[Khải Nguyên] Tình Người Duyên ma ( có H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:陈金银 (Ngân 's Kim's) Couple chính: Vương Tuấn Khải ×Vương Nguyên Thể loại: Đam , H+ (có thể mang thai), Tình người×duyên ma .. Đây chỉ là truyện tui viết ra, không áp dụng lên người thật. Ai không thích thì clickback hộ tui. __________________^^^^^^^^_____________ Vương Nguyên băng qua cánh rừng tâm tối, lòng cậu thật sự rất sợ hãi. Khu rừng âm u, chỉ có tiếng của côn trùng rả rít. Cậu đi thật nhanh, xuyên qua cánh rừng âm u là tới một căn biệt thự tớ lớn cổ kính. Cậu tiến lại nhấn chuông, trong nhà nhanh chóng có người chạy ra. Một người phụ nữ đã đứng tuổi, đôi mắt đỏ hoe vì khóc trên đầu đang quấn khăn tang. Cậu cũng không suy nghĩ nhiều liền lên tiếng hỏi:

" Chào Bác, cháu bên công ty vận chuyển .Cho cháu hỏi ở đây có ai tên là Vương Tuấn Khải không ạ? Cảm phiền bác nhờ anh ấy ra nhận hàng và ký nhận giúp cháu ạ".

Người phụ nữa nghe vậy, nhìn thùng đồ trên tay cậu, sau đó liền mở cửa cho cậu vào.

" Haizz cậu đi theo tôi"

Cậu nghe lời đi theo bà, tiến vào bên trong . Chính giữa nhà có một chiếc quan tài nằm đó. Khói nhang nghi ngút, rất nhiều người đang quỳ trước chiếc quan tài mà khóc than. Người phụ nữ dẫn cậu lại bàn để đi ảnh thờ và bảo cậu đặt đồ lên đó. Cậu nhìn thấy tên người mất là " Vương Tuấn Khải!!!" thì hơi hoảng,không phải chủ nhân đặt hàng là người này hay sao? Nhìn sang đi ảnh, cậu như bị hút hồn. Người trong ảnh phải nói là rất tuấn tú, đẹp trai khiến cậu vô thức khen.
" Anh ấy đẹp quá"
Lúc này người phụ nữ quay sang hỏi lại:

" Cậu vừa nói gì cơ?"

Cậu biết mình đã nói những điều không nên nói nên xua tay nói.

" A, không có gì! Cháu có thể thắp cho anh ấy một nén nhang không ạ?"

Người phụ nữ gật đầu, đốt một cây nhang đưa cho cậu. Cậu vừa thắp nhang vừa nghĩ

" Tiếc quá anh ấy đẹp trai như vậy chết sớm uổng thật".

Sau khi thắp nhang xong, cậu cũng rời đi mà không biết rằng sau lưng cậu đã có một bóng đen đi theo. Vẫn là băng qua khu rừng kia nhưng lần này cậu cảm thấy không còn sợ nữa có cảm giác như là không chỉ có một mình cậu ở đây. Từ hôm đó trở đi, mỗi lần cậu ngủ.Đều mơ thấy được một người dẫn đi chơi. Chơi rất vui, có cảm giác như cả hai đã yêu nhau từ rất lâu . Nhưng người đó mỗi lần rời đi , cậu rất tủi thân rất buồn và khóc rất nhiều. Đến khi tỉnh dậy những giọt nước mắt vẫn còn vươn trên má cậu. Cậu cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là mình ế lâu năm nên trong mơ cũng mơ thấy mình được yêu thương. Cũng từ đó mỗi ngày cậu đều mong muốn mơ thấy người đó. Mặc dù không thấy mặt nhưng người đó rất dịu dàng với cậu và cũng yêu cậu rất nhiều. Có nhiều lần cậu hỏi tên người đó, nhưng người đó không hề trả lời. Hôm nay, cậu được thăng chức lên làm quản lý do cậu rất chăm chỉ. Sau này cậu không cần phải chạy khắp mọi nơi để giao hàng nữa . Điều này khiến cậu rất vui, cậu quyết định sẽ nấu một bữa liên hoan chúc mừng lên chức. Cậu gọi điện cho Tống Quân người bạn thân thiết nhất của cậu để qua nhà ăn mừng. Sau khi chúc mừng xong, cả hai ngồi lại nói chuyện. Lúc này Tống Quân mới nói cho cậu nghe một chuyện kì lạ. " Nguyên Nguyên, mình kể cho cậu nghe chuyện này. Mấy nay mình mơ một giấc mơ rất kì lạ. Trong mơ xuất hiện một người đàn ông anh ta cảnh cáo mình không được phép lại gần cậu. Còn nói cậu là của anh ta" Cậu đang ăn cũng thấy lạ . Nhưng sau đó liền lên tiếng trấn an.

" Chắc là cậu mơ tào lao thôi chứ không có chuyện gì đâu"

Tống Quân cũng gật đầu, sau đó nói sang chuyện khác. Tiễn Tống Quân ra về, cậu liền quay vào tắm rửa rồi leo lên giường ngủ. Vừa mới mơ màng ngủ, cậu cảm giác có ai đó lại đứng gần giường cậu. Sau đó giường của cậu một bên lún xuống. Người đó vòng tay qua ôm cậu. Lúc này cậu lại mơ thấy anh ấy.Anh ấy vẫn rất ôn nhu với cậu. Anh ấy khuyên cậu không nên tiếp xúc nhiều với Tống Quân. Anh ấy nói Tống Quân không phải là người tốt. Sau đó anh ấy lại dẫn cậu đi chơi rất nhiều nơi. Anh ấy hôn cậu, nụ hôn làm cậu mê mẩn không dứt ra được. Nếu đây không phải là mơ thì tốt quá rồi . Nhưng hành động tiếp theo lại làm cậu hết sức bất ngờ. Anh ấy hôn dần xuống cổ rồi xuống xương quai xanh, anh ấy cởi từng cúc áo của cậu và nói.

" Nguyên Nhi, anh muốn em. Anh muốn làm tình cùng em"

Cậu nghe tới đây thì hoảng hốt vội nắm áo lại để hắn không cởi được nữa.

" Anh...em làm sao có thể được"

Hắn nháy mắt liền trở nên tức giận, dùng 1 tay khóa chặt tay cậu trên đầu mặc kệ cậu vùng vẫy liền hôn xuống. Tay còn lại cởi nốt áo cậu.

" Không mà...không được"

Hắn liếm vành tay cậu nói nhỏ.

" Ngoan, cho anh đi bảo bối. Anh sẽ làm em sung sướng "

Cậu lắc đầu dãy dụa. Vùng khỏi được tay hắn. Cậu liền tát mạnh vào mặt hắn một cái.
" Không được "
Hắn nghe vậy sự thất vọng càng hiện rõ trên gương mặt. Cậu thấy vậy cũng đau lòng liền lên tiếng giải thích. " Em xin...lỗi..em chưa sẵn sàng" Mặc dù như vậy nhưng cậu thấy hắn đã tốt hơn nhưng vẫn buồn buồn nhìn cậu nói. " Anh xin lỗi, anh thất lễ rồi " Nói rồi liền rời đi. Cậu thấy hắn rời đi liền bật khóc nức nở, bảo hắn đừng bỏ cậu. Cậu giật mình thức dậy, nhìn đồng hồ. Sau đó liền rời giường làm vệ sinh cá nhân rồi đi làm. Cả ngày hôm đó cậu không thể tập trung được. Cứ liên tục nghĩ đến gương mặt buồn bã của anh. Cậu làm anh ấy buồn rồi. Những ngày sau đó mỗi ngày anh ấy đều đến với cậu trong giấc mơ .Nhưng không còn vui vẻ mà anh ấy buồn bã hơn. Cậu cố ý chọc cười nhưng anh ấy lại không cười. Sau khi suy nghĩ thật kĩ, cậu quyết định sẽ trao lần đầu tiên của mình cho anh ấy. Dù sao cậu cũng không mất gì, chỉ là trong mơ. Anh ấy không có ngoài đời thật có gì đâu mà mình phải sợ chứ. Với lại hình như mình yêu anh ấy mất rồi. Thế là tối hôm ấy cậu đi ngủ sớm. Hắn vẫn đến bên cậu nhưng không vui vẻ như lúc trước nữa. Cậu mím môi lắp bắp nói.

" Em ....em sẵn sàng làm chuyện đó rồi. Anh đừng buồn nữa.Nhưng mà em có điều muốn hỏi anh!"

Hắn khó tin quay sang nhìn cậu ,liền vui vẻ trở lại nói.
" Em muốn hỏi gì anh đều trả lời ".

Hắn liền ôm lấy cậu để cậu ngồi lên đùi hắn. Cậu cảm thấy hơi ngại nên ấp úng nói.

" Anh đến bên em lâu như vậy, nhưng lần nào em hỏi tên anh cũng lãng sang chuyện khác. Bây giờ em cũng sắp thành người của anh rồi. Anh nói cho em biết tên anh được không vậy?"

Thấy cậu nhu thuận cứ như con mèo nhỏ nhút nhát hỏi tên mình ,hắn thấy cậu đáng yêu chết đi được. Hôn nhẹ lên má cậu.
" Em thật là , em đã gặp anh rồi mà!"

" Gặp anh? lúc nào sao em không biết?"

Hắn xoa đầu cậu cười.
" Là hôm đám tang anh, em khen anh đẹp.Tiếc nuối các kiểu nữa. Em mau quên anh_ Vương Tuấn Khải vậy sao? Em hư lắm nha, lúc đó anh còn nghe em nói với lòng rằng anh mà còn sống em sẽ cướp anh về nhà mà"

Cậu ngơ ra suy nghĩ.

" Vương Tuấn Khải? tên nghe quen quá vậy? Anh có phải là người trong di ảnh trong căn biệt thự kia không"

Hắn cười cười chọt vào má cậu. " là anh đó" Sau đó liền thấy cậu ngước lên nhìn anh. Anh đẹp trai hơn trong di ảnh nhiều, lúc anh cười lên làm tim cậu tan chảy. Cậu đưa tay lên sờ mặt anh trách cứ.

" Anh đó, rõ ràng là đẹp như vậy sao lúc trước không cho em thấy mặt?"

Hắn bất ngờ nhìn cậu .

" Em..anh chết rồi...em không sợ anh sao?".
Lần này cậu cười, chủ động hôn lên môi hắn.

" Sao phải sợ,lúc anh sống em chưa chắc đã gặp được anh, bây giờ anh chỉ là của riêng mình em. Chỉ em mới có thể nhìn thấy anh, đẹp trai như vậy sao phải sợ?"

" Mà anh nghe thấy em khen anh đẹp nên mới đi theo em đúng không, anh thật không có tiền đồ"

Hắn cuối xuống hôn cậu nói.

" Đúng là anh không có tiền đồ"

Nụ hôn ướt át khiến cậu đê mê không lối thoát. Nụ hôn dần dần đi xuống , hắn dừng lại chỗ xương quai xanh của cậu liền cắn xuống. Cậu đang mơ màng trong cơn sóng tình ái khi bị cắn như vậy liền là lên.

"Hừ không được cắn ,đau!"

Quần áo của cậu đều bị hắn vứt ở một nơi nào đó không thương tiếc. Hắn dùng miệng ngậm đầu nhũ của cậu, liếm nhẹ. Sau đó liền day day cắn khiến nhũ tiêm vì vậy mà căng cứng lên. Cậu vô thức rên rỉ, hai chân vòng qua hông hắn. Hai tay cũng ôm lấy vai hắn.

" Ưm, ngậm bên này nữa"

Cậu nghiêng người đưa đầu nhũ bên kia đến trước mặt hắn. Hắn ngậm lấy nghe lời cậu mà liếm mút.

" Oa, cắn đi...thoải....mái...Tuấn Khải...em..."

Chơi chán chê hai nụ hồng của cậu, hắn liền lần mò đến bên dưới. Cậu em nhỏ của cậu vì sung sướng mà cương lên còn tiết ra một ít dịch trắng. Hắn búng nhẹ cậu nhỏ khiến nó quá khích mà bắn ra ngoài , sau đó mềm oặt nằm xuống. Hắn giở thói xấu, liền nói ra những lời lưu manh.

" Chưa gì đã bắn rồi? em sướng đến vậy sao?"

Cậu nghe lời hắn nói thì đỏ mặt, nhưng cảm thấy rất kích thích. Cậu cũng bắt đầu nói để kích động hắn.

" Không, không sướng bằng việc anh cắm vào huyệt nhỏ của em....ô.."

Hắn đưa tay đánh vào cái mông đầy thịt của cậu khiến cậu rên rỉ d.â.m.đ.ã.n.g.

" Em còn nói nữa, anh sẽ thao nát cúc em luôn đấy"

Cậu không sợ chết mà tiếp tục nói.

" Thao em đi, nát cúc cũng mặc kệ"

Hắn không kìm chế được nữa liền đâm vào trong. " Phốc" Cậu cảm nhận được hắn vào bên trong rồi, hắn đang đâm cậu. Cảm giác thật thoải mái. Chưa để hắn thỏa mãn cậu liền động eo khó chịu nói.

" Động đi, cầu anh"

Hắn nghe vậy liền trở nên hung hăng không ngừng chọc tới chọc lui, khiến cậu rên rỉ không ngừng. Phân thân vì vậy cũng trướn to lên 1 vòng. Nếu cậu biết trước làm tình với hắn thoải mái như vậy thì đã đồng ý từ trước rồi. Hắn rút phân thân ra ngoài chỉ chừa lại đầu nấm trong cửa huyệt sau đó đâm vào thật mạnh.

" Ô..ô..to..quá...ư...nhanh..."

Hắn tìm tới môi cậu mà dây đưa. Nhịp điệu bên dưới không giảm đi mà lại nhanh hơn.

" Ô...ô..sướng ..quá...em..muốn bắn..."

Hắn cười khẽ, nói với cậu. " Đợi anh"
Sau đó liền thúc liên tục vào điểm G của cậu rồi bắn vào bên trong. Cậu cũng hét lên rồi bắn ra. Cậu ôm lấy hắn nũng nịu nói.

" Ưm....nóng...."
Hắn cưng chiều ôm lấy cậu, phân thân nhanh chóng cương cứng trở lại. Cậu nhìn hắn gian tà, khẽ động eo phối hợp.

" Anh cứng rồi, em cũng muốn. Làm thêm một lần nữa nha"

Sau đó cả hai lại tiếp tục. Hôm sau thức dậy, cậu không lết nổi xuống giường. Eo mỏi hông đau. Cậu chán chường lấy điện thoại ra gọi điện xin nghỉ , sau đó nằm trên giường suy nghĩ giấc mơ tối qua. Mặt cậu đỏ lên vì xấu hổ. Cậu biết được hắn không phải con người nói chính xác là hồn ma. Mà hồn ma đó đã cướp đi trái tim và ăn luôn cậu rồi. Tuy hắn và cậu chỉ có thể làm tình trong mơ nhưng cậu cũng thấy rất vui vì cậu đã trao lần đầu tiên của mình cho hắn. Không biết sao ,cậu càng ngày càng yêu hắn rồi. Công việc cũng mải mai không để ý. Hắn không còn xuất hiện vào ban đêm nữa mà hiện tại cả ngày đều xuất hiện bên trong nhà cậu. Cậu vì muốn hắn ở bên liền che hết tất cả ánh sáng mặt trời, gỡ hết tất cả mấy lá bùa lúc trước đã dán. Nên hắn cứ lượn lờ trong nhà cậu. Hắn và cậu tình cảm càng lúc càng thắm thiết hơn. Hắn ở bên cậu cùng vui đùa, xem phim, đôi khi còn hướng dẫn cậu làm báo cáo.Lúc nào thích thì cứ đè nhau ra mà làm tình, làm cậu chán việc mặt đồ mà lúc nào ở trong nhà cũng trần như nhộng. Vừa để khiêu khích hắn vừa khỏi bất tiện khi cả hai sung sướng. Hắn bắt cậu nghỉ việc ở công ty dọn đến biệt thự trong rừng cùng hắn , hắn đã thông báo với tất cả mọi người trong biệt thự rồi. Cậu cũng đồng ý cùng hắn dọn đến biệt thự trong khu rừng âm u kia. Vì không cần lo công việc nữa nên cậu và hắn cứ suốt ngày dính lấy nhau( Cả nghĩa đen và bóng luôn nha) Cứ như vậy cho đến một ngày hắn vui mừng thông báo cho cậu biết là cậu đã mang đứa con của hắn.

" Em có thấy gì đâu? "

Hắn xoa bụng cậu, cưng chiều đút cậu ăn đâu tây.

".Em không thấy dạo này bụng em to lên sao?"

Cậu sờ bụng, quả thật có chút to. Cậu cứ tưởng là do mình mập lên chứ.

" Sao mà em có thể mang thai được vậy?"

Hắn cười gian nói với cậu.

" Thì cũng nhờ anh chăm chỉ đút cho cái miệng nhỏ phía dưới của em ăn đó"

Cậu xấu hổ đánh hắn. Hắn cầm lấy tay cậu hôn nhẹ .

" Thật ra lúc em đứng trước di ảnh của anh mà khen, anh đã nhìn thấy được em là một bảo bối. Em có tử cung của phụ nữ. Lúc đó anh khá bất ngờ vì vậy mới đi theo em "

Cậu hoảng hốt nhìn anh.

" Em thật sự có sao? sao em lại không biết?"

" Giờ thì em biết rồi đó" Hắn cười đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu. Hắn đang hôn thì cảm nhận được vật cứng chỉa vào bụng mình. Cậu cũng xấu hổ , vòng chân qua hông hắn .

"Em lại muốn nữa rồi "

Hắn nhìn bảo bối đáng yêu đang nũng nịu đòi thỏa mãn liền lập tức tiến vào bên trong cậu. Hắn rất yêu thích cảm giác miệng nhỏ của cậu hút lấy phân thân của hắn. Vì vậy hắn đã thử cắm vào bên trong cả một đêm không rút ra, nhưng cậu không có đau bụng mà ngược lại càng cầu xin hắn đừng rút ra. Vì rút ra cậu lại cảm thấy trống trải. Từ đó về sau hắn đều cắm vào huyệt nhỏ của cậu khi giải quyết nổi buồn hay tắm rửa gì đó mới rút ra. Lâu lâu sẽ ác ý mà thúc mạnh một cái để cậu rên rỉ. _____7 tháng sau______ Cậu hạ sinh một đứa con trai đáng yêu. Đứa bé rất đáng yêu khiến hắn và cậu rất vui. Hắn cuối cùng cũng đã hoàn thành tâm nguyện, sau này hắn lỡ có biến mất thì cậu vẫn còn Tiểu Bảo Bảo . Nó sẽ thay anh chăm sóc cậu. Vì nó là kết tinh của cậu và hắn. Nên Tiểu Bảo Bảo không phải sợ sệt ánh sáng hay bùa phép gì nữa. Nó cũng giống cậu là một con người. Tiểu Bảo Bảo có gương mặt ý hệt hắn nhưng tính tình lại giống cậu, ngoan ngoãn hiền lành.
" Ông xã"
" Hửm"
Cậu ôm lấy hắn . Từ lúc sinh Tiểu Bảo Bảo tới giờ hắn không làm cùng cậu nữa. Cậu rất nhớ hắn. Nhân lúc mẹ hắn rước Bảo Bảo đi cậu lại không mặc quần áo chạy đến bên hắn.
" Ông xã, cắm vào miệng nhỏ em đói!"

" Tiểu Bảo Bảo còn ở nhà"

Cậu giận hắn, chủ động kéo khóa quần hắn, nhắm thẳng phân thân đang thẳng đứng kia mà ngồi xuống.

" Ưmm.ưm..Con đi chơi rồi...."

Hắn nghe vậy cũng bắt đầu lột bỏ hình tượng người cha phong độ liền trở thành hổ đói hung hăng vồ lấy cậu.

" Em đó, rõ ràng đã sinh con rồi. Sau lúc nào cũng như lần đầu tiên vậy.Thật chặt khiến anh muốn phát điên
"

"Ưm..ô..."
Cậu mặc kệ hắn là gì đi nữa. Cậu quá mức yêu hắn rồi. Duyên âm gì đó cậu không sợ. Bởi vì nhờ duyên âm , cậu mới có một gia đình hạnh phúc như bây giờ. Mặc kệ sau này có ra sao, cậu chỉ cần một mình hắn và con trai là đủ rồi. _________________END__________________ Đừng ai hỏi tui là liêm sỉ BB quăng đâu mất rồi nha. Tại vì tui cũng không biết nữa🌚🌚🌚 Mấy bạn nếu thích thể loại này nữa thì cmt cho tui nha. Tui sẽ viết nữa😀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net