CHAP 29: Cuộc hội ngộ ở Italy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên và Đồng Nam Vũ đặt chân đến Ý thì trời đã tối.

"Nguyên Nguyên, ông ấy đang chờ em ở nhà. Bây giờ chúng ta sẽ đến đó" 

"Ừm..."

Hai người vừa ra cổng đã có một chiếc xe đen đang đỗ sẵn, tài xế đi đến cúi chào rồi mở cửa xe, cả hai bước vào trong, chiếc xe lao nhanh trong màn đêm

"Ông ấy là người như thế nào?" Vương Nguyên ngồi trong xe nhàn nhạt mở miệng

"Không phải người tốt" Đồng Nam Vũ cười

"..." cậu nghi hoặc nhìn hắn

"Em yên tâm. Nếu xảy ra chuyện gì, anh sẽ bảo vệ em" Đồng Nam Vũ nhìn cậu cười dịu dàng

"Tôi không cần anh bảo vệ" lạnh lùng cự tuyệt

Đồng Nam Vũ nhún vai, cả hai cùng nhìn ra cửa sổ, trong xe chìm vào im lặng.

Một tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự kiểu Ý sang trọng. Vương Nguyên nhìn chiếc xe đang tiến vào biệt thự, tâm trạng rất nhạt nhẽo, hoàn toàn không có sự hồi hợp hay chờ mong. Vì cậu biết, cha mẹ cậu đã qua đời, người cậu gặp lát nữa, chỉ là ông nội của cậu. Một người cậu không có chút kí ức.

"Tôi không biết ông ấy có thích em hay không nhưng cẩn thận vẫn hơn. Nhưng yên tâm, dù sao cũng là cháu ruột của mình, anh nghĩ ông ấy sẽ không ra tay nhanh như vậy"

"Theo lời anh nói, giống như tôi đang chuẩn bị ra tòa chứ không phải gặp gia đình sau nhiều năm xa cách." 

"Lúc nhỏ, anh nhớ em từng nói... Đây hoàn toàn không phải gia đình của em. Ở đây, là một phần mộ lạnh lẽo của những cái máy giết người ghê sợ"

"..."

Trước cửa chính, hàng trăm người xếp hai hàng thẳng tắp, mắt nhìn về chiếc xe đang chạy đến gần. Chiếc xe dừng lại, Vương Nguyên bước ra, theo thói quen cậu đội mũ áo lên. Là một sát thủ, cậu không thích đứng ở chỗ quá đông người đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Thiếu gia, chào mừng cậu quay về" một người đàn ông trung niên bước đến gần, ánh mắt lộ vẻ thân thiện

"..." Vương Nguyên không nói gì, gật đầu một cái xem như chào hỏi

"Tôi là Quý Anh, quản gia ở biệt thự này. Ông chủ đang đợi ở phía trong, mời thiếu gia" Quý Anh nói xong liền ra hiệu cậu đi vào, bản thân cũng đi trước dẫn đường, không có cơ hội cự tuyệt

Bên trong so với bên ngoài càng thêm tao nhã và quý tộc, một ông lão đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt sắc bén luôn nhìn cử động của cậu khi bước vào khiến cậu sinh ra cảm giác khó chịu, muốn cách xa.

"Ta là William Quý Hàn, ông nội của cháu. Mau vào đây để ông nhìn một chút" chỉ trong chớp mắt, ánh mắt sắc bén thu vào từ lúc nào, chỉ lộ vẻ lạnh nhạt và đầy mệnh lệnh.

"..." cậu vẫn không nói gì, bước đến gần ông ta

"Ừm, không tồi. Rất giống bố cháu lúc còn trẻ, ánh mắt kiên cường và lạnh lùng. Haha..." ông ta cười lớn

"Quý lão, cháu có việc nên xin phép đi trước" Đồng Nam Vũ cúi đầu

"Được, lần này cảm ơn cậu. Cậu đã lập đại công đấy." Quý lão cười cười, phất phất tay

"Là chuyện cháu nên làm thôi" nói xong hắn liền rời khỏi, trước khi đi liếc cậu một cái ra dấu "Hãy cẩn thận".

"Được rồi, cháu có vẻ mệt rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ dẫn cháu đi gặp các thành viên còn lại. Quý Anh, dẫn thiếu gia lên phòng đi" Quý lão nhìn ông quản gia

"Vâng, ông chủ. Thiếu gia, mời theo tôi"

Quý Hàn nhìn bóng lưng Vương Nguyên đi lên, lông mày hơi nhíu lại. Đứa cháu này ông nhìn không thấu. Đúng là cần thời gian tìm hiểu. Haha, càng ngày càng thú vị. Không ngờ con trai của con còn sống đấy, Quý Vũ.

Ông quản gia dẫn cậu lên tầng hai, dừng chân trước căn phòng bên góc trái, vừa mở khóa vừa nói

"Đây là căn phòng ba mẹ cậu lúc còn sống đã ở. Ngoài việc thỉnh thoảng tới quét dọn thì hoàn toàn không có người ở lại"

Cạch. Căn phòng được phủ bởi màu xanh biển tươi mới, chỉ có một chiếc giường, một cái tủ và bàn trang điểm. Trên đầu giường là bức ảnh cưới được treo lên tường, người đàn ông vô cùng anh tuấn lạnh lùng, người con gái thì toát ra vẻ dịu dàng, hiền thục và xinh đẹp.

Đây là ba và mẹ ruột của cậu...

"Thiếu gia hãy nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai sẽ xảy ra rất nhiều chuyện... Haiz" ông quản gia đi ra cửa

"À, thiếu gia, bên dưới tủ có một ngăn kéo. Đó là món quà ba mẹ cậu nhờ tôi đưa cho cậu. Nhưng bây giờ... tôi mới có cơ hội đưa. Cậu nhất định phải cẩn thận. Đừng tin tưởng bất cứ ai trong căn nhà này. Họ toàn là những loại người không tốt lành gì!"

"Cảm ơn ông" Vương Nguyên lúc này mới tháo chiếc mũ xuống

"Cậu... cậu rất giống cậu chủ. Thật sự rất giống..." ông quản gia sững sờ nhìn gương mặt cậu, giọng nói hơi nức nở

"..." cậu hơi kinh ngạc nhìn đôi mắt đau thương của ông quản gia, trong lòng tự nhiên dâng lên sự ấm áp và thiện cảm

Đi tắm xong khiến cậu thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn nhiều, đi đến gần cửa sổ ngước lên trời nhìn vì sao lấp lánh

"Tiểu Khải, bây giờ anh đang làm gì?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net