ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên áp chiếc áo len vào lòng, những hồi ức lại ùa về theo mùi hương quen thuộc. Một nỗi buồn vô hạn, một nỗi đau sâu thẳm khiến tim cậu nặng trĩu. Cậu hoảng sợ, ngôi nhà yên tĩnh quá! Trong nhà chỉ còn tiếng kêu ong ong phát ra từ chiếc tủ lạnh và tiếng tích tắc kim đồng hồ chậm rãi gõ nhịp thời gian.

Vương Tuấn Khải đã ra đi mãi mãi và không bao giờ trở lại. Điều đó là sự thật. Cậu sẽ không còn được luồn tay vào mái tóc mềm mại của anh, không còn được cùng anh nói cười hạnh phúc trong những buổi tối ấm cúng, không còn được anh vỗ về mỗi lần muốn giận dỗi, không còn được kề cận anh mỗi đêm dài, không còn được nghe tiếng anh hắt hơi làm cậu tỉnh giấc mỗi sớm mai, không còn phải nạnh nhau chuyện ai tắt điện trước khi lên giường... Tất cả chỉ còn là hoài niệm.

Cậu đã từng có một ước muốn thật đơn giản: được ở bên anh cho đến hết cuộc đời này.Phải chi hôm đó cậu không dễ dàng bị lừa như thế, phải chi anh không đau lòng vì cậu mà băng qua đường trong cơn bấn loạn để rồi bị chiếc xe tải vô tình lăn bánh cướp đi mạng sống, phải chi buổi tối hôm đó ất cả chỉ là một giấc mơ, phải chi cậu đừng mê man nhiều ngày liền như thế, phải chi cậu kịp tỉnh dậy để được gặp mặt anh lần cuối, phải chi cậu có thể xuất hiện trong đám tang của anh...Phải chi, tất cả đều chỉ là những giả thiết không thể thành hiện thực, tất cả chỉ có bản thân cậu chìm đắm trong đống hoang tưởng hỗn độn ấy.

Cậu và anh, đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng có thứ gì có thể tách rời làm mất đi tình cảm của hai người, cậu và anh là cặp tình nhân thân thiết và là cặp đôi tri kỷ đã được định mệnh gắn kết. Nhưng mấy ai lại ngờ được rằng định mệnh đôi lúc lại quá khắt khe và không chiều theo lòng người.

Vương Nguyên lấy tay gạt cần bồn nước nhà vệ sinh, cậu run lên vì cái lạnh toát ra từ sàn nhà và cố đứng vững sao cho khỏi ngã.Cậu không tài nào quên được ánh mắt anh buổi tối hôm đó, dù anh cười lớn nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự thất vọng tột cùng trong đôi mắt của anh. Cậu hối tiếc về những điều mà trước đây đã không bao giờ cậu nghĩ là sẽ dành thời gian để làm, hối tiếc là đã chưa đến được hết những nơi anh muốn đến, và buồn vì không được buồn vui với những trải nghiệm còn ở phía trước của cuộc đời.

Vương Nguyên lần bước từ gian phòng này sang gian phòng khác trong cơn thổn thức. Những giọt nước mắt cứ tuôn chảy, lăn dài trên má, tràn qua môi, vào miệng cậu. Mặn đắng. Đêm vô tận. Không nơi nào trong ngôi nhà này cho cậu cảm giác ôm ấp hay vỗ về. Chỉ có im lặng bao trùm, chiếc trường kỷ với vòng tay rộng ấm ngày nào của anh ôm cậu vào lòng những đêm đông giá rét, giờ đây cũng thờ ơ với cậu.

"Khải sẽ không vui nếu biết mình thế này."

Vương Nguyên lẩm bẩm. Cậu cố lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, và cố gắng không để nước mắt chảy ra nữa.

"Không. Khải sẽ không vui nếu biết mình buồn như thế."

Đôi mắt to tròn của Vương Nguyên sưng húp lên vì đã khóc suốt cả đêm qua. Cũng như bao đêm trước, gần sáng cậu mới có thể chập chờn thiếp đi. Mỗi sáng thức dậy, cậu đều phát hiện ra mình đang nằm ở đâu đó, trong một tư thế không một chút thoải mái, và sáng nay là trên chiếc trường kỷ đó. Chuông điện thoại kêu inh ỏi khiến cậu choàng tỉnh giấc. Đã từ rất lâu rồi, cậu không còn phải cố gắng để cố tỏ ra mình thật mạnh mẽ nữa. Người cậu yêu thương nhất đã ra đi mãi mãi. Và không một thứ gì trên thế giới này có thể lấp đầy khoảng trống mênh mông đó trong tim cậu.

Khung ảnh đầu giường của cậu vẫn là hình ảnh chụp chung của hai người, trong ảnh, anh vẫn luôn đẹp và sáng chói như thế. Anh không phải là một kẻ tự phụ kiêu ngạo nhưng lại có rất nhiều điều đáng để anh kiêu hãnh. Anh cao hơn cậu rất nhiều, cậu yêu đến mê dại nụ cười với hai chiếc răng khểnh của chàng trai ấy. Bên anh, cậu luôn có cảm giác an toàn. Nhưng điều khiến cậu hạnh phúc nhất là khi được anh ôm vào lòng, cậu có thể nép mình vào lồng ngực của anh để có thể nghe từng nhịp thở ấm áp.

Anh luôn cố gắng bày ra rất nhiều trò để cậu phải mỉm cười mỗi khi cậu giận dỗi, anh luôn cố gắng an ủi và lắng nghe những tâm sự của cậu, hiếm khi nào anh giận cậu, chỉ là hôm đó anh nhìn cậu đầy chán ghét, cậu không ngờ rằng tình yêu bao năm của hai người trong phút chốc đổ vỡ tan tành như vậy.
Ngày cậu mới vào công ty, anh là người đã tiến tới chỗ cậu khi cậu đang đứng trước cửa ra vào ấp úng nói với cậu một câu mà giờ ai cũng biết "Nè, bộ thấy tôi đẹp trai là cậu có thể tự ý nhìn vậy sao?" Lúc ấy, Vương Nguyên chỉ mới 11 tuổi.Sau nhiều năm gắn bó và thân nhau, cuối cùng hai người cũng thành một đôi.

Những dòng nước mắt lại lăn dài trên má, cậu ngồi bất động trên chiếc trường kỷ, trong đầu cậu bây giờ không còn tồn tại khái niệm gọi là thời gian nữa, cậu không còn cảm thấy gì ngoài nỗi đau quặn thắt từng hồi trong tim và một cơ thể chết lặng.

Thời gian thấm thoắt trôi qua.

Năm năm.

Những giấc mơ về Tuấn Khải vốn hành hạ cậu hằng đêm giảm dần theo năm tháng, trong mơ cậu mơ thấy anh hận cậu, không nghe cậu giải thích và trong cơn bấn loạn anh đã không để ý mà lao vào chiếc xe tải ngược đường,cậu mơ thấy đám tang của anh mưa gió hoảng loạn, cậu có thể thấy anh đang cố bước ra khỏi ngôi mộ, anh gọi tên cậu, cậu có thể nghe thấy tiếng anh gọi tên cậu khẩn thiết.

......

Vương Nguyên thức dậy thật sớm.Đậy là lần đầu tiên trong suốt hơn năm năm qua cậu tỉnh dậy không phải do tiếng chuông điện thoại đánh thức giấc ngủ lơ mơ của cậu. Cậu đã tự nhắc nhở bản thân rằng những điều xảy ra trong suốt năm năm qua tất cả chỉ là một giấc mơ.

Vương Nguyên đi tắm và thay vào bộ quần áo mà Khải yêu thích nhất, chiếc quần jeans xanh và áo thun màu trắng cùng đôi giày thể thao. Cậu phát hiện ra bản thân gầy quá mức,chiếc quần jeans thuở trước hơi chặt giờ phải có sự hỗ trợ của chiếc thắt lưng mới ổn. Cậu vén mái tóc lòa xòa sang một bên và kiếm cặp kính đeo vào, chườm rất nhiều nước nóng để cho khuôn mặt bớt nhợt nhạt và che dấu đi vết thâm nơi khóe mắt. Cậu bước đi trên đường không có Vương Tuấn Khải bên cạnh một vài chàng trai và cô gái xinh đẹp nhìn theo bước chân cậu. Cậu bước lên vỉa hè và hít thở thật sâu, sáng nay điều cậu đầu tiên làm khi thức giấc là nhận điện thoại của Thiên TỈ tới dự lễ khai trương của hàng do cậu ấy và một người bạn thành lập.

Cửa hàng của Thiên Tỉ nằm ở một góc phố, cs dây thường xuân bao quanh và trông thật tươi mát. Cậu dừng trước cửa tiệm, nhìn chằm chằm lên tấm biển , cậu có cảm giác thật thân thuộc, cậu thích những âm thanh du dương này, thích màu xanh của thường xuân và hơn hết, tên của tấm biển làm cậu choáng ngợp "AN PHONG" , cậu đã từng mơ ước cùng anh có một gia đình và sẽ có một bé trai An Phong kháu khỉnh. Bước chân cậu khựng lại, mong chờ, nhưng cũng tuyệt vọng.Anh, Na Na nói anh chết rồi, không thể xuất hiện bên cạnh câu được. Thở dài một tiếng , cậu bước chân vào cửa hàng.

"Nguyên yêu dấu, cậu làm mình nóng ruột muốn chết mất" Thiên Tỉ thấy Nguyên bước vào không khỏi vui mừng, cậu nhóc này từ khi người yêu xảy ra chuyện thì cứ như lên rừng ở ẩn, quả thật cũng đáng tiếc nghe nói hai người yêu nhau như thế mà đùng một cái Vương Nguyên gọi điện báo cho cậu anh ta đã chết. Trên đời này cũng thật lắm điều trái ngoe,

"Cậu làm gì mà như chưa gặp tớ bao giờ vậy. Sốt sắng phát sợ."

"Vẫn còn thời gian nói đùa, vào đây, tớ giới thiệu cho cậu anh chàng cùng sở hữu cửa hàng với tớ."

"Tớ không có hứng thú nha."

"Vô cùng đẹp trai, tiếc là có gia đình rồi. Anh ta mới từ Mỹ về đó."

"Từ khi nào Thiên Tỉ cậu có hứng thú với người có gia đình vậy."

"Karry. qua đây "

*Karry* tim cậu đập nhanh một nhịp. Karry, nếu như là Karry của cậu, không, phải nói là nếu không phải Karry của cậu thì cậu phải chấp nhận sự thật rằng anh đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời cậu và cậu phải tập quen với tình trạng rất nhiều cái tên giống nhau như thế này. Nhưng nếu như, nếu như đó là Karry của cậu,,,,

Những ngón tay cậu run lên khi nhìn thấy mái tóc màu hạt dẻ , trái tim cậu bỗng chốc ngừng đập khi người ấy quay ra, cậu nín thở, những giọt nước mắt lăn dài trên má và con tim cậu lại thổn thức. Khuôn mặt kia,nụ cười kia, thâm chí cái nhăn mày kia,tất cả đều là Khải của cậu.Khải của cậu, sao lại ...

"Nguyên Nguyên, cậu không khỏe à?"

"A.A...Không.." Cậu lấy tay dụi nước mắt, cố tỏ ra thật bình tĩnh, cậu muốn chờ sự phản ứng của anh khi nhìn thấy cậu sẽ như thế nào.

"Chào cậu.Tôi là Karry"

Anh điềm đạm nhìn cậu, chìa tay ra bắt, cậu cảm thấy trá tim đau nhói. Ánh mắt anh nhìn cậu như hai người xa lạ, cậu không thấy nét cười ôn nhu trong đó, cậu không thấy tình yêu trong đó.

"Nguyên." Thiên Tỉ huých tay cậu,

"A..Xin lỗi." Cậu vội vàng chìa tay ra bắt lại,

"Tôi còn có việc.Hai người cứ nói chuyện tự nhiên" Anh nói rồi xin phép bỏ đi.

Vương Nguyên đờ đẫn, hình bóng cậu chôn giấu trong lòng bao năm đang đứng trước mặt cậu, anh đang là một con người bằng da bằng thịt đứng trước mặt cậu.

Vương Nguyên từ từ quay người lại, cậu nghe người ta nói lúc đang mơ thì phải quay người lại chậm một chút, nếu không sẽ tỉnh giấc, tuy đến giờ cậu vẫn chưa hiểu được đây rốt cuộc là giấc mơ đẹp hay cơn ác mộng, nhưng những mảnh vỡ của giấc mơ cuối cùng đã được ẩn giấu trong sâu thẳm trái tim cậu bao nhiêu năm rồi?

Là anh ấy? Không phải anh ấy? Vương Nguyên ngây người nhìn vào khuôn mặt đang đứng trước mình, buồn rầu phát hiện ra rằng trong phút chốc cậu không thể nhận ra nổi.Năm năm rồi, từ sau ngày ấy, họ không gặp lại nhau, Na Na cô ấy lừa cậu, anh không có chết, anh vẫn còn đây, vẫn hình dáng ấy,vẫn nụ cười ấy .Trong năm năm nay, cậu rất ít khi để cho mình nhớ về anh, nhưng cậu biết dù dấu ấn anh để lại có mờ nhạt thế nào đi nữa, thì cho đến chết cậu cũng không có cách nào quên nổi. Chỉ không ngờ rằng, một ngày nọ, người đứng ở ngay trước mặt cậu, mà cậu không thể nào nhận ra nổi, thậm chí ngay giọng nói của anh,cậu cũng đã lãng quên theo năm tháng.

"... Thiên Tỉ, tớ bảo này, bạn cậu ... anh ấy tên là gì ý nhỉ?"

"Cậu hỏi anh ấy á? Anh ấy họ Vương , cậu quen anh ấy à?..."

Thiên Tỉ chưa nói hết lời, cậu đã vòng qua Thiên Tỉ đuổi theo người con trai đó. Góc kia có mấy nhân viên, người này không phải, người kia... cũng không phải.

Vương Nguyên túm lấy một cô nhân viên bán hàng, y như túm được phao cứu mệnh: "Anh ấy đâu? Vương Tuấn Khải đi đâu rồi?"

Bị cậu túm chặt tay, cô nhân viên rất đỗi kinh ngạc, lắp ba lắp bắp:

"Tuấn Khải à... tôi, cửa hàng trưởng của chúng tôi vừa mới ra ngoài , đi rồi... đi ra cửa sau rồi."

"Cửa sau ở đâu?"

"Đi qua chỗ ghế sofa đằng kia kìa!"

Vương Nguyên vừa nói tiếng "cảm ơn" vừa chạy theo hướng cô nhân viên chỉ, qua hành lang sau ghế sofa và cánh cửa, trước mắt cậu hiện ra 1 con ngõ. Tuấn Khải chưa đi được bao lâu, anh ấy chắc chắn chưa thể đi xa được, con ngõ này chỉ có một hướng đi duy nhất, chỉ cần cậu chạy theo, chạy luôn bây giờ, nhất định sẽ đuổi kịp. Nhưng cậu chỉ đứng bên cạnh cửa, cậu không sao nhấc nổi chân mình.

Trước mắt cậu, anh nhẹ nhàng mở cửa ô tô cho một người con gái, hai mắt cậu mở lớn khi thấy cô gái ấy lại là Âu Dương Na Na chị họ của cậu, bên cạnh hai người đó còn có một cậu bé , cậu bé ấy rất giống anh, còn có đôi mắt của chị cậu. Họ....đã kết hôn, lại còn có một tiểu bảo bối dễ thương như vậy nữa. Cậu kìm nén cảm giác chua xót , quay đầu trở về chỗ cũ, sự xuất hiện của cậu, không nên có.

Giờ đây, cậu muốn đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể quay trở lại buổi tối cách đây năm năm, dù đó là mạng sống của cậu. Bởi vì nếu khi ấy cậu có chết đi thì cậu vẫn còn có tình yêu của anh bên mình. Hiện tại, cậu sống nhưng tình yêu của anh lại đặt ở nơi khác, Tất cả, đã hết.

Cậu khóc, những giọt nước mắt mặn nóng lăn dài xuống gò má,Cậu có cảm giác như bản thân đang ở giữa chốn địa ngục tăm tối, lạc lõng và cô đơn.Cậu khóc cho mình, khóc cho tình yêu của mình. Những giọt nước mắt làm cậu nhói đau. Cậu thực sự bị bỏ rơi lần nữa, cậu không muốn Na Na có được Khải Khải của cậu. Vì lý do gì, cậu không sai, cậu đã làm điều gì để rồi ông trời cướp Khải khỏi cậu và đưa tới cho chị họ cậu

Thẫn thờ trở về nhà, cậu vội vã gọi điện cho Chí Hoành hỏi về đám tang của anh năm năm trước. Cậu sụp đổ khi biết đám tang đó chỉ được làm trong âm thâm. Ngày ấy, vid những lời chỉ trích nặng nề của Na Na khiến tâm trạng cậu xuống dốc và không còn tâm trí quan tâm tới việc đó. Cậu tuyệt vọng khi nghĩ rằng anh đã không còn là của cậu nữa, anh có Na NA, có An Phong và một cuộc sống đáng để mơ ước,

Sau hôm đó, cậu nhiều lần trốn ở góc quán cafe đối diện cửa hàng nhìn anh tất bật với công việc, nhìn anh cười tươi khi vợ con đến đón, cậu đã từng có suy nghĩ sẽ cướp lại anh từ tay Na Na nhưng cậu lại không đành lòng. Năm Năm qua, cậu sống trong mặc cảm tội lỗi, cậu đắm chìm trong nỗi đau dày vò bởi cái chết của anh, có lẽ giờ là lúc cậu nên buông tay, anh sống và sống rất hạnh phúc, Cậu đã từng mong muốn anh còn tồn tại cậu sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì, nhưng không ngờ thứ mà cậu phải đánh đổi đó chính là tình yêu của anh.

Anh từng nói với cậu rằng

Một người chỉ có một trái tim, lại có hai tâm nhĩ. Một cái hạnh phúc, một cái đau khổ. Không cần cười quá lớn tiếng, nếu không sẽ đánh thức đau khổ bên cạnh, cũng không cần quá bi thương, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc bên cạnh..."

Cậu đã hiểu câu nói đó là gì, cậu không nên quá bi thương,như thế hạnh phuacs của anh sẽ không được trọn vẹn,

Mỉm cười thật tươi, cậu hẹn anh ra quán cafe nói chuyện, anh có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không tiện từ chối. Nhìn người con trai vốn thân thuộc đang ngồi trước mặt mình, đối xử với mình như người xa lạ, cậu nén đau đớn vào trong cười nói.

"Đã lâu không gặp."

Nắng ngoài trời vẫn đẹp và long lanh như nhiều năm về trước, tim cậu lạnh băng, bên tai vang vẳng tiếng anh ngày nào.

Đừng để chân bầm vì cái chân giường nữa, anh sẽ mua cho em một cái đèn ngủ để đầu giường.

Em làm cái trò gì vậy, không cần cổ họng nữa sao.

Anh sẽ yêu em mãi mãi,yêu mãi cho tới ngày anh chết

Cậu đau lòng, có lẽ tình yêu của anh, đã hết, và Khải ngày xưa của em cũng đã không còn nữa, gờ đây người ngồi trước cậu là Karry.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net