Chương 3: Giao tình tiền kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải, tự Thiên Diêu, phong hiệu Bảo Khánh tướng quân, là con của một đại tướng quân trong vương triều Đại Cẩm. Cách thời điểm hiện tại cũng phải khoảng hơn một ngàn năm. 

Vương Nguyên 2 tuổi, Lệ Phi được phong Hoàng hậu, cậu trở thành Thái tử. 

Lệ Phi ngoài sự nỗ lực để trở thành Hoàng hậu, còn phải nỗ lực để Vương Nguyên trở thành Thái tử đạt chuẩn, như vậy Lệ Phi mới có thể ngồi vững ngôi vị Hoàng hậu.

Từ nhỏ Thái tử đã hay đau ốm, sức khoẻ rất bất ổn, lại thêm chứng bệnh kì quái gì đó khiến cho hai mắt nhìn không rõ. Nhưng Hoàng hậu không để cho ai biết điều đó, lúc nào cũng căn dặn cậu phải tỏ ra thật khoẻ mạnh.

Thái tử lên 5 tuổi bắt đầu đi học, thì cần có một thư đồng hầu hạ đèn sách. Vương Tuấn Khải hơn Vương Nguyên 1 tuổi, là con thứ của Vương tướng quân, trên hắn có tận mấy ca ca nữa, hắn là con của một thứ phi trong phủ, không được coi trọng, rất hợp để làm bạn đèn sách hầu Thái tử học tập, gấp giấy mài mực rửa bút gì đó. Đến “bạn học” còn không xứng, chỉ là kẻ “hầu học” mà thôi. 

Hai mắt của Vương Nguyên chỉ đủ để gặp gỡ và nhìn loáng thoáng Vương Tuấn Khải trong vài năm. Đến khi Vương Tuấn Khải lên 10, Thái tử cũng chính thức song mục thất minh, không còn nhìn được bất kì cái gì nữa. 

Chuyện Thái tử không thể nhìn rõ, Hoàng hậu giấu tiệt không cho bất kì ai biết, nhưng chắc chắn không thể để Vương Nguyên giả vờ một mình được, thế là sau lưng lén lút nói cho Vương Tuấn Khải biết, dặn hắn giữ kín và giúp đỡ Thái tử. Ở triều Đại Cẩm, Vương Nguyên giữ được vị trí Thái tử thì Lệ Phi mới có thể ngồi vững vị trí mẫu nghi thiên hạ cai quản hậu cung, chuyện Thái tử không thể nhìn thấy mà lộ ra ngoài thì chắc chắn Hoàng thượng sẽ lập nhi tử khác làm Thái tử. Như thế thì quyền lực của Hoàng hậu không còn là duy nhất nữa.  

Những năm đó, đều là Vương Tuấn Khải đọc sách cho Vương Nguyên nghe. Khi Sư phó kiểm tra đọc chữ, Vương Nguyên sẽ nhìn sách một cách hên xui và đọc lại nội dung đã học thuộc lòng trước đó. 

Vương Tuấn Khải làm thư đồng nhiệt tình đến mức, Sư phó dạy học cho Thái tử thời gian đằng đẵng, với đủ các thể loại chữ nghĩa văn thơ binh pháp trị quốc, vẫn không hề phát hiện Thái tử bị mù. 

Chỉ là ông thường rầu rĩ vì chữ viết của Thái tử xấu quá.

...

Xuyên đến thế giới hiện tại này, năm đó Vương Nguyên mang theo linh hồn đế vương 20 tuổi xuyên vào thân xác một đứa trẻ 5 tuổi, hoảng hốt bỡ ngỡ nhìn chính mình trông không khác gì thời bé, lại cũng vẫn tên Vương Nguyên, nếu không phải xung quanh quá xa lạ và mọi người đều đã thay đổi hết, thì cậu tưởng bản thân đã cải lão hoàn đồng rồi cơ. 

Kiếp trước cậu cũng chẳng được nhìn rõ mọi thứ cho lắm, lên 9 đã mù, mọi thứ xảy ra đều phải dựa vào cảm nhận, giống như mơ một giấc mơ dài vậy, nên xuyên không xong cũng không quá choáng ngợp với thời đại này. Kiếp trước chỉ sống đến 20 tuổi, vẫn còn rất trẻ, kiếp này bắt đầu sống từ 5 tuổi, coi như gần như tái sinh từ đầu, nên cũng không bị bài xích thế kỉ 21, ngược lại lại rất hưởng thụ, hoà nhập rất nhanh.

Về sau trở thành nghệ sĩ, tham gia show truyền hình, có lần Vương Nguyên phải làm nhiệm vụ vượt ải khi toàn bộ đèn đóm đều bị tắt hết. Khi rất nhiều người khác đều không thể hoàn thành thử thách, thì Vương Nguyên ung dung vượt qua trót lọt như thể hai mắt có gắn lazer cảm biến.

Nhân viên công tác phỏng vấn cậu làm thế nào lại có thể thực hiện thử thách gọn lẹ trót lọt như thế, Vương Nguyên nghĩ rằng, nói thừa, kiếp trước trẫm mù 11 năm ròng, có kinh nghiệm rồi

Nhưng với thân xác một đứa trẻ con, cậu chỉ có thể giả ngây giả ngô, “Nhà bà ngoại em ở quê, không có điện á, rồi em hay chơi với bạn buổi tối, nên quen rồi ạ, hihi.”

Trẻ con hiếu động, năng lực quậy phá miễn bàn cãi, nên các anh chị tiền bối cũng chỉ ha ha cười, chẳng ai mảy may nghi ngờ, mà có nghi ngờ cũng chẳng ai lường được sự thật nó là như thế.

Ở kiếp trước, Vương Nguyên chỉ lờ mờ nhìn được Vương Tuấn Khải đến khi hắn lên 10, rất nhiều chi tiết ngũ quan của hắn, cậu đều phải sờ nắn cảm nhận mới có thể biết trông hắn như thế nào. Ở kiếp này, cậu gặp một người cũng tên Vương Tuấn Khải, khi gặp nhau hắn đã 13 tuổi. Tính ra thì 11 năm kiếp trước bị mù cộng với 7 năm kiếp này chưa từng gặp nhau, chưa kể ở giữa hình như cậu còn mắc kẹt trên cầu Nại Hà một thời gian không ngắn, Vương Nguyên cũng đã quên đi bề ngoài của Vương Tuấn Khải trông như thế nào rồi. 

Cậu chỉ thấy thiếu niên kia có chút hao hao hắn thôi. Thứ phân biệt thư đồng của cậu với Vương Tuấn Khải hiện tại chính là khí chất. 

Thiên Diêu - Bảo Khánh tướng quân uy vũ ngời ngời, trên thông tinh văn, dưới tường địa lý, tính cách bộc trực thẳng thắn lại ấm áp. Hắn không kiệm lời, thường xuyên đọc sách cho cậu nghe. Vương Nguyên nghe đến đoạn không hiểu hỏi hắn, hắn cũng nhanh chóng giải đáp cho cậu, chỉ hơn có 1 tuổi mà hắn sánh ngang với vai trò của Sư phó rồi. Hắn 16 tuổi trở thành thống lĩnh Cấm quân, 18 tuổi xung phong ra trận đánh đuổi tộc Man Phỉ, trấn giữ biên cương Kinh Bắc 3 năm không một lần thất bại, là biểu tượng của công lý, là vị thần tướng gìn giữ thái bình tuổi trẻ tài cao, được cả triều Đại Cẩm công nhận. 

Còn Vương Tuấn Khải ở đây, ngoài ngoại hình có chút gì đó hao hao trong trí nhớ của cậu, thì thật sự không có chút gì sánh được với Thiên Diêu cả. Khi gặp hắn, Vương Nguyên đã bị cảm giác quen thuộc làm cho hai mắt rưng rưng, thế nhưng cậu khao khát nghe được tiếng nói của hắn, hắn lại chỉ trả lại cậu đúng 5 lần “ừm”.

Sau khi chuyển thế, Vương Nguyên lục tìm lịch sử triều Đại Cẩm, thì thấy phần lớn sử đã bị thất lạc, đặc biệt là phần lịch sử liên quan đến giai đoạn trị vì của cậu đều không thể tìm thấy. Thứ sót lại duy nhất là Bảo Khánh tướng quân dành 1 tháng tập kích quân doanh Man Phỉ, thắng lợi toàn cuộc, nhưng hắn cũng đã chết trên chiến trường. Phía sau, thì Vương triều Đại Cẩm diệt vong, mở ra một triều đại mới. 

Vương Nguyên nghĩ rằng Vương Tuấn Khải sau khi chết trận thì đã đầu thai chuyển kiếp rồi, trở thành một ai đó, hoặc chính là Vương Tuấn Khải tự kỷ ngờ nghệch của thời hiện đại.

Cậu không thể hiểu được tại sao một người tốt như hắn, giỏi như hắn, thông minh như hắn, sau khi đầu thai lại thiếu một phần hồn phách. Ngày xưa đồn tộc Man Phỉ quái dị ghê gớm, khéo có khi lúc đánh nhau, chúng đã làm gì hồn phách của hắn rồi nên giờ hắn mới thành như thế này.

Vương Nguyên muốn đối tốt với hắn, nhưng lại chẳng khác gì liên tục tông đầu vào một bức tường, vì hắn chả đoái hoài đến cậu.

Có lẽ vì hắn giận cậu từ kiếp trước, nên ngay cả lúc chết đi cũng vẫn không quên hi vọng kiếp sau cả hai đừng giao du với nhau.

Thời gian dần trôi. Năm nay Vương Nguyên 20, Vương Tuấn Khải 21. Cậu cũng đã chấp nhận rằng Vương Tuấn Khải này là một tên vô dụng, là sao chổi được Vương Kim Thanh gán vào cậu để cậu giúp ổng trấn xui, là đứa tự kỷ chỉ có ngồi ngơ ngẩn ngâm nga khúc nhạc kì quái một mình, là kẻ hờ hững lạnh nhạt làm trợ lí mà chưa một lần chào hỏi với cậu đàng hoàng. Cậu chấp nhận bản thân chuyển thế đã mất hết mọi thứ, xung quanh không có một ai quen biết, thời đại thì khác xa, vận đổi sao dời thiên biến vạn hoá. Đại Cẩm đã diệt vong hơn một ngàn năm trước, tư liệu lịch sử đều bị thất lạc, chỉ còn vài mẩu dã sử trôi nổi như fanfic trên mạng mà thôi. Mọi người đầu thai chuyển kiếp hết rồi, chỉ còn cậu là mang theo kí ức cũ. Thiên Diêu cũng không còn nữa, hắn đã vĩnh viễn ở lại Đại Cẩm, vào cái ngày mà cậu ra đi. 

Nhưng dù thế, và vì thế, Vương Nguyên vẫn thích nhìn Vương Tuấn Khải. Cậu cho đó là chuyển thế của Thiên Diêu. Chỉ là cá tính của hắn lạnh lùng, không bằng lòng đối thoại với cậu như vậy thôi, bởi vì kiếp trước, cái ngày Thiên Diêu rời kinh thành đi Kinh Bắc đóng quân, hắn giận đến nỗi không nói với cậu một lời. Mọi lá thư cậu gửi tới quân doanh Kinh Bắc đều đến được tay hắn, nhưng đều không hề có hồi âm.

Giờ thì Vương Tuấn Khải không còn là Thiên Diêu nữa rồi. Ngoài cái tên của hắn và cảm giác rối bời kì quái trong lòng cậu mỗi khi gặp hắn ra, thì không một cái gì giống Thiên Diêu cả. Nhưng cậu hưởng thụ cái thân thuộc mông lung, cái kì vọng xa xỉ và cái bất đắc dĩ phải đầu hàng hiện thực này. Chỉ cần là người tên Vương Tuấn Khải, có đường nét gương mặt từa tựa như thế, là đã có thể cho cậu cảm giác an toàn, an ủi cõi lòng cậu phần nào. 

Kiếp trước chỉ được nhìn hắn 4 năm niên thiếu mờ nhoè, kiếp này may mắn không bị mù, muốn nhìn thấy hắn khi lớn lên.

Não bộ tự động ghép giao diện hiện giờ của hắn với giọng nói kiếp trước của hắn lại, trở thành một tượng đài giả tưởng nhưng hoàn chỉnh và sừng sững trong lòng cậu. Vương Nguyên coi Vương Tuấn Khải này là sự bù đắp cho ngoại hình của Thiên Diêu. Cậu đối tốt với Vương Tuấn Khải, lịch sự niềm nở, lại hay nhìn hắn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Kiếp trước không được nhìn Thiên Diêu, kiếp này ông trời bù đắp cho một Vương Tuấn Khải là cũng đủ rồi. 

Cho dù hắn có thế nào, cậu cũng vẫn muốn tiến lại gần. Trả ơn những gì hắn đã giúp đỡ cậu khi còn là một Thái tử mù loà, bù đắp những tổn thương cậu gây ra cho hắn từ khi cậu lên ngôi.

Vương Nguyên ngồi bên cạnh giường bệnh, hát mấy bài liên tục. Rồi cậu lẩm bẩm, “Ngươi tỉnh lại cũng được, không tỉnh lại cũng được. Ngươi là người duy nhất nghe ta hát mà không phải trả tiền đấy.”

“Thiên Diêu cũng thường nghe ta hát.”

“Hắn thực ra cũng thích xướng khúc, nhưng ta đã…”

Vương Nguyên lẩm bẩm đến đó thì nhếch miệng cười nhạt một cái, trên mặt ẩn hiện chút mất mát. 

Quả nhiên đó vẫn là một nỗi đau chưa từng khép miệng. 

.





Hết chương 3.

Oke Hoàng thượng là người xuyên không nha mn =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net