi!" Bạch Ân bước vào, mở miệng nói

 Vương Tuấn Khải quay lưng bước ra khỏi phòng, nhưng anh dừng lại một khắc

"Bạch Ân, nếu em ấy trở về hãy nói với em ấy rằng... Hãy sống hạnh phúc!"

"Vâng, thiếu gia..." Bạch Ân thở dài nhìn bóng lưng cô độc của Vương Tuấn Khải

Bạch Ân hiện tại rất đau lòng. Hai người yêu nhau nhưng chỉ có thể là kẻ thù không đội trời chung! Chẳng lẽ niềm hạnh phúc duy nhất của thiếu gia... ông trời cũng nỡ lấy đi sao?

Vương Nguyên trở về quê cậu. Vương Nguyên kể lại mọi chuyện cho ông bà Vương nghe, họ liền hiểu ra mọi chuyện. Vương Nguyên ở bên cha mẹ nuôi suốt 3 ngày liền. Dù đau buồn nhưng cũng đến lúc chia xa, cậu trao cho họ số tiền nhỏ nói rằng đó là tiền cậu kiếm được trong thời gian làm diễn viên. Cậu sẽ phải đi Ý để gặp ông nội nhưng ước mơ làm Ảnh Đế sẽ không bao giờ tắt, khi cậu trở về sẽ đón họ đến thành phố, sống một cuộc sống đầy đủ. Thầm nghĩ trong lòng như thế, Vương Nguyên liền rời đi.

Ngồi trên máy bay, Vương Nguyên nhìn về phía xa, miệng mấp máy

"Tạm biệt, Vương Tuấn Khải..."

Tổng bộ bang Hắc Ám... Hàn Ca, Hạ Băng Chi, Lý Hắc, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành đều có mặt, ánh mắt họ âm trầm ngoan độc

"Bang chủ, toàn bộ bang Dragon đã được diệt sát, chỉ còn lại Khiết Ái Nhi và vệ sĩ cô ta đang ở trong phòng tra khảo."

"Chưa khai?" Vương Tuấn Khải cười lạnh bước chân không chậm lại hướng phòng tra khảo đi đến

"Khiết Ái Nhi vẫn chưa tin được sự thật, điên cuồng gào thét đòi gặp anh" Lý Hắc lạnh lùng

"Ha... gặp tôi lần cuối sao?" 

Năm người đồng loạt nhìn nhau, trong lòng đều rõ ràng. Bang chủ tâm trạng rất không tốt. Có vẻ thân phận thật sự của cậu Vương khiến hai người họ đi đến bước đường cùng rồi. 

Hạ Băng Chi trong lòng vẫn đang khiếp sợ. Không ngờ rằng Vương Nguyên lại là cháu ruột của gia tộc Willam, nơi đào tạo rất nhiều sát thủ máu lạnh. Khiếp sợ là thế nhưng cô vui mừng nhiều hơn, Vương Tuấn Khải bây giờ hoàn toàn không ai có thể tranh giành với cô nữa!

Bốn người đàn ông liên tiếp thở dài, xem ra Vương Tuấn Khải sẽ ngày càng trở nên băng lãnh, không còn bình thường như khi bên Vương Nguyên nữa.

Họ thầm mặc niệm cho Khiết Ái Nhi...

Trong phòng tra khảo, Khiết Ái Nhi và Cris bị treo trên một đoạn dây xích, cả người đầy máu, ánh mắt đều nhuộm đỏ.

Cạch. Vương Tuấn Khải và năm người kia tiến vào trong. 

Vừa nghe tiếng động, Khiết Ái Nhi như được tiếp lấy sinh cơ, vội ngẩng đầu, ánh mắt vui mừng

"Tiểu Khải, em biết mà. Em biết anh sẽ không bỏ rơi em. Em là người đã trị bệnh cho anh, anh sao có thể giết em chứ?"

"..." Vương Tuấn Khải không trả lời, tiến đến kệ súng, lấy ra một khẩu súng lục

"Tiểu Khải?" Khiết Ái Nhi dần hoang mang

"Karry Wang. Nếu muốn hành hạ hãy hành hạ tôi. Tiểu thư là con gái!" Cris lạnh lẽo nói, ánh mắt vẫn quật cường

"Yên tâm. Tôi sẽ cho anh toại nguyện." Vương Tuấn Khải cười băng lãnh

Pằng! Pằng!Á á á... Hai con mắt của Cris chìm vào bóng tối. Lãnh một lúc 2 viên đạn vào mắt khiến Cris như hôn mê đi

"Cris!!!!!" Khiết Ái Nhi đau đớn la lớn

"Cứ yên tâm, sẽ đến cô ngay thôi." Vương Tuấn Khải cười nhạt, nụ cười của một ác ma

Một gáo nước lạnh băng được hất lên mặt Cris, anh ta thanh tỉnh phần nào.

"Nói! Sự kiện ám sát 13 năm trước liên quan gì đến Khiết gia?" Vương Tuấn Khải nhìn Khiết Ái Nhi

"Tôi... tôi không biết"  bây giờ Khiết Ái Nhi đã thấu hiểu, Vương Tuấn Khải chính là ác quỷ địa ngục

Pằng! Pằng! Pằng! 3 phát súng lập tức rơi trên hai cánh tay và chân phải của Cris.

"Aaaaaa..." đau đến tê tâm liệt phế

"Không!!! Vương Tuấn Khải, anh chính ma quỷ. Cris!!!!" nhìn người trung thành nhất của mình bị hành hạ, cô cảm thấy tim mình như xé toạc ra trăm mảnh

"Nói đi! Nếu không vị trí tiếp theo sẽ là đầu." 

"Vương Thiên cùng cha tôi đã lên kế hoạch giết ông nội anh, chiếm lấy Vương thị. Hắn giao dịch đôi bên cùng có lợi. Cha tôi cũng được sở hữu cổ phần Vương thị..."

"Ông ta có nói gì đến kế hoạch ám sát hai sát thủ đồng thời là con trai cùng con dâu của gia tộc William?" 

"Ông ta muốn bành trướng thế lực ra Châu Âu, giết họ sẽ khiến kế hoạch thuận lợi hơn, nghe nói con trai duy nhất của họ cũng mất tích. Tất nhiên Vương Thiên còn có người thao túng."

"Là ai?"

"Willam Quý Hàn, người đang nắm giữ quyền hành trực tiếp của gia tộc. Ông ta đã kêu Vương Thiên giết con trai ruột của mình nhầm lấy đi chức vị điều hành gia tộc mà cha ông ta để lại cho cháu ruột của mình. Haha, Vương Tuấn Khải, anh rất bất ngờ chứ gì? Người cha yêu quý của anh cũng chỉ là con cờ trong tay kẻ mạnh" Khiết Ái Nhi cười điên cuồng

Pằng! Pằng! Tiếng nói liền im bặt. Khiết Ái Nhi chết trong nỗi kinh hoàng, không thể tin được!

"Nguy rồi. Nguyên Nhi gặp nguy hiểm"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net