EM...CHẾT RỒI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trái tim của một người khi đã trót vướng vào sợi tơ của ái tình rất khó để kiểm soát, em cũng vậy. Bốn năm, một khoảng thời gian không phải dài nhưng cũng không coi là ngắn, khoảng thời gian bốn năm ấy đủ để một cậu nhóc không hiểu gì về tình yêu như en chìm đắm trong những giấc mơ với nụ cười mê người của chàng trai với hai chiếc răng khểnh.

Em thấy anh trong lần đầu tiên nhập học, từ những bước chân bỡ ngỡ khi bước vào cổng trường Bát Trung. Em không ngờ, mình lại có thể gặp lại anh như thế.Ngày ấy, nắng thu vàng nhẹ, chiếu lên những chiếc lá úa vàng giòn tan trong gió.Dưới nắng chiều,anh dường như có ma lực, mái tóc, nụ cười, ánh nhìn, khí chất toát ra từ con người anh tất cả làm em say mê, làm em cảm giác được trái tim mình đang run rẩy.Có lẽ, em yêu anh thật rồi, em bắt đầu tin vào cái thứ tình cảm người ta gọi là sét đánh. Nhưng mà.. .

Anh là một chàng trai hoàn hảo, chàng trai đậu vào Bát Trung với thành tích tuyệt đối.

Còn em, mang một cái đầu ngốc nghếch chẳng hiểu sao lại có thể bước chân vào ngôi trường này.

Anh, một chàng trai có vẻ ngoài đẹp đến mê người. Mái tóc ánh kim sáng lên trên nền da trắng trẻo.Chiếc khuyên tai bạc cùng nụ cười lộ răng khểnh càng khiến anh thêm hấp dẫn.

Còn em, nước da trắng yếu ớt, nhìn như muốn búng ra sữa. Đôi mắt long lanh chỉ phản chiếu hình ảnh của một người là anh,luôn dõi theo dáng hình của anh dù bất cứ nơi nào.Còn cánh môi hồng đào luôn không tự chủ được mà nhếch lên mỗi khi thấy anh. Như vậy,cũng coi là khờ khạo quá đi.

Anh, rất lạnh lùng.Trong mắt anh dường như không chứa nổi hình bóng của một ai ngoại trừ cô bạn gái trước đây.

Còn em,trong mắt em chỉ có anh.

Anh, không biết em là ai? Có lẽ vậy.

Còn em, cả thế giơí của em là anh.

Em quá mờ nhạt.Tất cả từ học tập đến cuộc sống của em. Em chỉ có 1 điều duy nhất màem luôn gìn giữ luôn trân trọng đó là tình cảm chân thành của em dành cho anh.
....

Vậy đấy.

Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Em. không thể khiến anh thôi nghĩ đến người đã làm anh tổn thương, thậm chí đến việc nói cho anh biết rằng nói yêu anh thế nào em cũng không làm được cơ mà. Một đứa ngốc, cả ngày chỉ biết dõi theo anh, âm thầm lau nước mắt vì anh, cứ như vậy trải qua bốn năm. Bốn năm, có lẽ em được trưởng thành và lớn lên bằng nước mắt, thật khổ sở, mang trong mình tình yêu đơn phương, cảm giác như nắm một cái phao bị hỏng, cố bíu vấu lấy hi vọng , cái phao cứ ngày một chìm dần rồi xẹp xuống, chìm vào đại dương mênh mông

Anh chưa từng biết mặt em, em cũng chưa từng trực tiếp đối diện với anh, nếu có thể, chỉ là đứng nhìn anh ở phía xa xa sau mỗi giờ tan trường cho đến khi bóng anh đi khuất hẳn.

Đã bao nhiêu lần nhìn thấy người khác đến và bày tỏ cùng anh, là bấy nhiêu lần em chỉ đứng và lẳng lặng nhìn theo. Em ngưỡng mộ những người đó,vì họ có đủ can đảm để bày tỏ lòng mình với anh . Còn em, em sợ đến cả cơ hội được nhìn và dõi theo anh cũng không còn nên cứ luôn cố gắng che giấu đi thứ tình cảm nhỏ bé ấy.

~~~~~~~~'Hạ đi thu đến.

Lá gồng mình, run rẩy trong những cơn gió se lạnh.

Anh giống như chàng trai mùa thu.Lạnh nhạt và khó suy đoán.

Bước từng bước nhỏ , em bám theo anh, cố duy trì một khoảng cách an toàn.

Ngày nào cũng vậy, anh đều một mình đến bên bờ biển, ngồi đó hứng lấy từng đợt gió quật vào mặt rát buốt, lặng yên nhìn biển mà đắm mình trong những hồi ức của quá khứ.

Đau khổ nhìn anh cứ hoài niệm một người của quá khứ,em giấu mình ở một hốc đá,nhìn anh , cứ như vậy.Dường như trải qua năm tháng,nỗi đau trong lòng em cứ lớn dần,lớn dần.

Em dằn mình ngăn bản thân thôi khao khát chạy đến bên anh,kéo anh ra khỏi bóng ma quá khứ,em muốn dùng tình yêu của mình cảm hoá trái tim đã đóng băng của anh.

Có lẽ em là người duy nhất thấy được giọt nước mắt của anh, là người duy nhất thấy anh trong những phút yếu lòng.Chỉ vậy thôi em cũng nghĩ rằng khoảng cách giữa em và anh gần thêm một chút.Ngốc nghếch nhưng em can tâm tình nguyện.

Mưa, mưa thu lạnh , rơi trên tóc, trên mắt, mưa như muốn cuốn trôi đi những buồn phiền và đau đớn, anh vẫn trầm ngâm,dáng người anh chìm trong màn mưa thật cô độc.

Nhìn bóng lưng đơn độc của anh rời đi, em tiến đến chỗ anh vừa ngồi, lặng lẽ ngồi xuống,mưa thôi rơi nhưng gió vẫn không ngừng gào thét, nắm mắt thật chặt,em như cảm nhận thấy nỗi đau chất chứa trong anh. Trước mặt mọi người anh luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng em biết con người anh chỉ cố tỏ ra không cần ai bên cạnh, khi một mình anh thật nhỏ bé,thật mềm yếu. Quyển sách này, em đã từng thấy nó trước đây, ấy là khi anh gục đầu trên bãi cát, khóc nức nở khi thấy bạn gái anh rời đi cùng một người con trai khác . Và rồi,từng chiều , từng chiều, khi em thu vào tầm mắt bóng hình anh, trong mắt anh lại chỉ có cuốn sách ấy với những kỷ niệm không thể quay lại. Em không có nên trả lại cho anh không, em rất muốn biết trong đó chứa đựng những gì, là những gì đẹp đẽ , những gì đáng nhớ của anh và người ấy. Em rất muốn biết nhưng cũng sợ khi biết rồi em sẽ càng thêm đau khổ. À, em như sáng tỏ ra một điều.Có lẽ,cuốn sách này sẽ giúp em lại gần anh hơn.Đúng, vậy là em sẽ có cách để tiếp cận anh một cách dễ dàng hơn.

Em nhìn quyển sách, nhớ tới dáng vẻ đau lòng của anh, lòng dâng lên quyết tâm tiến lại gần anh,yêu anh ,sống vì anh.

Vương Tuấn Khải

Em đến bên anh đây.

Đợi em.

~~~~~~

Buổi đầu.

Mưa tầm tã. Bến xe chặt ních người. Mọi người vội vàng tìm chỗ tránh mưa. Chen lấn, xô đẩy.

Ngã.

Một vòng tay rộng và ấm đưa tay ra đỡ lấy em.

Bốn mắt chạm nhau.

Lần đầu tiên tiếp xúc với anh gần như thế.Tim em đập không còn theo nhịp nữa. Cảm giác thật lạ, thật mới mẻ. Bàn tay anh rộng và ấm quá. Nháy mắt, hai má em nóng bừng, mọi ngôn từ bay đi đâu hết, em ngượng ngùng lý nhí nói lời cảm ơn.

ANh mỉm cười không đáp. Nụ cười anh mang luồng hơi thở ấm áp của tiết xuân tươi mới. Đẹp. Mê người.

Thầm nhủ với bản thân mình.

Bước một.

Tiếp cận thành công.

~~~~~~~~

Trên xe buýt.

Đông.

Lắc lư lắc lư.

Em nhỏ gọn đứng trọn trong vòng tay của anh.

Hai má không hiểu sao nóng ra tới kỳ lạ.

Hơi thở nóng hổi của anh phả vào cổ, nhồn nhột, ngứa ngáy.

Tim em. Đập không còn theo quy luật nữa rồi.

Anh lên tiếng hỏi em: "Nhóc tên gì?"

"Nguyên Nguyên ạ."

"Nguyên Nguyên. Cái tên thật đẹp. Còn anh, anh là Vương Túân Khải."

"Em biết mà." Em tự nói với lòng mình như thế, cái tên ấy, ăn sâu vào tim em rất lâu rồi.

Quãng đường tới trường sao ngắn lạ, em chỉ muốn thời gian không trôi đi để em níu gĩư phút giây bên anh thôi.

Nhìn theo bóng lưng anh, theo cái dáng người dong dỏng cô đơn ấy. Em thấy lòng mình thắt lại.

Vương Tuấn Khải.

Có thể hay không mở lòng mình thêm một lần nữa.

~~~~~

Buổi hai.

Lật đật. Lật đật.

Vội vàng. Vội vàng

Phi thân ra xe buýt với tốc độ nhanh nhất có thể.

Em thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh ở đằng xa.

Em vờ như vô tình bước qua anh, lạnh tanh vậy thôi nhưng anh không biết lòng em gào thét thế nào đâu. Em cố gắng chậm thật chậm lướt qua anh chỉ đợi một tiếng gọi lại của anh thôi.

"Này nhóc."

*Tuyệt vời* nén vui sướng ở trong lòng lại, em cố tỏ ra bình tĩnh, giả như tình cờ phát hiện ra anh, mở to hai mắt nói lên câu trùng hợp quá.

Anh và em lại cùng đi chung chuyến xe buýt đó. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cùng đi một chuyến xe , thi thoảng trò chuyện, nhưng em vui lắm

Buổi ba.

Buổi bốn.

...

Nhiều buổi tiếp nữa.

Ngày nào cũng vậy, em đều cố gắng đi trùng gìơ xe với anh để được nhìn anh nhiều hơn.

Từ từ. Từ từ thôi.

Em sẽ cố gắng, thật chầm chậm bước vào tim anh.

Anh từng nhìn em tò mò lý do tại sao em thích màu xanh lá.

Khi ấy em chỉ gãi đầu mỉm cười không nói.

Em hay dùng đồ xanh lá, đến chiếc ba lo cũng xanh lá

Anh nhìn em, ánh nhìn ôn nhu mà mềm mại.

Em biết, cái nhìn ấy không dành cho em, anh chỉ qua em để nhớ về chị ấy.

Không sao hết, em ích kỷ một chút thôi. Vì em biết, màu xanh lá là màu chị ấy thích.

Vậy cứ coi em như là chị ấy đi. Em sẽ thay chị ấy, bảo hộ anh, yêu anh.

Em cười khổ, dạo này tuyến nước mắt của em ngưng hoạt động rồi hay sao ý, không có nước mắt nữa,thi thoảng lại thấy lành lạnh, nhiều khi lại cảm tưởng như bản thân không tồn tại, muốn chạm nhẹ vào tay anh mà lại chẳng thể tới.

Em sao vậy nhỉ.

.......

Ngày nối tiếp ngày, nắng mưa luân chuỷên.

Một ngày kia, em lặng người khi nhìn anh tay trong tay với một người khác không phải em.

Nước mắt chẳng thể rơi, em không biết nên làm gì để giải tỏa cảm xúc, chỉ biết lặng nhìn, nhìn thật lâu.

Chị ấy, em biết, chính là người anh yêu nhất.

Chúc mừng anh, chị ấy trở về bên anh rồi. Nhìn nụ cười hạnh phúc của anh,em tự hỏi khi nào thì em mới có thể cười như thế.

Dạo này em hay ngủ mớ, có người gọi em trở về.

Em thắc mắc lắm,em có đi đâu đâu mà về. Hihi.

Thời gian gặp anh ít dần, ít dần. Tần suất gặp hai người đi chung nhiều hơn. Anh săn sóc chị ấy chu đáo quá, em lại nhớ tới ánh mắt anh nhìn em, ấm áp,ấm áp.

Nhiều khi gặp hai người trên phố, em giơ tay chào hai người, nhưng... hình như anh quên em rồi, anh vô tình bước qua em. Em tự nhủ anh chỉ là không thấy em thôi. Không thấy em...

Ngày anh nắm tay chị ấy vào thánh đường, em có tham dự mà. Anh không mời em, em bước vào không có thiệp mời mà bảo an không có giữ em lại. Đến cả họ cũng không để ý đến em.

Thời khắc anh đeo nhẫn cho chị ấy, em chứng kiến cả, không bỏ lỡ một nét biểu cảm dù chỉ là nhỏ nhất trên gương mặt anh.

Anh hạnh phúc, em biết.

Nhưng em. Em không hạnh phúc. Anh có biết không.

Có người kêu tên em, là Thiên Tỉ. Lý do gì khiến cậu ấy lại khóc và kêu tên em trong ngày vui của anh như thế.

Anh à.

Sao em có cảm giác sự tồn tại của em lại mờ nhạt thế này.

Bước chân ra khỏi buổi lễ,em lặng yên theo dấu Thiên Tỉ. Kỳ lạ, cậu ấy không phát hiện ra em.

Đi, rất xa, rất lâu. Cậu ấy dừng chân ở một ngôi mộ nhỏ, tò mò, cậu ấy kêu tên em rồi bật khóc

Em không hiểu gì cho tới khi nhìn những dòng chữ khắc tỷ mỉ trên bia.

VƯƠNG NGUYÊN.

.. HƯỞNG DƯƠNG 17TUỔI.

Hai mắt em mờ đi,

Em.

Chết rồi.

Quay đầu lại, em chạy vội đi tìm anh. Em ghét Thiên Tỉ, cậu ấy đùa thật qúa đáng.

Anh vẫn đẹp trai trong bộ tu xe đo, vẫn nụ cười với hai chiếc răng khểnh. Có điều. Em không chạm được vào anh.

Em. Không chạm được vào anh.

Không thể nào.

Hình ảnh anh dần mờ nhòa, tay em dần biến mất.

Em thật sự chết rồi.

Trước khi chết, em còn chưa có gặp anh. Thì ra chỉ là ước nguyện chưa hoàn nên em...

Nên em....

Trời xanh.

Gió nhẹ.

Mây trắng.

Nụ cười của cậu bé trên tấm bia mộ.

Đẹp mê hồn.

Nhưng

Thê lương quá.

Cậu bé ấy.

Là Vương Nguyên.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net