( SM)Ngày hôm ấy trời cuối cùng cũng đổ mưa(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : truyện có chứa nội dung SM

Dị ứng xin vui lòng clickback ạ🤧

Không biết từ lúc nào cảm xúc tiêu cực cứ hằng đêm bám riết lấy tôi.
Tuyệt vọng,thống khổ là thứ tôi đáng nhận sao?Hay là do tôi yêu phải người không nên yêu.Cả hai chúng ta vốn dĩ là hai đường thẳng song song, không hề có điểm chung nào cả.

Reng reng
" Các em, cho thầy xin 5 phút"

" Nữa hả thầy!"

" Được rồi, một câu nữa thôi"

"Trong toán học ,hai đường thẳng song song không hề cắt nhau, nhưng nhìn theo một góc độ khác, chẳng hạn trong vật lý, hai đường thẳng song song này sẽ cắt nhau"

"Thầy ơi vậy chúng cắt nhau ở đâu ạ"

" Hai đường thẳng song song sẽ cắt nhau tại một điểm vô cực, được rồi các em ra chơi đi"
Người thầy giáo lẳng lặn tháo chiếc kính xuống, rồi cười hiền hòa với học sinh.

Người thầy giáo này không ai khác chính là Vương Nguyên, năm nay chỉ mới trong 23 tuổi. Cậu mang một vẻ đẹp trong trẻo, hồn nhiên, một chút gì đó ngây thơ nhưng đôi mắt lại ẩn chứa một nổi buồn khó tả.Đôi mắt ấy đã làm động lòng biết bao người.

Cậu thu dọn cặp sách, bước ra khỏi cửa lớp, dáng người mảnh khảnh nhưng lại nhanh nhẹn, cậu rời khỏi trường đến với lớp mẫu giáo.

Vừa đi vào cổng trường mẫu giáo , cậu liền thấy ngay một thân hình nhỏ bé đang nắm lấy tay cô giáo, gương mặt cậu bé có chút hờn dỗi.

Cậu đón lấy bé từ tay cô, kẽ cuối đầu cảm ơn , sau đó bế bé trở về nhà.

Vừa vào nhà đã bị bé bẹo má, nêu tội trạng.

" Nguyên Nguyên, Hôm nay papa lại đón con trễ nữa"

Cậu bật cười , nhẹ nhàng xoa đầu bé.

" Bảo Bảo ngoan, papa sai rồi, tha lỗi cho papa nha.Hôm nay papa sẽ nấu lẩu chuộc tội mà!"

" Con tha lỗi cho Nguyên Nguyên đó"

Sau đó hôn " Chụt" lên má cậu, Bảo Bảo ngoan ngoãn đi thay đồ rồi ra phụ cậu nhặt rau.

"Kính kong"

Cửa nhà vang lên tiếng chuông, Bảo Bảo nhanh chân đi ra mở cửa.

Cậu trong bếp nói vọng ra.

" Bảo Bảo, ai vậy con?"

Không thấy tiếng đáp của bé con, cậu liền cởi tạp dề bước ra ngoài.

Vừa thấy người ngồi trên ghế sopha tim cậu khẽ nhói một nhịp. Người đó cũng ngước lên nhìn cậu.

" Xem ra cậu sống ở đây rất tốt"

Giọng nói trầm ấm vang lên.Người đàn ông tây trang  nghiêm nghị ngồi trên sopha  lên cợt nhã lên tiếng.

Cậu hoảng hốt, vội vàng bế Bảo Bảo lùi lại một bước.

Hắn ta nhìn cậu, sau đó đứng lên nói.

" Chẳng trách chỗ này lại nghèo nàn và hôi hám như vậy"

Nói rồi rời khỏi đó.

Để lại cậu ôm Bảo Bảo với đôi mắt đang ngấn lệ. Tại sao lại không buông tha cho cậu vậy.

Bảo Bảo không biết cậu vì sao lại khóc và người đàn ông đó là ai ,trong đôi mắt bé hiện lên vẻ lo lắng.

" Nguyên Nguyên, không khóc, Bảo Bảo thương"

Sau một lúc Vương Nguyên mới  bình tĩnh trở lại. Cậu tiếp tục vào bếp nấu ăn, và dặn bé con lần sau hắn ta đến nhất định không được mở cửa.

....

Tối hôm đó, sau khi dỗ bé con ngủ, cậu liền sang phòng bên cạnh.Cẩn thận khóa cửa rồi mới bậc khóc nức nở.

Vương Tuấn Khải là người mà cả đời này cậu sợ hãi .Từ khi cậu còn là một trợ giảng của trường đại học X.

Lúc ấy hắn là khách mời hay được mời đến để làm ban giám khảo cho các cuộc thi tuyển chọn nhân tài, nếu được hắn chọn thì sẽ được nhận vào thực tập trong công ty.

Ngày đầu tiên , cậu gặp hắn, lúc đó cậu rất thích vẻ anh tuấn và chững chạc của hắn.

Nhưng bản thân khá nhút nhát, cậu khi gặp hắn sẽ né tránh hết mức.

Cũng vì tính này mà Vương Tuấn Khải để ý tới cậu, cậu không giống mấy người ngoài kia muốn tiếp cận hắn khi có hội, cậu nút nhát một cách đáng yêu khiến hắn yêu thích.

Lúc ấy Vương Nguyên còn chưa biết được hắn là con người thế nào.

Ngày hôm ấy, Vương Nguyên được cử đi đưa tài liệu của trường về cuộc thi cho hắn.

Đến công ty thì mới biết là hắn không có ở đó và được lễ tân cho biết là hắn đã về nhà.

Cậu muốn nhờ lễ tân đưa lại cho hắn, nhưng lễ tân nhất quyết không chịu, cho cậu số nhà và nhờ cậu đến đó đưa.

Cậu cũng không nghi ngờ, sau đó lên xe taxi theo địa chỉ đến nhà hắn.

Dừng xe bên ngoài cổng, cậu liền bước xuống, trả tiền xe sau đó cuối đầu cảm ơn.

Cậu chỉ thấy thắc mắc là tại sau cổng nhà hắn  lại xây cao như vậy, công thêm đó lại có gai nhọn trên đó.

Cậu cũng không quan tâm lắm, đến trước cổng nhấn chuông.

"Vương Tổng, Tôi là Vương Nguyên, tôi đến giao tài liệu trường học X."

Sau khi cậu nói xong cũng không nghe tiếng trả lời, một lúc sau cánh cửa sắt kia mới nặng nề mở ra.

Cậu thấy thế liền tiến vào bên trong.Bên trong là cả một khuôn viên rộng lớn nhưng chỉ trồng hai loại duy nhất ,một loại hoa màu xanh ngọc và một loại lá gì đó.

Cậu bước vào nhà, Thấy hắn đã ngồi trên sopha, trên người đang mặc áo tắm.

" Vương Nguyên đúng không, mời cậu ngồi, uống một ít rượu rồi hẳn đi"

Cậu vì phép lịch sự tối thiểu nên cũng nhấp môi sau đó cuối người rời đi.

Ra gần tới cổng cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, sau đó bất tỉnh.

Vương Tuấn Khải từ trong nhà đi ra, vác cậu lên vai rồi đi vào nhà.

Vương Nguyên cậu không ngờ được loại rượu cậu uống có chứa thuốc ngủ .

Loài hoa xinh đẹp mà cậu thấy đó chính là chất xúc tác khiến ly rượu cậu uống vào biến thành xuân dược liều cao.

Hắn bế cậu lên phòng , sau đó đặt cậu xuống giường, thoát y cho cậu, sau đó cẩn thận trói chặt tứ chi của cậu vào giường.

Bề ngoài hắn chính trực nhưng chỉ có những người biết hắn đều biết hắn là một người bạo dâm (SM) và con mồi lần này của hắn là cậu.

Hắn đã ưng mắt cậu từ lần đầu gặp nhau, nên đã lên kế hoạch cho này hôm nay rất kì công.

Loài hoa ngoài kia được hắn tận tình chuẩn bị để cậu lọt vào bẫy một cách dễ dàng.

Giờ hắn chỉ cần hành hạ cậu.

Dưới tác dụng nhẹ của thuốc mê, cậu dần dần tỉnh dậy, cảm thấy cả người mình rất nóng.

Cậu mơ màng vùng vẫy thì đã phát hiện mình bị trói, phát hoảng nhìn người  trước mặt.

" Tỉnh rồi sao?"

Lúc này cậu nhìn thấy nụ cười của hắn không còn đẹp nữa, mà giống như một con ác quỷ.

Hắn tiến lại gần giường, vuốt ve thân thể của cậu.

" Nhìn xem, với làn da mịn màng này nếu có thêm vài vết roi hằn lên chắc chắn sẽ rất đẹp mắt"

Sau đó hắn liền vung roi .
"chát" " chát" tiếng đánh vang lên , trên bụng cậu cũng dần xuất hiện những vết roi , đỏ đến mứt rướm máu.

" Ahhh..làm ơn đừng đánh nữa, tha cho tôi"

Hắn nghe vậy liền ngưng lại, khẽ cười nói với cậu.

" Có phải bây giờ em cảm thấy cả người rất nóng rát muốn được giải thoát đúng không?"

Cậu ngấn lệ gật gật đầu.

" Cầu xin anh, có thể tha cho tôi được không?"

Hắn cuối đầu hôn lên mắt cậu rồi nói.

" Bây giờ tôi sẽ cởi trói cho em, tôi sẽ cùng em làm tình sau đó sẽ cho em đi, nếu em muốn chạy thì hậu quả khôn lường đến mức không thể tưởng tượng đâu, biết không?"

Câun gật đầu như đã biết. Hắn bắt đầu cởi trói cho cậu.

Hắn rất thích cho con mồi của mình một hy vọng nho nhỏ sau đó sẽ tự tay dập tắt hy vọng đó.Nhìn thấy con mồi của mình đau khổ và tuyệt vọng đó là niềm vui của  hắn .

Đợi hắn cởi trói xong, cậu vùng vẫy đẩy hắn sang một bên, chạy thẳng về phía cửa.

Nhưng cậu lại phát hiện , cửa đã bị khóa, không cách nào mở được.
Lúc này một lực đạo từ phía sau nắm lấy tóc cậu, đập đầu cậu vào cửa.

Sau đó kéo tóc cậu lôi về giường.Hắn đè lên người cậu , sau đó giáng xuôbfs cho cậu 10 bạt tay khiến môi cậu chảy máu.

Hẵn điên tiết rống lên.

" Nhẹ nhàng lại không muốn, muốn chạy? Vậy để tôi xem đập gãy chân của em rồi xem em có chạy được không?"

Cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng, chỉ thấy hắn mở tủ đầu giường lấy ra một cái búa, không nhân nhượng mà đập vào hai chân cậu.

"Ahhhhhhh"

Cơn đau thấu người khiến cậu muốn ngất đi, lúc này cậu thấy hắn cười man rợ .

Hắn quăng cây búa sang một bên, bắt đầu cởi quần áo.

Không có dạo đầu, hắn liền một phát đâm phân thân của mình vào trong huyệt động của cậu.

Huyệt động khô khốc vì sự xâm chiếm tàn bạo này liền chảy máu.

Hắn nhìn thấy máu càng thêm hưng phấn, ra vào càng mạnh bạo.

Cậu bị hắn cưỡng hiếp, trở thành một con búp bê vô hồn mặc hắn chà đạp, ông trời cũng như khóc than cho cậu .

"Ngày hôm ấy trời cuối cùng cũng đổ mưa"

Sau khi hắn thỏa mãn thú tính của mình xong ,liền rời đi.

Cậu thấy hắn rời đi lúc này mới khóc nấc lên, tiếng khóc tuyệt vọng ai oán vang lên.

Cậu nào làm gì sai mà lại bị đối xử như vậy, cậu sợ hãi , sợ hãi con người mang rợ đó.

Trong vòng một tháng tiếp theo ,hắn ngày nào cũng chà đạp cậu, bắt cậu phải làm đủ mọi tư thế, chơi cậu bằng rất nhiều Sex Toys, đánh cậu nhiều trận khiến câun thừa sống thiếu chết.

Song chân của cậu vẫn được hắn cho bác sĩ chữa trị, hai tháng sau cậu cũng bình phục và có thể đi lại được.

Nhưng hắn cũng dần chán cậu, đêm hôm đó  hắn tiếp tục cường bạo cậu.
Khi cậu mệt mỏi nhắm mắt , hắn mới nói.

" Hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai cậu được tự do. Cầm lấy vali tiền và biến khỏi mắt tôi"

Nói rồi hắn rời đi.

Cậu cuối cùng cũng được tự do rồi sao?

Sau đó nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau , cậu liền rời đi .

Vali tiền cậu không cầm cũng bị người quản gia  ép nhét vào tay và nói bằng giọng khinh bỉ.

"Ngươi cầm đi , đây là tiền mà cậu chủ trả cho ngươi khi thân thể ngươi làm cậu chủ hài lòng"

Sau đó liền gọi người đuổi cậu ra ngoài.

Cậu rời khỏi đó, xin nghỉ làm trợ giảng ở trường đại học X .

Nhờ thư giới thiệu của giáo sư, cậu đến làm thầy giáo dạy toán tại trường học Z ở một vùng nông thôn nhỏ.

Một tháng sau, khi cậuđang ở nhà soạn giáo  án liền bị ngất, hàng xóm phá cửa vào đưa cậu đi bệnh viện.

Khi vào viện, cậu nhận được tin chấn động, cậu mang thai được 1 tháng và thai nhi rất khỏe mạnh.

Đây là đứa con tội lỗi mà tên tàn bạo đó đã để lại cho cậu.

Cậu tuyệt vọng, không ăn uống đến mức ngất phải cấp cứu vì thiếu dinh dưỡng.
Trong lúc ngất đi cậu mơ thấy , cậu đang bồng một đứa trẻ đáng yêu.Đứa trẻ đó bi bô gọi PaPa nhưng sau đó lại khóc rống lên.

Nó hỏi cậu có phải nó không nên ra đời, tại sao cậu không cần nó.

Cậu hốt hoảng,cố dỗ đứa bé nhưng mãi không nín.

" Bé ngoan, ta nghĩ rồi, ta sẽ không bỏ con, nín nào"

Sau đó tiếng khóc im bặc, chỉ vang lên tiếng cười của đứa trẻ, cậu cũng từ đó cười theo.

Đến khi tỉnh dậy, cậu suy nghĩ thật kĩ quyết định giữ lại đứa trẻ này vì trẻ con không có tội.

Vì vậy khi trở về nhà, cậu đã chú ý hơn trong khoảng ăn uống và đi đứng.

Khi bụng vẫn chưa lớn cậu vẫn đi dạy được, nhưng khi lớn bụng cậu đành xin nghĩ.

Dùng số tiền mà hắn đưa để thuê một bảo mẫu chăm sóc thai phụ cho mình.

Chín tháng mười ngày sau, một đứa bé đáng yêu ra đời.
Cậu đặt tên cho bé là Vương Bảo , cậu tự nhủ là sẽ vì bé con này mà tiếp tục sống vui vẻ, nhưng tại sao lúc này hắn lại xuất hiện?

Có phải là muốn cướp Bảo Bảo của cậu đi không?

Chào mừng các tình yêu đã quay trở lại với truyện của toi:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net