Chap 6: Ân nhân 10 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, đầu nặng trĩu. Cảm giác trong không khí là một mùi hương thanh nhẹ quen thuộc, dưới thân êm ái, trên người là lớp chăn ấm áp, liền biết ngay không phải nhà mình.

Thấy trên tủ đầu giường là một cái khung ảnh nhỏ, trong ảnh là một thiếu niên ngọc thụ lâm phong, mới biết là Roy lại một lần nữa giúp đỡ mình. Có lẽ khi hắn say rượu không biết gì, Roy đã đưa hắn về đây. Nhìn dưới thân là một bộ đồ thể thao lạ hoắc, Vương Tuấn Khải không khỏi suy nghĩ, chính là Roy thay đồ cho hắn a!

Mà tại sao, hắn luôn xuất hiện trước mặt Roy trong bộ dạng thảm hại như thế?

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Một thân ảnh gầy gầy khả ái bước vào, trên tay là bộ đồng phục giặt sạch sẽ khô ráo, là lượt phẳng phiu.

Hắn xấu hổ.

- Xin lỗi, lại làm phiền cậu rồi.

- Ừm...

Vương Tuấn Khải có nhìn lầm không? Hình như đôi môi kiều mị của bạn học Roy có hơi sưng. Đột nhiên hoảng sợ, đêm qua, hắn cũng mơ thấy hắn hôn Roy trước mặt Âu Dương Na Na. Xúc cảm lúc đó rất chân thực. Không lẽ... mà chắc là không thể nào đâu! Nhưng...

- Tối hôm qua... tôi có làm ra cái gì kì quái không?

Mặt Vương Nguyên đỏ lựng lên, xấu hổ không biết chui vào đâu.

Nhìn biểu hiện của cậu như thế, Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy lo sợ.

- Nếu tôi có làm ra hành động gì mạo phạm đến cậu, tôi... xin lỗi. Lúc đó say, không biết gì cả.

Không ngờ Roy đột nhiên hỏi lại hắn:

- Âu Dương Na Na là bạn gái cậu sao?

- Sao cậu biết?? - Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, không phải tối qua hắn đã nói ra cái gì đó chứ? - Tôi và cô ấy chia tay rồi.

Vương Nguyên không nói thêm gì. Lẳng lặng đặt quần áo xuống giường rồi quay người định đi ra ngoài. Vương Tuấn Khải càng nhìn càng sợ. Âm trầm như vậy, thật không giống Roy chút nào!

- Có phải tối hôm qua... tôi đã mạo phạm đến cậu?

- ...Đúng. - Roy ngập ngừng nói.

- Tôi đã làm gì?! - Vương Tuấn Khải hoảng hốt nhảy khỏi giường, giữ hai vai Roy ép hỏi.

- Cậu...- Vương Nguyên cố hết sức vẫn không thể nói ra "cậu hôn tôi", thật là quá mất mặt mà!

- Tôi... hôn cậu?

Bùm!

Vương Nguyên cả người đỏ lên rần rần, cả cái cổ trắng ngần cũng nhuốm một màu hồng. Bối rối không biết để vào đâu. Cuối cùng chẳng hiểu sao lại nghĩ đến Âu Dương Na Na, cậu lại tỏ ra bình thản.

- Bỏ đi. Tôi sẽ xem như cậu say rượu làm càn. Vả lại, nếu cậu vẫn còn tình cảm với Na Na ấy thì nên quay lại, đừng có nhìn người khác thành cô ấy mà muốn làm gì thì làm.

- Tôi thực sự... đã làm thế sao? Thật khó tin!

- Khó tin?! Cậu cướp nụ hôn đầu vàng ngọc của tôi! - Người kia ấm ức nói rồi lại vì xấu hổ mà chạy biến ra khỏi phòng.

Vương Tuấn Khải có chết cũng không thể tin được, là hắn đã hôn Roy, thực sự hôn Roy! Giá như lúc đó hắn tỉnh táo thì tốt biết mấy! Xúc cảm lúc đó tuyệt vời như vậy...

Dẫu sao cũng chỉ là một cái hôn sâu trong lúc say, vậy mà trong đầu Vương Tuấn Khải liền hiện ra ảo tưởng rằng bạn học Roy chính là người của mình. Ý nghĩ vừa nảy sinh ấy ngay lập tức bị hắn tự mình dập tắt. Dù thế nào thì Roy là ai cơ chứ, thiếu gia cành vàng lá ngọc của tập đoàn Vương Thị cường thịnh, cha mẹ đều có quan hệ với chính phủ, anh trai cả là một doanh nhân đại tài, chị gái thì sắp trở thành sĩ quan cao cấp của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Mĩ. Roy lớn lên trong một gia đình như thế, hắn làm sao mà với tới.

Cứ mỗi lần được Roy giúp đỡ, Vương Tuấn Khải sẽ ảo tưởng sức mạnh rằng mình và Roy sẽ trở nên thân thiết. Tuy nhiên, lần nào cũng vậy, sau khi từ biệt nhau xong, thì chính là một chuỗi ngày dài chỉ có thể nhìn lướt qua chứ chẳng chào nhau được lấy một câu.

Vương Tuấn Khải lúc này đang đi trên sân trường thì đột nhiên thấy Roy cùng Lưu Chí Hoành hí hí hửng hửng đem cái thùng giấy bọc kín chạy đi. Hắn liền quay ngoắt lại nhìn theo hướng hai người bọn họ vừa rời khỏi.

Roy đáng yêu thật đấy!

Bỗng loa phát thanh của trường rè lên một tiếng, sau đó liền có thông báo.

- Mời học sinh Vương Nguyên lớp 12 - 3 lên phòng hiệu trưởng. Xin nhắc lại, mời học sinh Vương Nguyên lớp 12 - 3 lên phòng hiệu trưởng.

Vương Nguyên, cái tên này như đánh một cú thật mạnh vào đầu Vương Tuấn Khải.

Đã từng có những lúc hắn lặng người đi nhớ về những tháng ngày đẹp đẽ dẫu có ngắn ngủi, đã từng có những lúc hắn cười nhạt rồi tự đóng kín cái kỉ niệm ấy vào sâu trong một góc trái tim.

Cười nhạt một cái. Hắn suy nghĩ cái gì cơ chứ! Em ấy sao có thể ở đây được? Cũng không phải một mình em ấy mới có thể tên là Vương Nguyên. Vả lại, sau hơn 10 năm, có lẽ em ấy cũng đã quên hết rồi.

Vương Tuấn Khải 8 tuổi cùng các bạn chơi trò chơi. Không phải là mấy trò lùa bắt hay kẻ trốn người tìm, mà là đánh trận mô phỏng game chiến thuật. Tức là mỗi một đứa nhóc sẽ tự sắm cho mình vũ khí, tự tìm cho mình một cứ địa, rồi cứ thế chiến đấu với nhau như thật.

Các bạn ai nấy đều chọn cứ địa khá xa, chỉ có mình Vương Tuấn Khải điếc không sợ súng nhè ngay cái nhà kho bỏ hoang làm cứ địa. Người ta thường nói, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nhưng hình như bạn nhỏ Vương Tuấn Khải đã hiểu sai ý của câu nói này.

Vừa đi, Vương Tuấn Khải vừa bực bội nghĩ. Đám bạn của hắn mỗi người đều có em trai giúp sức, hoặc không thì có em gái đứng bên cạnh cầm đồ ăn hầu cho. Hắn cứ một thân một mình. Cha mẹ thì cũng chẳng mấy khi quan tâm đến đứa con này, cũng chẳng quan tâm đến nhau. Hắn muốn có em trai, em gái đều không thể.

Nhìn cái nhà kho lớn như một cái phòng học, Vương Tuấn Khải tỉ mỉ quan sát từng chút một. Khác với lũ bạn hắn, Vương Tuấn Khải lúc rỗi thường đến đây chơi, nắm bắt địa hình rất tốt. Lựa một cái lỗ thủng trên tường rồi chui vào. Vương Tuấn Khải nắm chắc khẩu súng nước trong tay. Bên trong nơi này bàn ghế ngổn ngang, cái nào cũng không gãy thì méo xếp chồng chất lên nhau, phủ một tầng bụi dày, màng nhện chăng lung tung, trong không khí xộc lên toàn mùi ẩm mốc.

Trốn ở đây khẳng định hắn chính là người sống sót cuối cùng trong cuộc chiến!

Vương Tuấn Khải vòng tay ra sau balo nhỏ, vỗ vỗ vài cái. Bên trong hắn đã mang đủ dụng cụ cần thiết. Súng dự phòng, một chai nước để "nạp đạn", kìm bấm, tua vít nhỏ để sửa súng khi cần, dầu nhớt làm đạn đặc biệt, kèm theo ti tỉ thứ khác kể cả những thứ không cần thiết cho cuộc chiến.

Bẻ một mẩu bánh mì nhỏ ngậm vào miệng, Vương Tuấn Khải ngồi im lặng núp sau một đống bàn ghế hỗn độn.

Đột nhiên, bạn nhỏ nghe thấy bên ngoài có tiếng động cơ xe hơi. Sau đó là tiếng bước chân sắc lạnh. Hắn thầm kêu trời, không phải kẻ thù, mà là kẻ xấu đến rồi.

Tia sáng từ khe hở của cánh cửa nhà kho mỗi lúc một lớn, làm sáng bừng cả một khoảng. Vương Tuấn Khải cầm chắc cây súng nước trong tay. Phía cửa là bóng dáng cao cao to to của hai người đàn ông mặc toàn đồ đen, gương mặt đểu giả lại bặm trợn. Hắn nuốt khan nước bọt.

Bạn nhỏ Vương Tuấn Khải đang nhắm mắt nhắm mũi kinh hãi thì đột nhiên người đàn ông đi phía trước lên tiếng:

- Thằng nhãi đó đâu?

Thuộc hạ theo phía sau liền tiến đến, đứng ở phía đối diện với chỗ nấp của Vương Tuấn Khải mà lật một cái bàn ra. Hắn nhìn rất rõ, đằng sau cái bàn là một cậu bé chừng 6, 7 tuổi gì đấy, người mũm mĩm đáng yêu, đôi mắt to tròn ngốc ngếch sưng đỏ lên, thút thít khóc. Hai tay cậu bé bị một chiếc còng khoá lại, cột vào chân một cái ghế sắt.

Thì ra cái bạn nhỏ Vương Tuấn Khải đang chứng kiến chính là bắt cóc tống tiền.

Cảnh này trên TV người ta diễn đầy rồi, hắn cùng bạn bè cũng giả vờ diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu lần, nhưng tận mắt chứng kiến thì đúng là được mở mang tầm mắt.

- Lão đại, nó ba ngày nay không ăn gì rồi. - Tên thuộc hạ đá đá vào đống thức ăn bẩn thỉu vương vãi trước mặt cậu bé.

Cậu bé bỗng nhiên bị đá mạnh một cái, kinh hãi sợ sệt cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn, nép về một bên sợ hãi vô cùng.

- Thôi mặc kệ nó! Dù sao đêm nay chính là đã trao đổi rồi. Nó không chết được đâu.

- Vâng, lão đại.

Hai người đàn ông sau khi đứng trao đổi thêm một vài chuyện gì đấy, nghe có vẻ là về số tiền cực lớn mà cha mẹ đứa trẻ phải trả để chuộc nó về, liền rời khỏi nhà kho. Tiếng khoá cửa lại đanh thép vang lên.

Chờ cho tiếng động cơ xe đi khuất, không gian tĩnh lặng yên ắng trở lại, đứa bé đó mới bắt đầu khóc. Tiếng khóc của nó rất nhỏ, giống như là kìm chế không để tất cả bộc phát ra bên ngoài.

Trời đã xâm xẩm tối. Vương Tuấn Khải cảm thấy dù không đánh trận với các bạn được nhưng chứng kiến một màn thế này cũng đã mãn nhãn lắm rồi. Hắn bước ra khỏi chỗ nấp, tiến đến phía đứa bé kia.

Cậu bé dường như nghe thấy tiếng bước chân lại kinh hãi nín bặt, giương đôi mắt long lanh ngập nước nhìn về phía Vương Tuấn Khải.

- Này nhóc! Em tên gì?

Nhóc con ngơ ngác tuyệt nhiên không nói ra lấy một câu.

- Đừng sợ, anh sẽ không làm hại em đâu!

:1\Qy$

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net