(SM)Ngày hôm ấy trời cuối cùng cũng đổ mưa(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, cậu và bé con luôn bị hắn theo dõi.

Hắn thích thú cầm sấp ảnh trên tay, vừa ngắm nghía cậu cùng đứa bé. Phải , hắn đã điều tra rồi và cũng biết đứa bé kia là con hắn.

Cậu đã sinh ra cốt nhục của hắn , trong khi hắn chưa hề cho phép. Nhưng cũng tốt , có đứa bé này hắn vừa có thể đối phó với lão già oái âm kia, vừa có thể lấy nó ra uy hiếp cậu.

Một lần nữa lại nắm cậu vào trong lòng bàn tay, chỉ khác lần trước , lần này cậu sẽ không thể thoát được nữa. Sẽ mãy bên hắn cả đời.

Nụ cười của hắn dần mất nhân tính, hắn nghĩ ra vô số trò chơi mà sắp tới sẽ áp dụng lên thân thể cậu.
...

Hắn vô tình phát hiện ra cậu, trong lần đi công tác về thành phố này một tháng trước.

Lúc đó do áp lực công việc, hắn đã đi bộ thư giản. Nào ngờ lại bắt gặp được thân ảnh quen thuộc, hoàn hảo từ từng đường cong đến dung mạo mà lúc trước hắn từng xâm hại.

Hắn từ đó nổi lên thú tính, muốn cường bạo cậu muốn nhốt cậu lại, để cậu chỉ phục vụ một mình hắn.

Hắn bám theo cậu, thấy cậu đi đến trường mẫu giáo, sau đó ẵm trên tay một đứa bé. Cả hai người cười tít mắt , luyên tha luyên thuyên và đứa bé đó còn gọi cậu là Papa?

Chân mày hắn chau lại, không phải chứ cậu đã có gia đình rồi ư? Hắn gọi điện cho trợ lý điều tra tất cả, còn chính mình đùng đùng tức giận bỏ về.

Sau khi nhận được báo cáo điều tra về cậu, gương mặt hắn mới dãn ra đôi chút. Khóe môi nhết lên nụ cười khoái trá, tâm tình vui vẻ hoàn thành kế hoạch.

Công việc công tác của hắn sau một tuần cũng đã hết và đây cũng là lúc hắn đi tìm cậu để tính sổ mọi chuyện.

....
Hắn gửi cho cậu một tin nhắn , không đầu đuôi nhưng hắn biết cậu chắc chắn sẽ đọc.

" Ngày mai , 10h đến gặp tôi ở HongBao"

Vương Nguyên đang trong thời gian nghỉ giải lao, thì điện thoại thông báo tin nhắn. Mở ra xem, cậu sợ hãi làm sao mà cậu không nhớ số điện thoại này cho được. Cậu run rẫy, sau đó nhắn lại một câu " Được".

Cậu sợ hãi, hắn là đang muốn làm gì cậu ?

....
Hôm nay, Bảo Bảo nhìn thấy được vẻ mặt lo lắng của cậu. Hai tay mũm mĩm của bé áp vào má cậu , tiếng nói non nớt của trẻ con vang lên an ủi như một liều thuốc chữa lành đánh bay tất cả sợ hãi trong cậu.

" Nguyên Nguyên, Papa đừng lo lắng. Bảo Bảo chính là ở trường rất ngoan không có gây chuyện. Nguyên Nguyên an tâm nha"

" Bảo Bảo ngoan lắm"

Cậu quyết định rồi, dù có chuyện gì cho dù hy sinh cả tính mạng ,cậu vẫn sẽ bảo vệ bé con an toàn.

" À mà Nguyên Nguyên, hôm nay ở trường mẫu giáo , Bảo Bảo gặp được thúc thúc vào nhà chúng ta . Thúc ấy tốt lắm cho Bảo Bảo bánh kẹo và còn hôn Bảo Bảo nữa. Thúc ấy nói rằng sau này thúc ấy và Bảo Bảo sẽ gặp nhau thường xuyên"

Cậu như hóa đá trước lời nói ngây thơ của bé con. Hắn ta đã tìm đến bé con, muốn tiếp cận bé con? Không phải là tính hại bé con chứ?

Cậu càng lo lắng hơn, dặn dò bé con.

" Bảo Bảo, Thúc ấy là người xấu ! Con không được lại gần hắn ta nha"

" Nguyên Nguyên đã dạy Bảo Bảo không được nói dối, tại sao Papa lại nói dối?Rõ ràng thúc ấy cũng tốt mà!"

Hắn ta không hề tốt, hắn ta là một con ác quỷ đội lốt người, hắn ta tàn bạo .Những gì hắn đã làm trên người cậu đã trở thành ác mộng của cậu trong mỗi đêm mưa gió.

Thấy mặt cậu chuyển trắng, sự sợ hãi bắt đầu khi trời đột ngột mưa. Bé con đành phải đồng ý lời của cậu.

" Papa đừng sợ, Bảo Bảo sẽ không lại gần thúc ấy a~"

" Papa "

Cậu trở nên run rẩy, giọt nước mắt không kìm lại được liên tục trào ra, trời mưa ,ký ức bị xâm hại lại ập đến, cậu khó thở rồi ngất lịm đi.

Bé con hoảng hốt lại gần cậu. Bé con rất lo nhưng không biết phải làm sao. Mắt bé ần ận nước liên tục gọi cậu.

Lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Bé con nhanh chóng ra mở cửa. Cầu mong sự giúp đỡ.

...

Cánh cửa mở ra, hắn chợt giật mình khi thấy bé con khóc nức nở.

" Thúc Thúc, làm ơn cứu Papa"

Hắn hốt hoảng, né Bảo Bảo bước vào trong thấy cậu đang nằm trên sàn lạnh lẽo. Tim hắn hẫn đi một nhịp.

........

" Bệnh nhân là do biến chứng tâm lý ảnh hưởng đến hô hấp, có lẽ có chuyện gì đó khiến bệnh nhân shock và sợ hãi , người nhà nên tránh gây kích động cho bệnh nhân"

"...." Hắn im lặng, nghe tất cả những đều cần chú ý . Sau đó xoay người trở lại phòng bệnh của cậu.

" Papa, tỉnh lại đi, nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo hứa sẽ ngoan mà"

Hắn tiến lại ôm bé con vào trong lòng.

" Bảo Bảo, để yên cho Papa con nghỉ ngơi.Nói cho Thúc Thúc biết, từ khi nào Papa con bị như vậy?"

Bé con quệt mũi, lau đi dòng lệ, nín khóc sau đó trả lời cho hắn nghe.

" Bảo Bảo không biết, từ khi có nhận thức con đã thấy vào những ngày mưa Papa sẽ có biểu hiện như thế. Có đôi khi sẽ trốn vào phòng khóc như lúc đầu gặp thúc thúc vậy"

....

Tất cả mọi chuyện là do hắn, hắn đã khiến cậu từ một cậu bé ngây thơ trong sáng, hiền lành , lạc quan thành một người bi quan như vậy. Hắn đã điều tra tất cả mọi thứ. Từ chỗ của giáo sư trước đây hắn đã hiểu mọi thứ. Hắn đã sai rồi!

Những ngày cậu hôn mê, hắn luôn túc trực bên cạnh lo lắng cho cậu. Chăm sóc cho Bảo Bảo.

Bảo Bảo thân thuộc gọi hắn là Daddy.

Ngày cậu tỉnh dậy, cả hai cha con kia đều rất hồi hộp.

Cậu mở mắt, nhìn thấy hai gương mặt như đúc đang nhìn mình. Đúng là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Từ biểu cảm đến nét mặt cả hai đều giống nhau y đúc.

Hai ngày sau đó, hắn tiếp tục chăm sóc cậu,nhưng Bảo Bảo thì phải tiếp tục đến trường.

Lúc này chỉ còn cậu và hắn. Hắn nắm lấy tay cậu.

" Vương Nguyên, anh xin lỗi là do anh hại em thành ra thế này. Anh thật sự rất rất xin lỗi"

Cậu đơ mặt hỏi hắn.
" Anh tiếp cận với Bảo Bảo nhầm mục đích gì, không được hai con của tôi"

"Anh...Anh biết hết tất cả rồi. Bảo Bảo là con của anh. Anh chỉ muốn bù đắp lại tất cả không có ý gì hết!"

" Thật sự không có ý gì hết"

Cậu thở phào nhẹ nhõm.

" Hãy buông tha cho chúng tôi"
" Anh... Vương Nguyên em tha lỗi cho anh được không, anh thật sự là một kẻ tồi tệ một kẻ đáng ra không nên sống trên đời này. Anh làm hại em anh thật đáng chết. Em có thể để anh cả đời này bù đắp lại cho em và con được không"

" Tôi không muốn thấy anh"

......
Hắn về thành phố , cậu vẫn không cho hắn một cơ hội nào cả.

" Mày....mày ăn hại, cả cuộc đời mày sẽ khồn bao giờ có ai bên cạnh, mày sẽ chết trong sự cô độc"

"Bụp bụp"

Tiếng gậy của ông nội hắn vang lên, người nhận đòn là hắn.

Hắn bị đánh đến thừa sống thiếu chết, sau đó dành nửa cái mạng đến quỳ gối trước cửa nhà cậu ba ngày ba đêm.

Lúc hắn ngã xuống, cậu hốt hoảng đưa hắn vào viện thì hắn đã trở nên nguy kịch.

Thật ra cậu và Bảo Bảo cùng đi cắm trại ở ngoại ô. Ba ngày sau trở về vừa vặn thấy hắn gục trên mặt đất. Nghe hàn xóm nói hắn đã quỳ ở đây 3 ngày rồi.

......

" Cậu là ai?"

Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, nhưng trí nhớ lại mất đi. Hắn chỉ cảm nhận được tình cảm mãnh liệt đập trong lòng ngực dành cho cậu.

" Anh không nhớ gì sao?"
Hắn lắc đầu, hắn cả buổi hỏi gì cũng lắc đầu.
______

Vương Tuấn Khải sau khi mất trí nhớ được cậu cưu mang. Nhưng cũng từ đây cậu mới thấy được một con người khác của hắn ấm áp và ôn nhu. Luôn chăm sóc chu đáo cho cậu và Bảo Bảo. Cậu dần dần nảy sinh tình cảm với hắn và tiết lộ cho hắn về chuyện Vương Bảo là con trai hắn. Không phải nói hắn rất vui mừng, nhảy cẩn lên như một đứa trẻ . Ôm lấy cậu cười.
" Nguyên Nguyên anh được làm cha rồi, cảm ơn em. Xin lỗi em vì những lúc em vất vả nhất anh không có bên cạnh em"

Sau đó sụt sùi khóc một cách ngon ơ, khiến cậu phải vừa nhịn cười vừa dỗ hắn.

Sau đó, Ông nội của hắn tìm đến qua lời kể của ông cậu mới biết được lúc còn nhỏ hắn là một đứa trẻ đáng yêu và lạc quan, rất hay cười. Nhưng sau khi ba hắn mất. Mẹ hắn tái hôn . Cuộc sống của hắn lúc đó rất tệ, hắn bị cha dượng hành hạ , đánh đập và lạm dụng dần dần hắc hóa và đẩy cha dượng xuống lầu.

Khi ông biết chuyện , thì lúc đó bản chất của hắn đã thay đổi trở thành một con người tàn bạo và ác độc.

Ông cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua những chuyện gì hắn đã làm. Cho đến khi ông phát hiện việc làm xấu xa mà hắn đã làm với cậu. Trận đánh xém chết kia của hắn là do ông đánh.

Cậu biết tất cả mọi chuyện, lại càng thấy đồng cảm và yêu hắn nhiều hơn. Cuộc đời hắn thê thảm biến hắn thành ác quỷ vậy cậu sẽ tình nguyện trở thành người ở bên cạnh hắn mãi mãi.

Một năm sau , cậu và hắn cùng nhau bước vào lễ đường. Dưới sự chứng kiến của mọi người cậu và hắn đã trở thành vợ chồng.
______
" Papa, Daddy Bảo Bảo về rồi đây"
Một cục bông đáng yêu từ cửa chạy vào. Trên mặt tràn đầy nét cười.

Vương Tuấn Khải đang mặc tạp dề nấu ăn trong bếp lú đầu ra, cười với bé con . Sao đó ra tiếng "suỵt " chỉ người đang ngủ mê man trên ghế shopha.

Phải nói tối hôm qua Vương Tuấn Khải cùng cậu vận động quá sức kịch liệt.

"Chát"
"A, thoải mái"

Vương Tuấn Khải dùng roi quất vào lưng cậu.

" Nguyên Nguyên, có đau không? Nếu đau thì cứ nói anh sẽ dừng lại"
Cậu ưỡn người rên rỉ, trên lưng là chi chít dấu hôn ngân chủ quyền của hắn.
Cậu không nói gì , chỉ chủ động dâng môi mình hôn hắn. Thân thể xinh đẹp quấn chặt lấy hắn.

" Tiếp tục, em muốn anh dạy dỗ thân thể tao lãng này"

Vương Tuấn Khải hài lòng nhìn bảo bối dưới thân, quất thêm vài cái nữa rồi quăng roi đi.

Tiếp tục đưa đẩy, ra vào phân thân trong tiểu huyệt nóng chặt của cậu.

Cao trào, hắn thúc càng ngày càng mạnh, càng nhanh sau đó bắn vào bên trong cậu. Đồng thời lúc này cậu cũng bắn lên bụng hắn.

"Ư ư ư , Ông xã hành hạ Tiểu Đầu vú,mút a trong đó có sữa a~"

" Làm sao có được, không phải em sinh Bảo Bảo lâu rồi sao? Bây giờ sữa à?"

" Còn a~ em cắt sữa con để chừa cho anh đó, mút đi bảo đảm có a~"

Hắn thích thú búng lên Tiểu đầu vú, bên dưới thân cương cứng tiếp rục luân động.

Khoái cảm như tình triều ập đến, cậu dâm ngôn loạn ngữ cầu xin hắn thao mình.

Hắn ngậm vào tiểu đầu vý, mút nhẹ nhàng liền bất ngờ quả thật là có sữa. Tuyến sữ của cậu như được kích thích bắt đầu tiết sữa. Dòng sữa ngọt ngào rót vào trong miệng, khiến hắn mê mụi không dứt.
Đang say sưa mút thì đầu vút bên kia do tích sữa khó chịu, cậu khẽ bóp liền văng sữa lên mặt hắn. Hắn tham luyến ròi đầu vú bên này sang ngậm bên kia.
Tay không quên an ủi đầu vú bị bỏ rơi kia.

" Nguyên Nguyên, em mát sữa nhiều vậy"

Cậu ưỡn ngực để hắn ngặm đầu vú chặt hơn.
" Đúng vậy, em rất mát sữa. Tích sữa rất khó chịu vì vậy ngày nào anh cũng mút đầu vú em đi"

" Hảo hảo"

Hắn vừa được uống sữa lại được thỏa mãn mà cậu lại là người mà hắn yêu nhất nữa,hắn ôm chặt lấy cậu luân động mạnh hơn. Khiến cả người cậu xốc nẩy lên.

" Vương Tuấn Khải, sâu quá a~ sẽ mang thai mất"

" Mang thai thì mang thai, đẻ rs bao nhiêu anh nuôi bấy nhiêu"

Sau đó tống đầy con cháu vào bên trong cậu.

Tới trời hửng sáng mới buôn tha cho nhau.

___

"Nguyên Nguyên dậy ăn cơm, con và Daddy đều đang đợi Papa đó"
Cậu ngồi vào bàn, do áo ma sát với đầu vú sưng quá độ vì bị chà đạp đêm qua nên cậu khẽ rên .
" Ân~"
Vương Tuấn Khải lo lắng buông chén cơm nhìm cậu hỏi.
" Sao thế"
Vương Nguyên ngưỡng đỏ mặt.
" Em lại bị tích sữa, nên hơi khó chịu"
Hắn nở nụ cười giảo hoạt gật đầu.

" Ok một lúc Bảo Bảo đến trường , anh sẽ giúp em thoải mái sẽ không khó chịu nữa"

" Ân"
Mặt cậu càng đỏ hơn cuối đầu ăn cơm.
______

" VƯƠNG NGUYÊN, ANH ĐÃ NÓI RỒI CẢ ĐỜI NÀY ANH SẼ KHÔNG ĐỂ EM THOÁT KHỎI ANH. ANH CHỈ THAY ĐỔI CÁCH GIĂNG BẪY, BAO BỘC EM TRONG TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA ANH. KHIẾN EM CẢ ĐỜI NÀY CŨNG KHÔNG THOÁT ĐƯỢC BÀ XÃ À"
______
Cmt đi quý vị, để tôi thấy tôi không cô đơn. Mấy bà mà không cmt thì tui sẽ không ra bộ này nữa:>>

Haizzz H nhiều có ngán hong ta?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net