3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Nguyên Nguyên, ăn cái này đi, rất ngon nha"

"Nguyên Nguyên, em đi chậm lại một chút chờ ta với a~"

"Nguyên Nguyên, em cùng ta dạo phố được không, ta muốn ra ngoài a. Trong này chán chết đi được"

"Nguyên...."

"Đủ chưa? Làm ơn cho tôi yên một lát"

Hắn chưa nói hết câu cậu đã bực bội gắt lên. Tên này, không biết đã ăn trúng thứ gì, mấy ngày qua cứ bám lấy cậu không buông, luôn miệng một tiếng là Nguyên Nguyên, hai tiếng cũng là Nguyên Nguyên. Thấy cậu nhíu chặt mày bực bội hắn thôi không nói nữa, ngón tay nhẹ vút hàng lông mày cậu ra. Miệng cười khổ, cậu bé này... Thật cứng đầu mà.

Mấy ngày qua hắn vì cậu làm không biết bao nhiêu chuyện cũng chỉ vì muốn được thấy cậu cười, nhưng tất cả chỉ là vô vọng mà thôi.

"Đáng chết, tên đó rốt cuộc quan trọng với em đến thế nào chứ" hắn chửi thầm trong bụng và đương nhiên có đánh chết hắn cũng không dám nói ra.

Từ đó, hằng ngày Vương Nguyên đi đâu cũng có một bóng hình lẽo đẽo theo sau, ban đầu cậu cảm thấy rất khó chịu nhưng lâu dần cũng quen và không để ý đến nữa.

.

Sáu tháng trôi qua, Vương Tuấn Khải vẫn không đến, thời gian đủ dài để làm trái tim đầy nhiệt huyết của một chàng trai đang yêu nguội lạnh, cậu bây giờ cũng thôi nhớ về anh nữa, vốn đã không còn tình cảm, dù có đứng trước mặt anh đập đầu cầu xin cũng chẳng ích gì, không bằng quên đi cho nhẹ lòng. Thời gian đấy Thiên Tỷ vẫn luôn ở bên cậu, chăm sóc và giúp đỡ cậu, tình cảm của hắn đối với cậu không phải là cậu không biết, chỉ là không có cách nào để đáp lại, hắn quá tốt, quá hoàn hảo, hắn xứng đáng để có một người để yêu hơn là cậu.

"Thiên Tỷ, em không sao, anh có thể đừng chăm sóc cho em mãi như thế, anh còn lo chuyện công ty nữa, em không muốn làm phiền anh".

Cậu hít một hơi thật sâu dũng cảm nói ra hết những suy nghĩ của mình. Cậu nợ hắn quá nhiều rồi, cậu có thể đứng ở đây cũng nhờ có hắn đưa cậu ra khỏi ngục tù ấy, hắn còn lo chuyện công ty mình nữa, cậu không muốn làm gánh nặng là càng không muốn mắc nợ ai. Nợ tiền dễ trả, nợ ân tình lại rất khó. Thiên Tỷ gấp tờ báo trong tay lại, đôi mày nhíu lại nhìn cậu, cậu nhóc này bắt đầu không an phận rồi đây:

"Ai bảo em làm phiền anh?"

Vương Nguyên cúi thấp đầu, lí nhí trả lời:

"Em nợ anh nhiều quá rồi". Tại sao hôm nay thái độ của hắn lại khác hẳn so với bình thường nhỉ? Lúc trước hắn rất trẻ con mà..

"Vậy thì lấy thân báo đáp đi." Hắn nhàn nhạt trả lời làm cho cậu suýt ho sặc máu rồi. Cái gì mà lấy thân báo đáp chứ? Anh đùa cậu à, thời đại nào rồi a

"Anh....Anh...em...em không thể". Khó khăn lắm cậu mới nói nên lời, nhìn khuôn mặt đỏ như gấc của cậu, hắn nhịn không được liền cười to, tay xoa xoa đầu cậu.

"Cái gì mà không thể? Mau lên lầu ngủ một chút đi, ngày mai anh đưa em qua Mĩ phẫu thuật mắt, bác sĩ nói mắt em có thể nhìn lại được."

Lần này nếu được cậu muốn đem hai cái tai mình ra nghiên cứu xem xem có bị tổn hại gì không nữa. Hôm nay hạ lần liên tiếp hắn làm cậu sửng sốt đến không nói được nữa.

"Tại sao? Tại sao lại giúp em". Cậu cúi gầm mặt, sóng mũi đã cay cay tự lúc nào.

"Đơn giản vì anh muốn thôi". Hắn bình thản nói, đúng thế. Giúp cậu vì hắn muốn vậy, vì đơn giản sâu trong trái tim này hắn đã yêu cậu con trai nhỏ này rồi.

"Nhưng em...không thể yêu anh" lòng cậu bỗng nhiên chạnh lại, đúng vậy cậu không thể yêu hắn, vốn dĩ cậu đã không xứng đáng rồi.

"Anh yêu em là đủ rồi, với lại chỉ là không thể chứ không phải là không muốn. Nào công tử mau mau lên giường ngủ giúp tôi cái, xem kìa hai mắt đã thâm như gấu trúc rồi này". Hắn bế Vương Nguyên vào phòng, cẩn thận đặt cậu lên giường rồi đắp chăn, sau đó hôn nhẹ lên mái tóc cậu dịu dàng bảo:

"Ngủ ngoan nhé, Nguyên Nguyên"

Lúc hắn rời đi, hắn không hay biết rằng một bên gối đã ướt đẫm nước mắt, người con trai trong kia lặng lẽ rơi lệ.

"Thiên Tỷ, anh đừng như vậy được không, anh biết là không thể mà, anh cứ như thế em sẽ yêu anh mất"

Nhưng đáng tiếc hắn mãi mãi vẫn không bao giờ có thể nghe được những lời này.

Sinh thần năm cậu 26 tuổi, hắn và cậu cưới nhau, bến đỗ cuối cùng của cuộc đời Vương Nguyên đã kết thúc. Ngay từ lúc này đây, cậu sẽ trở thành vợ anh, mẹ của các con anh. Tình yêu đôi lúc không phải cứ yêu nhau điên cuồng thì sẽ lấy nhau, yêu nhau là do tình cảm, lấy nhau là duyên số trời định. Nếu ông trời đã định cậu lấy người đàn ông này thì câu sẽ hết lòng yêu thương hắn, hắn cũng vậy. Vì hắn và cậu đều hiểu được rằng họ xứng đáng để được yêu thương.

Còn đối với Vương Tuấn Khải, anh như biệt tăm khỏi cuộc sống của cậu, cậu đã từ lâu cũng thôi nhớ về anh nữa. Hôm ấy trời mưa tầm tã, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, cậu thấy anh, nhưng họ lướt qua nhau như hai người xa lạ, vốn đã là người dưng sao lại phải để ý chứ, anh không muốn thấy cậu, không sao càng tốt, cậu bây giờ cũng chẳng muốn nhìn thấy anh. Nhưng đâu đó trong sâu thẳm con tim cậu lại nhen nhóm đau, có lẽ đã từng yêu quá sâu đậm, muốn quên đi, không hẳn có thể quên nhanh đi được. Nhưng có một sự thật không thể thay đổi được là cậu bây giờ không phải là chàng trai ngu ngốc yêu anh của 3 năm về trước.

Rất lâu sau đấy, Vương Nguyên nhận được một cuốn nhật kí, không có người gửi, trên bưu phẩm chỉ vỏn vẹn hàng chữ:

"Gửi cho Vương Nguyên"

Đêm đó, cậu tự nhốt mình vào phòng, ai gọi cũng không ra. Đêm đó, Vương Nguyên ôm một cuốn sổ đã ngã màu lặng im dưới nền nhà đến thẩn người, bên cạnh là vô số bức thư, người nhận là tên của cậu, có nhiều bức thư đã ố màu, có lẽ được viết từ rất lâu rồi nhưng bây giờ mới đến tay cậu. Trong cuốn nhật kí, hàng chữ nắn nót, cứng rắn của một người con trai cứ từ từ hiện lên.

"Ngày 11 tháng 4 năm 2012
Bác sĩ nói anh bị nhiễm HIV rồi, Nguyên Nguyên à, làm sao đây, anh rất sợ. Biết vậy anh đã không cứu cô bé đó nhưng bản thân anh lại không kiềm lòng được, em biết không cô gái đó có đôi mắt rất giống em"

"Ngày 13 tháng 12 năm 2012
Anh rất nhớ em, nhưng anh sợ sợ rằng sẽ lây bệnh cho em, anh đưa cô ấy về nhà, bọn anh không làm gì cả, chỉ muốn diễn kịch lừa em thôi. Em thấy không, anh diễn rất đạt đến em mà cũng bị lừa nữa cơ mà"

"Ngày 15 tháng 1 năm 2013
Anh xin lỗi, anh đã đẩy em đến bước đường này, anh xin lỗi, sẽ có một người thay anh chăm sóc yêu thương em, nhất định sẽ có một người xứng đáng với em hơn anh. Nguyên, tạm biệt nhé!"

...............

" Ngày 11 tháng 5 năm 2014
Hôm nay là sinh thần em, cũng là lúc em thành cô dâu bước trên lễ đường nhưng chú rể đứng cạnh em lại chẵng phải là anh. Anh biết, Dịch Dương Thiên Tỷ sẽ chẳng phải là người em yêu nhất nhưng ít ra hắn đến đúng thời điểm hơn anh, Tiểu Nguyên, một đời hạnh phúc nhé!"

" Ngày 20 tháng 10 năm 2017
Ba năm rồi nhỉ, đã lâu rồi chưa thấy em, anh nghe nói mắt em đã chữa khỏi, rất nhiều lần trong mơ, anh đã thử tưởng tượng ra đôi mắt đẹp đẽ ấy, anh vẫn không ngờ nó lại đẹp đến vậy, nhưng còn ánh mắt anh biết nhìn vào đôi mắt em, anh đã biết tình yêu đối với anh đã nguội lạnh rồi. Bây giờ anh không còn sống được lâu nữa, cũng không sao, từ ngày xa em, nửa hồn anh đã chết từ lâu rồi. Nửa còn lại vì đời nên vẫn sống, vẫn cười vẫn nói, vẫn có thể thấy em hạnh phúc...."

Cậu không rõ cuốn nhật kí đó cậu đọc hết tự bao giờ, Vương Nguyên vẫn không khóc, chỉ lẳng lặng ôm cuốn nhật kí vào lòng... Một cơn gió chợt thổi vào, cuốn bay những trang giấy, hàng chữ cuối cùng đập vào mắt cậu:

" Nếu em có thể đọc được những dòng này, hãy hứa với anh một điều, thay anh sống cho thật tốt. Hãy yêu thương những người xung quanh em. Đã từng có một người coi em là cuộc sống là sinh mệnh là động lực là niềm vui là... Tất cả. Sẽ luôn và mãi mãi có một người như thế!!!"


Ngày hôm đó, cậu cùng con trai đến viếng mộ anh, vuốt nhẹ khuôn mặt của người trên tấm bia. Vương Nguyên nở nụ cười nhẹ, gió thổi qua mang theo mùi ngai ngái của cỏ xanh:

"Ngủ ngon nhé! Người em đã từng yêu!"

.
.
.

[THE END]

26/5/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net