H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng!Dừng! người tiếp theo!" Giọng người đàn ông trở nên gắt gao. Vương Nguyên lặng lẽ bước xuống , cuối đầu và đi ra. Người đàn ông chẳng mải mai để ý.

*

Vượt qua hai con đường lớn nữa thì Vương Nguyên sẽ về đến nhà. Nhưng hôm nay, Vương Nguyên lại không đi theo hướng đó, cậu quyết định đi đường tắt để về nhà.Con đường tắt trong hẻm hoang vắng , tối tăm và cũng rất ít người qua lại. Vừa đi Vương Nguyên vừa suy nghĩ, đây là lần thứ 20 cậu debut thất bại, với tâm trạng ủ rũ Vương Nguyên thơ thẩn bước đi, cũng không biết từ khi nào thì trời đổ mưa. Cậu lấy chiếc áo khoác che lên thân người, việc mong muốn của cậu bây giờ là chạy thật nhanh về nhà, nằm trên chiếc giường ấm áp.Đi được một đoạn nữa cậu có cảm giác ai đó đang đi theo mình, theo quán tính cậu bắt đầu di chuyển nhanh hơn, nhưng không may, cậu vấp phải một khúc gỗ bên cạnh, đầu đập xuống đất. Trong ý thức mơ hồ, cậu nhìn thấy một người đàn ông mặt áo vest đang đến gần cậu, hắn dìu cậu đi một lúc, thì tới một chiếc xe màu đen đang đổ bên cạnh. Hắn dìu cậu đến gần cửa xe và nói:

" Cậu chủ tôi đã tìm được người giúp cậu rồi!" .
Người đàn ông mở kính xe ra lệnh cho hắn.

" Được rồi mau đưa lên xe, tôi chịu hết nổi rồi....~ ưm~ ưm...."

Hắn dìu Vương Nguyên lên xe, sau đó đóng cửa lại và đi ra phía sau xe. Người đàn ông trong xe bắt đầu cởi đồ , quay sang Vương Nguyên, hắn  vuốt nhẹ gương mặt của cậu, rồi xé toạc đồ cậu ra. Vương Nguyên dùng chút sức kháng cự cuối cùng đẩy hắn ra, nhưng với sức của cậu thì không thể nào làm khó được hắn.

" Anh là ai? Buông tôi ra!" Trong tìm thức Vương Nguyên vẫn dãy dụa, ra sức la. Hắn bịt miệng Vương Nguyên lại rồi thì thầm bên tay.

"..~ưm~ngoan nào bảo bối, một chút thôi ! "

Người đàn ông một tay nắm chặt hai tay của Vương Nguyên , một tay bắt đầu lia xuống phần thân dưới của cậu rồi hắn liên tục ra  vào. Vương Nguyên đau đớn hét lên
" A đau....anh buông tôi ra ...a.... ưm...đau!".

Hắn không những không ngừng lại mà càng mãnh liệt hơn.

"Em ngoan nào bảo bối! cứ hưởng thụ đi...~ưm~ "

Hắn đưa miệng lên cổ Vương Nguyên, cảm nhận sự mịn màng trên cơ thể cậu, hắn mút thật sâu xung quanh chiếc cổ trắng ngần của cậu. Cả người Vương Nguyên đang nóng dần lên, bắt đầu thở dốc, Vương Nguyên ra sức dí chặt hai chân của mình lại, nhưng lại bị người đàn ông dùng sức đẩy mạnh ra. Vì quá đau đớn cộng thêm lúc nãy cậu bị đập đầu xuống đất nên Vương Nguyên dần dần ngất đi

~ một lúc sau~

Vương Nguyên mơ hồ tỉnh dậy, cậu cảm thấy phía dưới thắt lưng quặn đau, cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Bây giờ Vương Nguyên bắt đầu chú ý hình như đây không phải là phòng của mình. Cậu khó khăn ngồi dậy. Muốn đi khỏi nơi này nhưng cửa đã khóa, Vương Nguyên nghe tiếng nước chảy đã ngưng, một tiếng "Tạch" cửa nhà tắm bắt đầu mở ra.

Cậu giật mình nấp vào một bên cửa, vừa thấy có người đi ra, câu nhắm mặt lại, ra sức nắm chặt tay mình lại tiến thật nhanh về phía người đàn ông để làm hắn ngất đi. Nhưng khi mở mắt ra, cậu nhìn thấy tay của mình đang bị gã nắm lại. Hắn ép cậu vào tường rồi nói.

" Bảo bối của anh thật hung dữ! em muốn đánh anh à!" .
Vương Nguyên sợ hãi .

" Anh là ai? anh đã làm gì tôi ? tại sao tôi lại ở đây?".

Hắn vuốt nhẹ gương mặt của Vương Nguyên rồi nở nụ cười quỷ dị.

" Em không nhớ chuyện gì sao hả bảo bối của anh? chắc chuyện hồi nãy chưa đủ để em nhớ anh! Vậy thì anh sẽ cho em biết anh là ai!" .

Nói rồi hắn choàng tay ôm chặt lấy eo Vương Nguyên. Vương Nguyên càng thêm sợ hãi, gương mặt cậu biểu lộ rõ rệt, nhìn như vậy người đàn ông càng trở nên thích thú. Giọng cậu run rẩy

" anh muốn làm gì?."Làm gì rồi em sẽ biết!"

Hắn đẩy Vương Nguyên xuống chiếc giường, hắn đè lên người cậu, nắm chặt đôi tay của cậu rồi tiếp tục làm . Vương Nguyên gào thét , cố vùng vẫy, nhưng đối với người đàn ông thì sức của cậu bằng không!.

~ sau một tiếng trôi qua~

Vương Nguyên khóc thúc thít, trong khi người đàn ông đã ngủ. Cậu hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhớ đến chuyện vừa rồi cậu lại không thể nào kiềm chế được cậu cố gắng khóc thật nhỏ vì cậu sợ nếu như cậu mà làm hắn tỉnh thì hắn sẽ làm gì với cậu nữa, cậu rất sợ hãi chuyện vừa nãy. Nghe được tiếng khóc của Vương Nguyên, hắn quay người qua ôm lấy cậu.

" Ngoan nào Tiểu Nguyên ! nín đi anh thương!"

. Vương Nguyên không dám khóc nữa. Cậu kiềm nén nước mắt của mình.

" Anh... tại sao lại làm như vậy với tôi! anh cũng biết là chuyện này là không thể nào mà? anh.... là con người khốn nạn...mau thả tôi ra...tôi muốn về nhà!" .

Sau khi không nghe tiếng trả lời, cậu lấy hết can đảm để mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông ngủ say, cậu tiếp tục khóc, đến khi quá mệt mỏi cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm, cậu mở mắt ra thì vẫn thấy người đàn ông nằm bên cạnh cậu chỉ mong chuyện tối qua là một cơn ác mộng, nhưng cậu hoàn toàn lầm rồi , nó là sự thật, một sự thật phũ phàng. Cậu chạy vào nhà tắm, cậu muốn tắm sạch sẽ, cậu ghê tởm những nơi hắn đụng vào, cậu thật sự muốn rửa trôi những dấu vết đó nhưng hoàn toàn không được.

Một lúc sau , Cậu mặc một chiếc áo vào, cậu không biết là áo của ai nên cậu cứ mặt. Khi chuẩn bị ra ngoài, cậu vô tình lướt qua cái gương, khi nhìn vào gương cậu thấy nhiều vết thương bầm tím trên cổ, cậu cố hết sức kéo cổ áo lên để không thấy chúng nữa. Cậu đi ra ngoài, bây giờ cậu mới nhìn thấy rõ được mặt hắn, rõ ràng là một người đẹp trai đến thế mà tại sao hắn lại như vậy. Khi đến gần hắn, cậu bắt đầu chú ý trên đầu giường hắn hình như có một tấm thẻ gì đó. Cậu vươn tay cố gắng lấy nhưng hắn lại mở mắt ra, khiến cậu giật mình , ngã nhào xuống ngực hắn. Cậu vội đứng lên nhưng không được, cậu đã bị hắn ôm chặt, hắn thì thầm vào tai cậu

"Chào buổi sáng Tiểu Nguyên của anh! em dậy sớm vậy! muốn ôm anh như thế cơ à...."

Hắn một tay bóp mạnh vào mông Vương Nguyên, một tay vuốt nhẹ lên môi cậu.

"Rõ là một mỹ nhân, em rất mềm,...".

"Buông tôi ra! tôi sẽ la lên đó!"

Vương Nguyên quát hắn. Nhìn vẻ mặt của Vương Nguyên hắn lại cảm thấy Vương Nguyên rất đáng yêu, hắn hôn lên yết hầu của cậu, vì hắn biết đây là nơi nhạy cảm của đàn ông. Vương giật mình, càng thêm giãi giụa.

" thôi được rồi anh không chơi với em nữa, anh phải đi tắm đây!"

nói rồi hắn ngắt mũi cậu một cái rồi thả cậu ra. Vương Nguyên sợ hãi nép qua một bên. Hắn mỉm cười rồi đi vào nhà tắm. Vương Nguyên lại gần đầu giường thì phát hiện đây là một tấm danh thiếp. Cậu lật ra coi thì thấy bên trên để "VƯƠNG TUẤN KHẢI, chủ tịch tập đoàn Hope start" lúc này cậu hơi sửng sốt, vì cậu không nghĩ hắn ta là chủ tịch tập đoàn của Hope start, cậu nghĩ nếu bây giờ dây vào hắn thì cậu không phải dây vào đường chết hay sao ? chưa kịp định thần cậu lại nhận được cuộc gọi .

"alô , Tiểu Nguyên ! ông đâu rồi hôm nay tui không thấy ông đi học? bộ có chuyện gì sao? kể tui nghe!" .

Bên kia là giọng của Tiểu Nguyệt , bạn thân nhất của cậu.

" Tui không sao! chỉ cảm thấy hơi nhức đầu ,nên nghĩ một ngày, bà đừng lo".

Vương Nguyên rất đắn đo , vì cậu và Tiểu Nguyệt lớn lên cùng nhau , cô ấy cũng là bạn thân nhất của cậu, cả hai không bao giờ dấu diếm nhau điều gì , vậy mà hôm nay cậu lại...

"Ừkm dậy thôi không làm phiền ông nữa! ông nghĩ ngơi cho khỏe nha! "

Nghe những lời nói này Vương Nguyên càng cảm thấy có lỗi với cô ấy vì đã nói dối cô ấy. Từ lúc nào không biết , người đàn ông trong nhà tắm bước ra, im lặng nghe mọi chuyện, khuôn mặt của hắn ta tối sầm lại, đi đến cầm tay Vương Nguyên

"cô ta là ai! tại sao em và cô ta lại gọi với nhau thân mật như vậy?" .

Vương Nguyên cố gắng gỡ tay hắn ra

"đó là bạn thân của tôi, không liên quan gì đến anh!" .

Vương Tuấn Khải càng nắm chặt tay Vương Nguyên hơn , tỏ rõ sự ghen tức

"sau này trước mặt anh không cho em và cô ta gọi thân mật như vậy nghe chưa?"

"Nếu tôi nói không thì sao?"

Vương Nguyên cố gắng nhịn đau mà trả lời.Hắn nhếch mép cười quỷ dị

"em cứ thử xem!"

câu nói đó của Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên rùng mình, vì cậu đã biết được Vương Tuấn Khải là ai. Vương Nguyên dù không muốn nhưng vẫn phải đồng ý vì cậu không biết hắn ta sẽ làm việc gì điên rồ đến bạn thân của cậu.

"Nhớ kĩ anh là Vương Tuấn Khải, một khi anh đã xác định em là bảo bối của anh thì suốt đời này em không thể nào thoát khỏi tay anh! ~bảo bối à~"

. Nói rồi hắn bắt đầu mở cửa, cho Vương Nguyên đi, trước khi đi, hắn vẫn không quên cảnh cáo Vương Nguyên

" Nếu em có ý định trốn khỏi anh thì hậu quả em sẽ tự chịu!~ bye bye bảo bối~ gặp lại em sau" .

Vương Nguyên thất thần chạy thật nhanh ra ngoài cửa khách sạn, cậu cố gắng chạy về nhà nhanh nhất có thể để tránh xa tên khốn nạn kia. Nhưng cậu đâu biết rằng, vẫn luôn có một chiếc xe theo dõi cậu, mà người ngồi trong đó không ai khác là Vương Tuấn Khải.

Khi về đến nhà, cậu nằm ngay xuống giường, cậu không còn sức lực nào nữa, rồi cứ thế cậu chìm vào giấc ngủ.

Đến tối, Vương Nguyên nghe tiếng gõ c, cậu chạy ra mở, thì ra là Tiểu Nguyệt . Cô ấy sợ cậu xảy ra chuyện gì nên qua thăm cậu.

" Nhìn nè! cậu xem đây là gì?" .

Tiểu Nguyệt tươi cười đưa một chiếc hộp đến bên cậu. Không cần nhìn Vương Nguyên cũng biết, với cái mùi thơm và độ nóng này thì không gì khác chính là.Cậu vui mừng nhận lấy

" A ! Bánh Trôi Nước! chỉ có cậu là hiểu tớ nhất! cám ơn cậu nha!"

Vương Nguyên ôm lấy cổ Tiểu Nguyệt .

" Cậu vào nhà chơi".

Tiểu Nguyệt xua tay

" Thôi không vào, mị đây phải về nhà rồi ! không còn sớm nữa! tạm biệt nha!"

Nói rồi Tiểu Nguyệt quay đi. Cả hai nói chuyện, nhưng không chú ý đến một người trong xe vẫn luôn âm thầm quan sát.

" Theo dõi cô ta cho tôi!" .

Vương Tuấn Khải lên tiếng.

"Alô, Chủ tịch! tôi đã điều tra được rồi, ly nước hôm đó của anh đã bị Tiểu Lạc bỏ thuốc vào!" .

Tiếng của người trợ lý vang lên. Vương Tuấn Khải chỉ nói ngắn gọn

" Xử lý cô ấy đi"

"dạ"

Chiếc xe màu đen bắt đầu rời đi.

" Thì ra em không tên là Vương Nguyên" .

Vương Tuấn Khải để lộ nụ cười nham hiểm.

~ Tại Trường thanh nhạc Ngọc Hoành~

" Tiểu Nguyên! ở đây".

Vừa thấy Vương Nguyên, Tiểu Nguyệt đưa tay vẫy gọi. Vương Nguyên chạy đến khoác lên vai Nguyệt Nguyệt.

" Hôm nay bà đi sớm vậy? bỏ tui luôn" . Vương Nguyên phồng má lên.

" Tại ông đi trễ thì có! mà hết bệnh chưa á nha đừng có lây cho tui!"

" Hứ.. tụi mà lây là bà bệnh lâu rồi không đứng đây nói được đâu!"

. Cả hai ríu rít cười nói cho đến khi vào lớp.

" Cám ơn bà nha Nguyệt Nguyệt! nhờ bà nên Chí Hoành với tui......"

Từ đằng xa, Thiên Tỉ tiến lại gần Tiểu Nguyệt.

" Hello , Tỉ Tỉ! nay tốt vậy!" .

Vương Nguyên đưa tay chào Thiên Tỉ , rồi quay qua nhìn Tiểu Nguyệt không biết chuyện gì.

" A hai nhô ! Nguyệt Nguyệt" .

Từ sau Thiên Tỉ , Chí Hoành cười tươi tắn chào. Thấy Chí Hoành, Thiên Tỉ vội vàng tạm biệt Vương Nguyên và Tiểu Nguyệt , nắm tay Chí Hoành chạy đi.

" Không nói nữa nha! Tui và Tiểu Hoành Hoành đi ăn sáng đây! Bữa nào tui mời cơm hai người".

Tiểu Nguyệt quay sang Vương Nguyên

" Thế là xong! lại có thêm một người mời cơm cơ hội này không thể để mất được! Nguyên Nguyên hôm qua cậu không đi học, làm tui rất cực khổ lắm mới ghép được hai người đó lại với nhau á! Nhìn kìa họ nắm tay, trời ơi hai người đó đẹp đôi ghê!" .

Khi nói chuyện , gương mặt của Tiểu Nguyệt sáng lên.

" Còn ông nữa! ế lâu lắm rồi, tui phải tìm anh nào thật đẹp trai để tác thành cho ông, hì hì ông là bạn thân tụi, nếu như vậy phải mời tui bữa cơm thịnh soạn nha!" .

Vương Nguyên lắc đầu, vì quá quen với tâm hồn hủ nữ của bã nên nhiều lúc Vương Nguyên cảm thấy bất lực với bã. " Thôi bỏ đi! Bây giờ đi ăn sáng không thì bảo?".

Vương Nguyên bỏ Tiểu Nguyệt ngồi mơ mộng đi xuống căn tin trường.

" Chờ ....chờ ..tui với.... Nguyên Nguyên!"

Một lúc sau, tiếng chuông vào tiết vang lên

Cả lớp xì xào bàn tán.Thì ra hôm nay có người chuyển trường.Nghe bọn họ bàn tán , thì đây là một người rất đẹp trai. Chí Hoành và Thiên Tỉ quay xuống nhìn Tiểu Nguyệt và Vương Nguyên.

"ê! hai người có quen người hôm nay chuyển trường không ? nghe nói rất đẹp troai! hình như tên là.... cái gì mà... Khải .. Khải .. á!".

" Không phải là hắn chứ? không thể nào, hắn ta là chủ tịch tập đoàn sao lại vào lớp mình được? haizzz không nên suy nghĩ nhiều".

Thấy Vương Nguyên không nói mà ngồi thơ thẩn, Tiểu Nguyệt vẫy tay trước mặt.

" Ế! Tiểu Nguyên?".

Nghe tiếng Tiểu Nguyệt , Vương Nguyên giật mình tỉnh lại.

" á! sao vậy".

" Làm gì mà ngẩn ngơ vậy , đang cờ rút ai hả, có thì nói tui biết! bổn cô nương sẽ xem ai có thể lọt vào mắt xanh của nhà ta nhỉ?" .

Nói rồi Tiểu Nguyệt cười phá lên.

" thôi thôi cho tui xin đi bà cô, đi theo hủ nữ như bà chắc có ngày tôi cong thiệt đó".

Nói xong Vương Nguyên lật sách ra ngồi đọc.

" a! Lão Hồ đến rồi, nhanh vào chỗ nhanh lên".

Thiên Tỉ la lên, ngay lặp tức cả lớp vào chỗ ngồi trật tự. Cả lớp đứng dậy chào thầy . Thầy giáo ra lệnh cho các bạn ngồi xuống rồi nói.

" Hôm nay, chúng ta sẽ chào đón một người bạn mới, được rồi em vào đi!".

Thầy giáo đưa tay ra hiệu, gọi học sinh mới vào lớp. Cả lớp ồ lên, rồi xì xào bàn tán.

" Nào , em giới thiệu về mình đi!".
thầy giáo quay lại nhìn bạn học sinh mới.

" chào các bạn, tôi là Vương Tuấn Khải. Sau này phải chú ý tới tui á nha!".

Vương Tuấn Khải đưa tay chỉ các bạn trong lớp. Cả lớp dường như im lặng, sắc mặt trắng bệch.

" Được rồi! Tiểu Nguyệt em xuống ngồi cạnh Kì Văn đi! "

" Vương Nguyên em ngồi chung với Vương Tuấn Khải đi, nhớ giúp bạn đó nha!".

"Ok, Lão Hồ em xuống liền. Văn Kì dọn dẹp bàn tớ xuống ngồi cạnh bạn á".

Tiểu Nguyệt tươi cười với Thầy Giáo rồi quay xuống nói với Văn Kì. Bỗng, một cánh tay nhẹ run đưa lên

" Thầy ơi! sao lại là em ạ? Cạnh Thiên Tỉ cũng có chỗ trống mà thầy!"

Vương Nguyên không dám ngẩn mặt lên, chỉ tay về phía Thiên Tỉ. Thiên Tỉ nghe nói vậy thì giật mình, đứng lên lấp bấp nói, sắc mặt càng trở nên tệ hơn.

" Chỗ này là của Hoành Hoành nhà em, ngoài Hoành Hoành ra thì em không muốn ai ngồi đây!".

Vừa nói xong cả lớp ồ lên. Thấy vậy Thầy Giáo cũng chen vào.

" Em thấy chưa, chỗ Uyên ương của người ta không lẽ em muốn chia rẽ người ta hả".

Thầy giáo vừa nói xong cả lớp ồ lên. Thiên Tỉ nghe vậy liền gãy gãy đầu cười.

"Em...e...m"

"Em gì mà em thôi ngồi xuống đi. Khải em về chỗ đi".

"Dạ".

" Chết rồi, sao tên này lại như âm hồn bất tán vậy". Vương Nguyên trở nên lo lắng.

" Chào em ~ bảo bối~".

Vương Tuấn Khải vẫy tay chào Vương Nguyên.

Thấy cậu không có động tĩnh gì, chắc là đang suy nghĩ kế sách gì đối phó hắn.

Hắn đưa mặt mình lại gần mặt cậu, với khoảng cách này hắn càng nhìn rõ từng đường nét tuyệt mĩ trên gương mặt cậu, không hổ là một mĩ nhân khiến hắn động lòng.

Nghe tiếng giảng bài của Lão Hồ, cậu mới giật mình trở lại thực tại, vừa định quay mặt qua hỏi hắn một vài chuyện thì..

Khoảng cách gần như vậy, cậu vừa quay qua liền chạm phải môi của hắn, cậu trợn tròn mắt, nhanh chóng qua sang một bên.

Nhưng đời đâu như là mơ! cậu chưa kịp quay đi thì đã bị hắn tóm lấy gáy ,ấn cậu vào một nụ hôn sâu.

" ồ wao!"

Cả lớp thấy được cảnh này thì cùng nhau đồng thanh la lên.

Tiểu Nguyệt há hốc mồm nhìn cả hai, khiến cậu bạn cùng bàn phải dùng khăn giấy lau đi nước miếng của cô.

Lão Hồ nghe tiếng ồn thì quay xuống nhìn, cảnh tượng của 2 người liền đập vào mắt ổng, ổng lấy tay che mắt ,nhưng chỉ che cho có , chứ thật ra lão cũng đang há hốc mồm quan sát như cả lớp.

Cậu nhận ra là cả lớp đang nhìn mình, hiện tại cậu và hắn đang ở trong tư thế đầy ám mụi này...

Cậu vội xô hắn ra, gục đầu xuống bàn xấu hổ mắng nhỏ "hỗn đản".

Hắn mỉm cười liếm môi, xấu hổ cũng dễ thương đến thế.

Nghĩ là làm, hắn đem cậu vác lên vai, đi thẳng ra cửa lớp , trước khi đi còn chào Lão Hồ 1 tiếng.

" Thả tôi xuống, cái đồ hỗn đản, anh đang làm cái quái gì vậy hả? thả tôi xuống!"

" Được lắm bảo bối, anh sẽ cho em biết như thế nào là hỗn đản!"

- wao wao...

Cả lớp hào hứng reo lên, Lão Hồ lên tiếng mắng:

"Wao cái gì mà wao, chuyện gia đình người ta, các em wao cái gì ,lo học đi, tiết sau ktra 15' "

Cả lớp mặt mài trở nên ủ rủ.

" Vương Tổng, ngài cũng nên nhẹ nhàng thoi, học trò cưng của tui đó"-Lão Hồ pov's

Hắn vác cậu ra khỏi cổng trường, sau đó nhét cậu vào xe, ra lệnh cho tài xế bắt đầu chạy.

Cậu thật sự bất lực với tên này nên đành cuối gầm mặt, nhưng không được bao lâu ,một hơi thở nóng ,phả lên gương mặt cậu,kèm theo đó là giọng nói bỡn cợt.

" Sao vậy, chẳng phải em với gì muốn nói với tôi sao, nếu em không nói tôi ăn em ngay tại đây"

"a..anh..anh..vô..liêm..sỉ"

Hắn vừa nói vừa nâng mặt cậu lên, nhìn mặt cậu đỏ như quả cà chua hắn khẽ cười.

" hửm"

" Anh bỏ tôi ra trước đã"

Hắn nghe lời cậu, buông mặt cậu ra, nhưng cậu chưa kịp mừng, thì lại bị một lực mạnh kéo cậu, hắn ôm cậu ngồi lên đùi hắn.

Rút mặt vào hõm cổ cậu, cậu rất thơm.

Cậu vì nhột nên rụt cổ lại.

" Anh đến đây làm gì?"

Hắn xiết chặt vòng eo ,thỏi nhẹ vào tai của cậu.

" Tôi đã nói rồi, một khi tôi đã xác định em là bảo bối của tôi thì em đừng hòng thoát khỏi tay tôi!"

" Nhưng tôi với anh chỉ...."

" Em yên tâm tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm với em, còn bây giờ thì chúng ta về nhà thôi"

Cậu im lặng , phồng má giận dỗi , trong rất dễ thương, hắn liền quay người cậu lại, cắn nhẹ vào má cậu khiến cậu la lên.

" Ahh...a đau, sao anh lại cắn tôi"

Hắn trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội nhìn cậu, cậu không thể làm gì được hắn nên quay mặt lại không thèm nói một câu nào với hắn luôn.

Đi một hồi , cậu phát hiện có điều gì đó sai sai, đây không phải là đường về nhà cậu.

Hắn nhìn biểu cảm của cậu hiểu ra điều gì đó liền giải thích.

" Không về nhà em nữa, từ ngày hôm nay em sẽ ở nhà của tôi, à mà em không có quyền từ chối đâu"

"anh...anh"

Cậu thật sự cạn lời với hắn ta rồi, hắn tại sao lại như thế, trên mặt báo nói hắn là trai thẳng hoàn toàn mà, sao giờ hắn lại vậy , chẳng lẽ hắn là cong sao? cậu đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía hắn.

" Em mà còn nhìn tôu như thế nữa thì một lát khi về nhà em đừng cầu xin tôi"

Cậu khó chịu ,nhìn hắn thì sao chứ, cậu có mắt mà không cho cậu nhìn, hắn bị ảo à.

" Tôi nhìn thì anh làm gì được tôi,hứ"

" cái này là em nói đấy nhá"

Gương mặt hắn trở nên gian tà, cậu khẽ rùng mình khi hắn thò tay vào trong áo sơ mi của cậu.

Bàn tay hư hỏng liên tục chu du trên khắp cơ thể cậu, rồi dừng lại trước hai điểm hồng trước ngực, hắn dùng tay xoa nắn ,sau đó ngắt nhẹ một cái khiến cậu không kiềm được miệng mà khẽ rên.

"ưm"

Lúc này chiếc xe cũng đã dừng trước cửa biệt thự, người lái xe ho ho vài tiếng .

" hưm hưm Chủ tịch, tới nhà rồi đó"

Sau đó đi vòng qua cửa sau , mở cửa cho hắn.

Hắn nhanh chóng ôm cậu xuống xe, đi một mạch lên phòng sau đó khóa cửa lại.

" Em chết với tôi!"

Cậu cảm nhận được mùi nguy hiểm, liền né hắn.

" nè nè,anh đừng có qua đây, anh muốn gì nè..a...."

Anh cứ tiến, cậu cứ lùi , đến khi đụng vào giường cậu bất cẩn ngã xuống, chưa kịp ngồi dậy thù đã bị hắn đè lên người.

" Ban nãy ai còn mạnh miệng, bảo tôi làm được gì"

Cậu chột dạ, lấy tay đẩy người hắn ra.

" Anh là quân tử, không nên chấp kẻ tiểu nhân như tôi đúng không, vì vậy tha cho tôi nha"

Thấy cậu xin tha anh có chút mềm lòng, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, anh khóa chặt tay cậu, sau đó nhẹ nhàng cướp lấy môi cậu.

" Em nói rất hay, nhưng tôi không phải là quân tử mà tôi lại thích làm tiểu nhân"

Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net