Chap 4: Chết! Có cảm giác!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải tỉnh dậy bằng giờ mọi ngày, nhưng đã không thấy mĩ thiếu niên kia đâu. Có lẽ vì hắn mệt nên ngủ say quá, thành ra cậu dậy lúc nào hắn cũng không biết. Roy còn phải về nhà, sửa soạn đồ đạc, quần áo để đi học.

Tối hôm qua, mặc dù hắn ốm nhưng lại ngủ khá muộn.

Phòng ẩm thấp, chẳng rộng rãi gì, lại không có nệm, thế là Roy cùng hắn ngủ chung trên chiếc giường nhỏ hẹp. đây có lẽ là chuyện quá sức bình thường đối với hai thằng con trai, vậy mà trong người Vương Tuấn Khải lại dâng lên loại cảm giác như mình là kẻ biến thái vậy.

Hai người chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng trong không khí lại là sự yên bình thay cho gượng gạo. Vương Tuấn Khải nhìn Roy cuộn mình trong lớp chăn bên cạnh hắn, bỗng hỏi:

- Cậu không sợ lây bệnh sao?

- Vương Tuấn Khải cậu ốm là do cảm lạnh, chứ không phải là do vi khuẩn a!

Vương Nguyên nói chắc nịch, thản nhiên chọn một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt ngủ.

Vương Tuấn Khải im lặng, không nói thêm gì. Chợt nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ đều đều, hắn quay lại, nhìn thấy bạn học Roy đã chìm vào giấc ngủ sâu. Hắn không ngờ thiếu gia út của Vương Thị lại có thể ở trong căn phòng trọ ẩm thấp, trên chiếc giường vừa nhỏ vừa cứng này mà ngủ ngon lành. Còn nhớ lúc hắn mới thuê phòng, trằn trọc cả đêm cũng không thể nhắm mắt nổi vì khó chịu. Cái giường nhỏ kê sát vách, Vương Nguyên nằm phía trong áp sát vào tường liền cảm thấy lạnh mà cựa người. Thân nhiệt cậu rất thấp, làn da lúc nào cũng mát mẻ nếu không muốn nói là lạnh buốt. Trái lại, thân nhiệt Vương Tuấn Khải lại cao, hắn còn đang ốm, hơi nóng toả ra ấm áp như một cái lò sưởi. Vương Nguyên liền vô thức dang tay ra ôm lấy, đầu cũng tự nhiên mà gục vào vai người kia, cựa quậy một lúc rồi nằm im thin thít tiếp tục giấc mơ đẹp đẽ.

Vương Tuấn Khải còn đang mở mắt nhìn trần nhà suy suy nghĩ nghĩ, chợt thấy thiếu niên kia đột nhiên ôm lấy mình thì cứng đơ cả người lại. Mùi nước mưa cùng đất ẩm nồng nồng đặc trưng cũng không át được hương thơm từ cơ thể người kia truyền đến. Vương Tuấn Khải hít một hơi trong không khí, cảm thấy bản thân như bị bỏ bùa mê.

Nhìn ngắm bạn học Roy ngủ ngon lành như một con mèo nhỏ, quan sát hết từng đường nét trên gương mặt đáng yêu kia, Vương Tuấn Khải nhíu mày. Rõ ràng là có điểm rất quen thuộc.

Cũng may do thể trạng không tốt, kèm theo việc bị cắt điện đột ngột khiến cái đèn ngủ cạnh giường tắt phụt đi, Vương Tuấn Khải mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Không khí lành lạnh của buổi sáng sớm khiến Vương Tuấn Khải hắt hơi vài cái. Hắn ngồi dậy lắc lắc cái đầu. Nhìn thấy trên bàn là thuốc cùng một mẩu giấy nhắn từ Roy, hắn không nhận ra là mình đang cười.

Hắn muốn đến trường. Cơ thể đã cảm thấy tốt hơn thì không nên nghỉ học. Vả lại, đến trường, hắn còn được gặp Roy.

Vương Tuấn Khải ngồi học mà cứ như người trên mây, thỉnh thoảng lại đơ người cười ngây ngốc. Là hắn đang nghĩ đến Roy, cái nụ cười ngọt ngào của cậu ấy... sao mà đáng yêu thế cơ chứ!

Bạn cùng bàn nhìn hắn với ánh mắt kì quái, cười cười hỏi:

- Vương Tuấn Khải, đang tương tư ai đấy à?

- Đâu có.

Hắn vội phủ nhận, nhưng bất chợt lại giật mình. Bản thân đã nghĩ về Roy bao lâu rồi? Tại sao hắn không có cảm giác gì với tất cả các tên con trai khác, nhưng chỉ trừ Roy ra, khiến hắn thần hồn điên đảo khác thường. Lẽ nào, chính là hắn đang tương tư?

Quả thực, Roy có sức mạnh khiến ai cũng phải thương nhớ.

Đầu nghĩ muốn tránh xa Roy ra một chút để át đi xúc cảm kì lạ đang ngày một lớn dần lên trong tim, vậy mà chân lại cứ như dán chặt xuống nền đất nơi hành lang, từ trên cao nhìn xuống khoảng đất cạnh sân thể dục nơi Roy cùng Lưu Chí Hoành ngồi trước một cái thùng giấy nhỏ đựng đầy pháo.

Vương Tuấn Khải ngồi ăn trong canteen trường, chợt nghe hai nữ sinh ngồi gần đấy nói chuyện.

- Hình như mình bị Roy hớp hồn rồi ấy!

- Đúng a! Cậu ấy vừa đẹp trai vừa đáng yêu, lại vui tính tốt bụng.

- Hôm trước mình để quên ô ở nhà, Roy liền cho mình mượn!

- Thế có là gì! Lúc trước mình bị chơi xấu lấy mất áo đồng phục, Roy cho mình mượn cơ!

Vương Tuấn Khải bỗng ngẩn ra. Sao hắn lại quên mất nhỉ? Roy thân thiện như thế, cậu đối với ai cũng ôn nhu giúp đỡ, đâu phải chỉ một mình hắn? Vả lại, Roy cũng đã nói rồi, chỉ đơn thuần là giúp đỡ bạn học mà thôi.

- Mình muốn tỏ tình với Roy quá!

- Thôi đi! Người ta là thiếu gia Vương Thị cường thịnh nhất Châu Á đó! Công ty nhà chúng ta nhỏ như vậy, làm sao xứng với cậu ấy a!

- Cũng đúng! Xung quanh Roy toàn là bọn lắm tiền chơi với cậu ấy. Mình mặc dù còn cầm ô của cậu ấy cũng chẳng có cơ hội bắt chuyện nữa... Bỏ cuộc đi thì hơn.

- Thế cho nên đừng hoang tưởng nữa, kẻo người khác biết được lại cười cho!

Vương Tuấn Khải ong ong trong đầu. Hai cô gái kia nhìn là biết thuộc giới thượng lưu, nhà còn có cả công ty cơ đấy, mà còn không dám tơ tưởng gì đến Roy. Hằn thì sao? Thua kém hơn rất nhiều, vậy mà còn được Roy chăm sóc, nói chuyện, thậm chí ngủ cùng.

Hắn một chút cũng không còn vui hay hãnh diện, mà chỉ thấy ngượng. Thua kém như hắn mà có thể được Roy chú ý tới sao? Hắn là một kẻ tầm thường. Mặc dù hắn có thể tự tin về ngoại hình của mình, nhưng ở trong cái trường này còn khối người đẹp trai, vả lại, Roy cũng là nam nhân, cậu ấy làm sao có thể bị con trai thu hút được.

Đúng như suy nghĩ của hắn. Từ sau lần đó, hắn và Roy hầu như không gặp nhau thêm lần nào.

Càng nhớ Roy, đầu hắn càng miên man suy nghĩ về cậu. Dù chỉ ở bên cạnh cậu một ngày, nhưng bây giờ không còn được nói chuyện với Roy nữa, hắn cảm thấy thật trống rỗng.

Hắn mong chờ cái gì cơ chứ!

Vương Tuấn Khải ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Roy, áp chặt xuống giường. Chỉ cúi nhẹ đầu một cái đã thành công khoá chặt đôi môi mềm mại như cánh hoa. Hắn như mất hết lí trí, điên cuồng tham luyến cơ thể kia, sờ soạng làn da trắng mịn trơn mượt. Môi hắn ngậm lấy lưỡi Roy mút mát gặm cắn, say sưa thưởng thức vị ngọt tuyệt hảo. Hắn đưa tay giữ chặt lấy sau đầu cậu, môi quấn riết lấy cậu một chút cũng không lơi lỏng.

Hoàn toàn khoá chặt cậu trên giường, thẳng đến khi Roy không thể hô hấp được nữa mới buông cậu ra. Nhìn thiếu niên mĩ mạo như ngọc dưới thân, môi sưng đỏ ướt sũng, vành mắt phiếm hồng, ngực phập phồng thoát ra hơi thở gấp gáp, tóc tai tán loạn trên gối, xương quai xanh hiển lộ vì cổ áo bị kéo trễ xuống, Vương Tuấn Khải cảm thấy hạ thân nổi phản ứng trong nháy mắt.

Ngậm lấy vành tai cậu, liếm liếm trêu đùa khiến Roy không kìm được mà từ cổ họng phát ra tiếng kêu nhỏ như mèo con, Vương Tuấn Khải yêu thương trìu mến vô bờ mà thổ lộ tâm tình.

- Roy, anh thích em.

Thiếu niên xinh đẹp vòng tay ôm lấy hắn, mềm mại nhu thuận:

- Em cũng thích anh.

RENGGGG RENGGGG

Vương Tuấn Khải giật mình mở bừng mắt. Hắn lại nằm mơ. Mẹ kiếp, gần đây ngày nào cũng mơ thấy Roy. Hắn điên rồi!

Kinh khủng nhất là có vài hôm hắn tỉnh dậy, thấy trên giường ướt đẫm một mảng bạch dịch.

Hắn thực sự có cảm giác với Roy.

Tận lực khắc chế bản thân, rằng Roy chỉ đơn thuần đối xử tốt với hắn như bao người khác, rằng hắn chẳng hề xứng với Roy, thế nhưng... làm sao tự chối bỏ tình cảm của bản thân được.

Đối với bạn gái cũ, hắn cũng chưa bao giờ mộng xuân như thế này!

n>TàQ鶨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net