Chap 5: Say, phiền phức quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải dạo này luôn mang tâm trạng ủ dột đến trường, cười một cái cũng cảm thấy ngại. Mỗi khi cùng bạn bè đi trên sân trường, nhìn thấy Roy ngang qua, các bạn của hắn vẫy tay chào cậu vui vẻ, chỉ trừ hắn bối rối không biết nên làm sao.

Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải trong đám người, liền vẫy tay chào họ, còn có ý hướng đến Vương Tuấn Khải cười, thế nhưng hắn một cái cũng không thèm nhìn cậu.

Ý gì đây a???

- Sao thế Vương Tuấn Khải? Sao không chào Roy một tiếng? - Bạn học đẩy vai hắn - Tôi thấy cậu ngày nào cũng nhìn Roy chơi bóng, nhìn Roy chạy loạn, là không dám đối mặt với người ta hay là người ta đã đắc tội gì với cậu rồi?

Vương Tuấn Khải đột nhiên hỏi lại, không ăn nhập gì.

- Cậu đối với cậu ta có suy nghĩ gì?

Bạn học ngây ra, rồi vô tư mà đáp:

- Đương nhiên là yêu quý rồi! Cả cái trường này có ai mà không thích Roy chứ! Người ta đáng yêu thế kia, thân thiện thế kia! Nếu Roy là con gái, tôi thề sẽ theo đuổi cậu ấy đến cùng!

- Vậy hả.

- Này, Vương Tuấn Khải, có cô bé lớp dưới cứ đứng kia nhìn cậu mãi kìa! Trông xinh thật đấy! Ha ha ha

Vương Tuấn Khải lười nhác ngẩng đầu nhìn, thấy cô gái kia là ai thì bỗng dưng tối sầm mặt lại. Bạn học nhìn thấy, biết điều liền tránh xa ra, không thèm ở lại thêm một giây một phút nào nữa.

- Tuấn Khải...

Hắn không muốn bị người khác dòm ngó, liền quay người đi về phía sân thể dục. Xác định không có ai, hắn mới khoanh tay chán ghét nhìn cô gái kia.

- Cô tới đây làm gì?

- Em tới là muốn tìm anh...

Hắn cười nhạt, giọng nói phát ra lạnh như băng:

- Cô xem tôi là cái gì? Bảo cút thì cút, bảo tới thì tới?

Nếu là trước đây, nếu như cô quay lại tìm hắn, có thể hắn sẽ hạnh phúc đến phát điên lên được. Còn lúc này, khi tim hắn đã có hình bóng người khác, cô lại trở thành một cái gai.

- Em sai rồi! Mình quay lại đi anh! - Cô gái túm lấy tay áo hắn, nước mắt lưng tròng.

- Âu Dương Na Na, chắc không phải vì cái tên công tử kia đá cô nên cô mới quay về tìm tôi đấy chứ?

- Em...

- Kể cũng buồn cười thật. Chúng ta không hợp nhau đâu. Tất cả đã sớm kết thúc rồi!

- Không! Chúng ta chưa kết thúc. Chúng ta đã ở bên nhau tốt đẹp đến thế, vì cái gì anh nói mình không hợp nhau? - Âu Dương Na Na kích động.

Vương Tuấn Khải ngước mặt lên trời, nhàn nhạt trào phúng:

- Lúc tôi cần cô, thì không thấy cô đâu. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt cô, thì cô lại ở đây mà la lối?

Kí ức đen tối chợt ùa về khiến hắn khó thở. Lúc hắn đang rối bời vì gia đình căng thẳng, lúc hắn cần nhất một người để trò chuyện tâm tình, lúc hắn mong có cô ở bên cạnh nhất, cô ở đâu? Hoàn toàn rời bỏ hắn để đi theo một tên công tử hào hoa từ nhỏ đến lớn sống ở nước ngoài. Gia đình hắn bình thường, còn cô từ bé đã sống trong nhung lụa. Những tưởng tình cảm của hai người là một thiên giai thoại, những tưởng cô yêu hắn thật lòng. Thế nhưng, hắn đã nhầm.

Yêu càng sâu, hận càng nhiều. Vậy mà bây giờ, hắn đối với cô, cũng chẳng còn hận thù gì nữa. Mọi chuyện giống như bị gió thổi bay. Cô không đáng để cho hắn phải tốn công hận.

Vương Tuấn Khải mặc kệ Âu Dương Na Na đứng đó khóc lóc, hắn quay lưng bỏ đi.

Là ai đã nói hắn không xứng? Là ai đã nói hắn tầm thường? Là ai đã nói lời chia tay tàn nhẫn?

Chỉ đợi tan học, hắn liền vụt khỏi cổng trường đến một quán rượu nhỏ. Hắn uống đến say khướt, đến không biết trời trăng. Sự xuất hiện đột ngột của Âu Dương Na Na khiến quãng thời gian hắn muốn quên đi nhất bị đào xới lên, khó chịu, bất lực, thống khổ khiến hắn muốn phát điên lên được.

Lưu Chí Hoành lái chiếc xe thể thao màu đỏ bắt mắt, Vương Nguyên ngồi ghế phó lái, tán dóc đủ thứ chuyện trên đời. Sau giờ học, Lưu Chí Hoành rủ cậu đi chơi bowling, đến tận bây giờ mới về. Đột nhiên điện thoại của Lưu Chí Hoành đổ chuông.

- Alo, mẹ...

- Tiểu Hoành! Con không nhớ hôm nay có hẹn đi ăn với gia đình hay sao? Mau về nhà nhanh lên!

- Ách... vâng, con về ngay đây!

Chí Hoành ngắt máy. Vương Nguyên nghe thế cũng mới nhớ ra lần trước mình đã không đi ăn cùng gia đình, cảm thấy vô cùng áy náy.

- Tiểu Hoành, đến công viên kia cho tớ xuống được rồi! Cậu chẳng mấy khi được gặp cha, lần này không thể đến muộn. - Vương Nguyên với lấy balo, chuẩn bị xuống xe.

- Xin lỗi cậu nha Nguyên Nguyên.

- Không sao, ở đây cũng gần nhà tớ. Đi bộ về được rồi!

Vương Nguyên xuống xe, đi tản bộ qua công viên có đài phun nước đẹp đẽ, vươn vai hít thở không khí buổi tối trong lành thanh sạch. Thế nhưng không khí buổi tối hôm nay bị mùi rượu làm nhiễu rồi! Vương Nguyên hít hít lại một lần nữa, rõ ràng có mùi rượu.

Cậu dừng chân nhìn quanh quất, mới thấy bên đường có một người say khướt trên ghế đá. Nhìn rõ lại thì là đồng phục trường mình. Quái lạ! Học sinh trong trường thường đi bar uống rượu, có say thì cũng phải là nằm lại trong bar ăn vạ người thân bạn bè đến rước về chứ tại sao lúc này lại có một người ở đây say bí tỉ.

- Bạn học này...

Vương Nguyên tiến đến gần, lay lay người kia. Cảm thấy kiểu tóc sao mà quen thuộc, dáng người cũng thật quen thuộc.

Đôi mắt hoa đào nặng trĩu chẳng muốn mở, biếng nhác ngẩng lên.

- Hả? Vương Tuấn Khải???

Vương Nguyên làm đủ trò hết lay rồi đánh mà vẫn không gọi được tên kia dậy. Cậu lại quên mất địa chỉ nhà trọ của hắn. Vốn dĩ định tản bộ về nhà, lúc này lại gọi taxi lôi Vương Tuấn Khải về cùng.

Cậu đỡ hắn vào nhà, đặt hắn nằm lên chiếc giường duy nhất trong phòng ngủ. Vương Nguyên mở tủ quần áo lục tìm một hồi. Đồ của cậu nhỏ như vậy hắn sẽ không mặc vừa. Tìm mãi mới thấy một bộ đồ thể thao màu huyết dụ cỡ lớn, lúc trước mua định tặng anh trai nhưng quên mất không đưa.

Thay đồ cho Vương Tuấn Khải xong, Vương Nguyên đem bộ đồng phục ám mùi rượu của hắn định mang đi giặt, bỗng nhiên từ miệng Vương Tuấn Khải thoát ra âm thanh mê man. Vương Nguyên liền tiến lại gần, cúi xuống nghe cho rõ.

Đôi mắt hoa đào hé mở, chớp chớp lim dim mờ mịt nhìn thân ảnh mờ ảo trước mặt.

Rồi đột ngột, đưa tay giữ lấy cổ người kia kéo xuống.

- A!!!... - Vương Nguyên giật mình kêu lên, nhưng chỉ một giây sau môi đã bị khoá chặt lại. Cả người cậu ngã đè lên Vương Tuấn Khải, môi hắn áp lấy môi cậu. Nhìn gương mặt đẹp trai của Vương Tuấn Khải phóng đại trước mặt, Vương Nguyên bỗng cảm thấy đầu óc trì độn ra.

Hắn ngậm lấy môi cậu, từ từ đưa lưỡi tách hai phiến môi cậu ra luồn vào trong, càn quét bừa bãi. Lưỡi hắn trêu chọc cuốn lấy đầu lưỡi cậu quấn quyện cuồng nhiệt. Mùi rượu cay nồng lan toả khiến Vương Nguyên nhăn mặt. Cậu cố sức muốn lui ra, thế nhưng hơi rượu như tiếp thêm sức mạnh cho Vương Tuấn Khải, hắn giữ chặt cậu, dồn lực hôn sâu hơn, mỗi cái mút liếm đều làm rất điêu luyện.

Dùng sức lật người một cái, Vương Nguyên không thể kêu lên đã bị Vương Tuấn Khải đặt dưới thân. Đống quần áo cậu cầm trên tay rơi xuống đất tá lả. Vương Nguyên bị khoá chặt trên giường, môi bị tham lam ngậm lấy. Vương Tuấn Khải giữ chặt lấy cằm cậu, đê mê vô thức, điên cuồng hôn sâu.

Hắn là đang nhầm cậu với nữ nhân kia sao?

Vương Nguyên sinh khí, dùng lực một phát đẩy mạnh Vương Tuấn Khải ra. Hắn ngã phịch xuống giường, im lặng ngủ, một động tác nhỏ nào khác cũng không có.

Vương Nguyên đưa tay quẹt miệng. Nụ hôn đầu giữ gìn bao nhiêu năm để trao cho người cậu yêu nhất lại bị cướp một cách ngang nhiên trắng trợn. Vậy nhưng, Vương Nguyên không nỡ giận. Từ trong thâm tâm cậu, Vương Tuấn Khải làm gì, nói gì, cậu cũng muốn tuân theo, cho dù hắn vô lí đến mức nào, cũng không muốn trách mắng hắn nửa câu.

Kể cả khi hắn vừa cưỡng hôn cậu, thật muốn đập vào cái bản mặt vô liêm sỉ kia một cái, thế nhưng lại không làm được.

Nhớ lại lúc trưa, sau khi tẩu thoát cùng Lưu Chí Hoành thành công, cậu mới nhớ ra là có một gói thuốc nổ do cậu tự mình nghiên cứu đang bỏ quên ở đó. Lưu Chí Hoành liền phát hoả bắt cậu thu hồi về, vì một khi mà nổ ra thì sẽ vô cùng kinh khủng so với pháo bình thường. Vương Nguyên tiu nghỉu quay lại sân thể dục, thế nào lại thấy Vương Tuấn Khải cùng một cô gái ở đó nói chuyện với nhau.

Một màn kịch đậm chất Hàn Quốc.

Âu Dương Na Na kia có lẽ là bạn gái của Vương Tuấn Khải. Có lẽ, hắn vẫn còn yêu cô ta nên mới đi uống rượu giải sầu như vậy. Ban nãy, cũng có thể nhìn cậu thành Âu Dương Na Na mà cưỡng hôn.

Đó mới là điều khiến Vương Nguyên khó chịu nhất.

nhÄQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net