Hối Hận Muộn Màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hối hận muộn màng.

[Khải Nguyên]

Người viết: Tường Vy – N.N.

Bản quyền: Nguyễn Thị Ngọc Yến.

( Phần 7)


Anh cười, cười ngu ngốc, cười mà chẳng hiểu sao nước mắt đã rơi lã chả rồi.

Lòng anh từ khi nào đã bắt đầu cầu nguyện, cầu nguyện cho những gì mình thấy chỉ đơn giản là trò đùa.

Chính là không thể tin vào mắt mình, anh mím môi thật chặt.

Tờ giấy xét nghiệm trên tay từ khi nào đã bị anh bóp cho nhăn lại.

Tay anh run lẩy bẩy mà tìm kiếm chiếc điện thoại đã bị anh hất văng lúc nãy.

Một hồi chuông đang vang lên, nhanh chóng người kia đã bắt máy. Rất nhanh!

- Trường học!

Đầu bên kia vừa dứt lời thì cúp máy ngay.

Anh không suy nghĩ gì lập tức phóng ra ngoài đến nơi y vừa chỉ thị.

Ngoài trời mưa rồi.

Là biểu hiện gì đây?

Chuyện không lành hay là câu chuyện rắc rối này sắp được rửa sạch?

Nước mưa thật lạnh...

Từng giọt...

Từng giọt...

Rồi cứ từng giọt...

Nước đọng đầy trong mi từ khi nào đã rơi xuống...

Nước mắt của cậu là đang thay cho cơn mưa ngoài kia.

Từng giọt...

Từng giọt...

Rồi lại từng giọt...

Giọng nói yếu ớt có phần run rẩy phát ra từ cổ họng, là sợ hãi, là nhớ nhung, là buông bỏ:

- Tuấn Khải hoàng hôn rồi... - Cậu vươn tay lên hướng đến ông mặt trời đã bị khuất mất một phần sau núi, cậu di chuyển cánh tay, từng ngón tay thon, dài cử động nhẹ nhàng nhìn qua hệt như cậu đang chạm vào những ánh nắng yếu ớt nhưng hết sức đẹp đẽ kia. - Em nhớ... nhớ ngày anh cầu hôn em ở tại nơi này đây... sao giờ lại xa thế. Nếu như có thể, em muốn lần nữa nhìn thấy anh, nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt anh, nhìn thấy dáng vẻ, thân hình anh... Muốn được lần nữa chiên trứng cho anh, một lần nữa tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh, một lần nữa đeo dây chuyền cho anh... Còn rất nhiều điều muốn làm với anh... Lần nữa... Lần nữa có thể được anh cầu hôn ở đây, ngay lúc hoàng hôn này...

- Có thể! Chuyện gì cũng có thể.

Cắt ngang lời cậu, từ phía sau giọng nói quen thuộc cất lên.

Giọng nói này chính là giọng nói của anh...

Giọng nói luôn khiến cậu thấy ấm áp, luôn khiến cậu thấy an toàn, luôn khiến cậu muốn nương tựa vào, luôn khiến cậu không muốn rời xa.

Không sai, đấy chính là giọng anh.

Chưa đến một giây sau khi giọng nói kia cất lên, cậu đã nhanh chóng chống tay xuống sàn đất kia mà đứng phắt dậy, quay người nhìn anh.

Đôi mắt cậu ngấn lệ nay đã tuôn ra mạnh mẽ hơn.

Cậu thấy rồi, là khuôn mặt anh, là thân hình anh, là anh người cậu yêu thương.

Trong một khoảnh khắc không gian giữa hai người diễn ra như tước phim được tua chậm...

Cậu đứng đó nhìn anh, toàn thân đều run lên, cánh môi mỏng ngày ngày buôn chuyện bây giờ dù là một lời một chữ, cũng không thể nào cất lên.

Trong khi cậu còn đang phải định thần lại mọi chuyện thì thân thể cậu từ khi nào đã được một vòng tay ấm ấp ôm trọn vào lòng.

Rất chặt, như là sợ chỉ cần nới lỏng một chút cậu sẽ chạy đi ngay.

Rất ấm áp, ấm áp hơn cả ánh chiều tà phía sau lưng.

Cậu lặng người, nước mắt cứ thế lại rơi nhiều hơn, không phải vì đau buồn hay sợ hãi mà là quá hạnh phúc, quá xúc động.

Cậu vươn tay ôm lấy tấm lưng kia, mặt vùi vào bờ vai như muốn che đi cảm xúc hiện tại.

Y đứng ở phía cửa phòng để đi xuống hành lang, tay nắm chặt chiếc điện thoại, môi mím chặt nhìn hai con người ở ngoài kia. Một lòng tin tưởng quyết định của bản thân khi nói cho anh biết mọi chuyện đã xảy ra.

Được đoàn tụ vẫn là viên mãn nhất.

Y thả lỏng người, quay bước đi vào trong. Nhìn ra cửa sổ, y hơi bần thần là hiện tượng gì đây?

Nửa mưa nửa nắng? Không đúng, là cơn mưa kia, cơn mưa đang có ý định nuốt chửng vùng trời hoàng hôn này đã dừng lại. Kì quái hơn là lớp màng bảy sắc màu mờ ảo, xen kẻ trên dưới lẫn lộn đang ngăn cách hai vùng trời mưa và nắng kia tạp thành một hiện tượng kì lạ trên bầu trời.

Y nhìn mà lòng nổi lửa giận, môi khẽ nhếch lên cười dầy khinh bỉ. Tay từ khi nào cũng đã nắm chặt thành đấm.

Là ông trời, là ông trời muốn trêu đùa hai người họ. Quá đáng, ông trời chính ông sắp đặt, chính ông chia rẽ họ, ông thật rất quá đáng, thật rất vô lương tâm.

.

.

.

- Tuấn Khải, bố anh từng nói, đồng tính luyến ái là một căn bệnh, người đồng tính yêu nhau sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, hơn nữa còn bị người đời khinh miệt, ghét bỏ. Anh có bao giờ nghĩ như thế không?

- Vương Nguyên em có biết được gặp em, được yêu em, được em yêu là hạnh phúc tu vạn kiếp mới có của anh hay không? Nếu thật sự đồng tính luyến ái không có hạnh phúc thì vạn kiếp anh chẳng cần phải tích đức, nếu đồng tính luyến ái luôn bị người đời khinh miệt thì Thiên Tỉ tại sao lại giúp chúng ta, ủng hộ chúng ta? Đồng tính luyến ái không phải bệnh, nó chỉ là một loại tính hướng thứ ba, không đáng bị khinh miệt hay ghét bỏ...

- Tuấn Khải, thật xin lỗi khi không thể bên cạnh anh trên con đường còn lại, nhưng đời người dài đằng đẵng ai biết biết được chuyện gì có thể xảy ra. Anh còn trẻ, cơ hội gặp được người mới rất lớn, sau này anh gặp được hãy nhớ trân trọng người ấy, đừng để người ấy bị tổn thương. Những gì anh làm, em không trách, cũng không hận, vì em biết sau mỗi việc làm, mỗi hành động của anh luôn luôn có một lí do khó nói và cũng bởi vì em yêu anh như yêu chính bản thân mình.

- Vương Nguyên...

- Suỵt, cho em nói hết lời... Thiên Tỉ, sau này anh gặp cậu ấy nhớ nhờ cậu ấy lấy bức thư trong ngăn bàn làm việc. Là của em gửi anh. Đừng buồn cũng đừng tự trách, có trách hãy trách chúng ta có duyên không phận, có thể yêu nhưng chẳng thể bên nhau đến cuối cùng. Cuối cùng xin lỗi anh, Tuấn Khải... Vương Tuấn Khải...

.

.

.

- Vương Nguyên anh cũng muốn lần nữa được ăn lại món trứng của em, một lần nữa được em tổ chức sinh nhật cho anh, một lần nữa được em đeo cho sợi dây chuyền. Và anh cũng muốn cùng em tái hiện lại màn cầu hôn hôm ấy ở tại đây vào một lúc nào đó. Anh muốn, rất muốn nên anh có thể đợi, bao lâu cũng được. Còn em, em có thể đợi được không, đợi tới ngày nấu lại món trứng, đợi tới ngày tổ chức sinh nhật của anh, đợi tới ngày đeo cho anh sợi dây chuyền và đợi đến ngày được anh cầu hôn một lần nữa. Em có thể đợi được hay không?

Thật tâm anh biết, biết những gì đã xảy ra với cậu, biết căn bệnh cậu mắc phải rất nguy hiểm và cũng biết thời gian của cậu hiện tại có thể đếm được bằng giây, bằng phút, nhưng anh không muốn nói lời từ bỏ. Anh muốn tiếp tục hi vọng, hi vọng vào những tia nắng yếu ớt của ánh chiều tà sẽ mang đến kì tích, hi vọng vào ông trời sẽ thương xót cho hai người mà ban ra chiếu lệnh " miễn tử ", hi vọng thần chết cũng sẽ có cảm xúc mà tha cho linh hồn cậu. Anh muốn không chỉ những điều trên mà còn muốn rất nhiều, rất nhiều điều khác nữa.

Chỉ cần kì tích xuất hiện cho anh một cơ hội để làm lại tất cả, anh nhất định sẽ không để vụt mất cậu như vậy, nhất định sẽ trân trọng cậu hơn cả bản thân.


- Được. Em đợi... nhất định sẽ đợi. – Giọng cậu dứt khoác, đôi tay dùng chút sức lực cuối cùng ôm lấy anh, thật chặt, như không muốn từ bỏ, không muốn từ bỏ anh, không muốn từ bỏ cuộc sống cũng như muốn dùng chút sức lực ấy để níu kéo cuộc sống, níu kéo hạnh phúc của cả hai.

Ngẩn đầu ngừng che dấu cảm xúc của mình, cậu mỉm cười là nụ cười mãn nguyện có phần tiếc nuối, bi ai lại có phần vui vẻ, hạnh phúc.

Anh khẽ " ừ " đáp lại, vòng tay cũng cậu ngày càng chặt hơn, như là cho dù thần chết có đứng ở đây ngay trước mặt anh thì anh cũng sẽ không sợ, cũng sẽ không buông bỏ, mà nhất định sẽ tranh đấu với thần chết giành lấy cậu, giữ cậu ở lại, ở lại bên anh.

Nhưng cánh tay yếu ớt ôm chặt anh đã đến lúc sức tàn lực kiệt mà dần dần buông lỏng, chỉ có anh vẫn còn luyến tiếc mà ôm cậu thật chặt, chẳng để ý từ khi nào nước mắt đã rơi dài trên má.

Câu nói nhỏ yếu ớt mà khó khăn cất lên từ cổ họng cậu, là câu mói cuối cùng của cậu dành cho anh, dành cho cuộc đời này:

- Tuấn Khải... em yêu anh.


Từ khoé mắt cậu một dòng nước ấm lăn xuống, đi qua nơi gò má xuống dưới cằm rồi lại lặng lẽ rơi xuống nơi tay áo anh. Chính là nước mắt, nước mắt cuối cùng của cậu rơi xuống vì anh cũng là nước mắt cuối cùng của cuộc đời cậu.

- Anh cũng yêu em, Vương Nguyên.

Anh đỡ lấy cơ thể đã không thể nào đứng nữa của cậu, nhẹ đặt lên môi cậu một nụ hôn, đôi môi cậu vẫn còn ấm vẫn còn có vị sữa ngọt lịm, chốc nữa liệu có còn ấm, có còn ngọt như thế hay không? Anh ôm cậu, đặt cậu vào lồng ngực mình như muốn cậu cảm nhận nhịp tim đập nhanh của anh dù biết đó là điều không thể.

Điều kì diệu mà anh mong muốn đáng tiếc không tồn tại. Thần chết vẫn là không có cảm xúc, ông trời vẫn là không thể thương cảm cho hai người, ánh nắng yếu ớt buổi hoàn hôn rồi cũng sẽ tắt, cũng sẽ biến mất, cũng sẽ bị cơn mưa kia chiếm lấy.


Là cơn mưa từ khi nào đã trút xuống, lấn áp những ánh nắng hoàng hôn yếu ớt, lấn áp cả hơi thở, nhịp tim cuối cùng của cậu. Cơn mưa này thật lạnh, bầu trời cũng thật lạnh lẽo, thật tăm tối, nhưng nơi nào đó trong tim anh như được cậu ôm trọn vào có cảm giác rất ấm áp, thật sự không thể cảm thấy lạnh.

" Câu chuyện không thể không có hồi kết...

Chỉ là khi câu chuyện của bạn đến hồi kết đấy là lúc bản thân bạn không thể nào thay đổi được cái kết ấy...

Điều duy nhất bạn có thể làm là cảm thấy hồi tiếc.

.

.

.


Nhưng... nếu bạn dũng cảm hơn, hãy tạo ra một câu chuyện mới dẫn dắt nó đến hồi kết mong muốn và khẳng định câu chuyện này sẽ không giống lúc trước, sẽ không còn ngu ngốc, ngây dậy như trước nữa.


Đời người dài đằng đẳng không chỉ có một câu chuyện rồi kết thúc, mà kết thúc của cuộc đời chính là kết thúc của nhiều câu chuyện khác nhau, từng câu chuyện đó đã giúp ta trưởng thành, giúp chúng ta hiểu được trong cuộc sống ta phải biết trân quí những thứ xung quanh, vì ta không thể biết được trong tương lai nó sẽ còn hay là đã mất.

Căn bản hối hận là thứ vô giá trị nhất tôi từng biết. "



_ Hoàn_

Ý tưởng + Bản quyền: Nguyễn Thị Ngọc Yến. ( TFBOYS20130806 )

Người viết + Chỉnh sửa: Nguyễn Thị Tường Vy.

Hoàn thành: 06.05.2018


11h30

Bây giờ chính là đã hoàn rồi, nhưng vẫn còn một chương nối đuôi xong chương sau mới là chính thức hoàn, thật chẳng biết nói sao chỉ thấy chương này làm không có cảm xúc, miêu tả cảnh chia ly gì mà chẳng chút bi thương thật thất vọng về bản thân.

Cho tôi cái nhận xét chính đáng đi nào!

+ Vote cho có động lực nào!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net