2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Tuấn Khải... Rốt cuộc anh đã từng yêu em chưa?"

Đáng tiếc, anh đã đi rồi, có muốn anh cũng không nghe thấy được... Mà có nghe được, cậu nghĩ anh chắc hẳn gì đã trả lời. Men theo bức tường Vương Nguyên bước đến cạnh giường thu mình vào một góc. Lệ trong khoé mắt tuôn ra, tay nắm chặt một chiếc nhẫn bạc, đau! Thực sự đau đến phế tâm cậu rồi.....

Lúc quay đầu đi, trong lòng anh bỗng nhiên co thắt lại, đau thật, anh cảm giác dường như mình đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, đáng tiếc anh lại không nghĩ ra được đó là thứ gì.

"Người đàn ông đó... Là chồng em à"

Một giọng trầm trầm, nghe rất êm tai vang lên, cậu lấy tay lau vội đi nước mắt trên mặt, ngẩn đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói ấy. Hắn dựng lưng vào bức tường đối diện, hành động vừa rồi của cậu vừa lúc thu lại toàn bộ vào mắt hắn làm hắn khẽ bật cười. Thật đáng yêu a!

"Anh hỏi... Là người đàn ông ban nãy là chồng em à?"

"Anh là ai?" Cậu nhíu mày, giọng nói này thật xa lạ, hắn ta không phải là người cậu quen.

"Người thăm bệnh". Hắn nhún vai trả lời, không lẽ giờ nói mình là bệnh nhân trong cái trại tâm thần này ư? Đương nhiên là không có khả năng rồi. Thấy cậu im lặng không trả lời, hắn bèn nói tiếp.

"Người ban nãy là chồng em sao? Anh thấy quan hệ của hai người không tốt lắm."

Nghe đến chữ Chồng, Vương Nguyên siết mạnh chiếc nhẫn trong tay, chồng ư? Không thể nào, anh ta còn chưa cưới cậu đã lên giường với người phụ nữ khác mà gọi là chồng ư? Giọng cậu lạc đi, không rõ là đang suy nghĩ gì nữa.

"Không phải"

"Vậy tại sao hai người lại đeo nhẫn cưới giống nhau?" hắn đưa mắt nhìn chiếc nhẫn trong tay cậu, chiếc nhẫn này ban nãy hắn cũng nhìn thấy trên ngón áp út của ngươi đàn ông kia. Vương Nguyên cứng đờ người, anh là vẫn còn đeo nhẫn cưới sao? Không phải là... Tại sao chứ? Tại sao? Cậu không nén được cảm xúc nữa, sống mũi cậu cay cay, lệ lại từ đấy mà đổ ra. Bỗng nhiên có một vòng tay ôm cậu vào lòng, khẽ vỗ nhẹ lên đầu cậu, giọng nói vẫn trầm ấm như thường lệ nhưng lại mang theo vài phần dỗ dành:

"Khóc đi...Ngoan!"

Nhưng có một người che chở Vương Nguyên cứ thế mà bật khóc thật to, khóc rất nhiều, lâu đến mức cậu liệm đi lúc nào không hay. Nhìn cậu bé vừa rồi còn trong vòng tay mình khóc lóc đến ướt cả áo hắn bây giờ lại ngủ tự lúc nào không hay làm hắn khẽ mỉm cười. Cậu mang lại cho hắn một cảm giác gì đó thật bình yên, không giống những cô gái ngoài kia. Ban nãy chỉ nhất thời hiếu kì chuyện của hai người mà hỏi cho vui, ai ngờ lại làm cậu khóc. Nhìn những hạt lệ tuôn ra từ khoé mắt cậu, lòng hắn bỗng trào lên một cảm giác muốn che chờ cậu rất mãnh liệt và mạnh mẽ. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn làm che chở dỗ dành một người con trai, lần đầu tiên trong cuộc đời của Dịch Dương Thiên Tỷ này lại nổi lên một cảm xúc chiếm hữu một người mạnh mẽ đến vậy. Người yêu cậu thì sao chứ? Chỉ cần hắn muốn, cái giá nào hắn cũng phải đạt được...Làm tổn thương người của hắn ư? Từ lúc này hắn sẽ khiến cho tên kia sống không bằng chết. Nếu hắn không thể mang lại hạnh phúc cho cậu thì cả thế giới này không ai có thể cả. Và đây cũng là lần đầu tiên hắn đặt cược cả trái tim mình vào một người con trai vừa mới quen biết.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net