HẠNH PHÚC VỚI ANH LÀ GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ gì anh cho là hạnh phúc nhất của con người?"

" Chẳng gì cả."

" Tại sao?"

"Vì thứ hạnh phúc nhất con người ta không bao giờ với tới được."

"...!"

Cậu đã hỏi anh rất nhiều lần và lần nào cũng nhận được câu trả lời như thế. Lớn lên bên nhau, cùng nhau dệt nên thời ấu thơ với những giấc mơ hồn nhiên, anh và cậu cứ tự nhiên đi vào lòng nhau như thế. Tình cảm ấy, không biết có tự bao gìờ, có thể là rất lâu rồi nhưng cũng có thể là mới đây thôi nhưng với cậu, hiện tại và tương lai anh là tất cả những gì cậu mơ ước. Tình cảm của anh và cậu, trong mắt mọi người thật đẹp, thật sâu sắc. Cậu cũng lầm tưởng rằng chẳng còn thứ gì có thể phá vỡ tình yêu ấy. Nhưng cậu sai rồi.

Im lặng ... Cậu chọn cách im lặng khi thấy một đôi trai gái mặt mày hớn hở vui cười , cậu nhìn rõ nụ cười của hạnh phúc trên môi cô gái , nhìn rõ cái nắm tay của chàng trai . Còn cậu thì thấy mình đang tụt sâu xuống đáy vực , cậu quay mặt , lặng lẽ bước đi , lặng câm nhìn xuống dưới đất , cậu không dám ngẩng mặt lên vì trước mắt cậu hoàn toàn mờ nhạt. Môi cắn chặt đến bật máu , cậu đâu thèm để ý điều đó , cậu hụt hẫng , thấy đau trước ngực.

Người con trai cậu vừa nhìn thấy đó chính là người cậu yêu thương nhất.

Phải ! Anh ta đã phản bội cậu , đã đi theo người ta trong khi còn đang yêu cậu.

Nín lặng nhìn bóng lưng của hai người phía trước, cậu muốn lao lên mà hỏi, mà chất vấn anh, tại sao lại có thể làm được loại chuyện vô sỉ như vậy. Nhưng cậu không đành, cậu không muốn anh bị bẽ mặt trước mọi người vì bắt cá hai tay . Như vậy, anh sẽ giận cậu lắm.

Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Dừng lại nơi góc phố, cậu chôn chân nhìn người con trai mình yêu tay trong tay với một người khác không phải cậu. Chỉ mới hôm qua thôi, vòng tay ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy vẫn còn là của cậu. Cũng chỉ mới hôm qua thôi, anh còn thì thầm vào tai cậu những lời yêu ngọt ngào. Tim đau nhói, giá như cậu đừng đi ra ngoài hôm nay, giá như cậu đừng dừng chân lại góc phố ấy... thì có lẽ cậu vẫn có thể nghĩ rằng với anh cậu là duy nhất. Nhưng đó chỉ là giá như, chỉ là những hư cấu không thể thành sự thật

Cậu lê đôi chân mệt mỏi trở về căn phòng nằm vật xuống giường. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, vỡ òa nức nở. Khóc, cậu đã khóc, đã lâu rồi nước mắt cậu không rơi. Cậu vật vã trong đống hỗn độn của tình yêu .

Lẽ nào những gì đã từng trải qua giữa anh và cậu chỉ là giả tạo thôi sao. Ngần ấy năm, có lẽ nào chỉ có một mình cậu tin vào thứ tình yêu gọi là vĩnh cửu. Anh là thật lòng hay giả dối, thật khó mà phân định được. Chuyện anh phản bội cậu, là từ khi nào và được bao nhiêu thời gian rồi. Cậu điên cuồng kéo xô tất cả những gì trên kệ xuống đất. Tiếng gương đổ vỡ, tiếng đồ vật rơi. Nước mắt giàn giụa, không quan tâm những mảnh thủy tinh găm vào tay đau buốt, có thấm gì so với những gì cậu đang chịu đựng. Ôm chặt bức ảnh hai người vào lòng, cậu nấc mình trong tiếng khóc. Đau, rất đau.

Điện thoại kêu.

Tắt.

Điện thoại kêu.

Tắt.

....

*reng* tin nhắn tới.

"Nguyên Tử, em đang làm gì thế. Sao không trả lời anh?"

Cậu mỉm cười cay đắng. Câu mới là người hỏi câu này mới đúng chứ. Thật nực cười. Tay cầm điện thoại run lên bần bật, cậu vẫn reply lại cho anh.

"Khải Khải, em chỉ nói một lần thôi. Nếu như anh làm điều gì có lỗi với em thì dừng lại đi nhé.. "

"Ý em là sao? Anh đâu làm gì có lỗi. "

"Em nói vậy thôi. Anh không nên hỏi lại. Anh phải biết và hiểu những gì em muốn nói."

"Đồ ngốc. Anh làm sao có thể làm tổn thương em được chứ"

"Em ghi nhớ câu này của anh. Đừng làm em thất vọng.".

"Ha ha...Ngốc Tử "

Trong những ngày tiếp đó cậu vẫn tỏ ra như là không biết chuyện gì xảy ra, vẫn ân cần, chăm sóc, yêu thương anh. Cậu hy vọng rằng chính những việc làm đó sẽ làm anh thay đổi và quay lại bên cậu. Cậu biết rằng bản thân mình đã quá yêu anh và không thể từ bỏ anh được bởi vì trong tình yêu ai cũng có phần lụy tình và cậu cũng không ngoại lệ.

Hôm nay là sinh nhật anh. Từ mấy hôm trước cậu đã lặn lội tìm khắp mọi cửa hàng để mua được những nguyên liệu tốt nhất để làm bánh. Cậu muốn dành cho anh một sinh nhật bất ngờ, muốn tự tay làm bánh cho anh vì nghe nói tự tay làm sẽ có ý nghiã hơn.Vật lộn với cái bếp cả buổi chiều cũng có một chiếc bánh nguyên vẹn ra lò. Cậu hồ hởi nắn nót viết từng chữ một lên chiếc bánh. Vừa làm cậu vừa lẩm nhẩm hát

"Lão công, lão công, em yêu anh lắm.

Nam mô a di đà phật phù hộ cho anh.

Luôn khỏe mạnh và tràn đầy sinh khí

Lão công, lão công em yêu anh lắm.

La la la."

*reng* tin nhắn đến

" Ngốc Tử. Đến nhà anh đi,"

Cầm điện thoại trên tay, cậu mỉm cười thầm thì " em cũng định thế " . Nhanh chóng thay đồ rồi tung tăng xách hộp bánh tới nhà anh. Không biết khi thấy cậu tự tay làm bánh anh sẽ như thế nào nhỉ, hẳn là rất ngạc nhiên đi . Nguyên Nguyên của anh cũng hơi bị siêu đó a~ Hai má ửng đỏ, cậu yêu đời đứng trước cửa nhà anh.

" Lão công lão công em yêu anh lắm.

La la la. "

*cạch*( Cửa mở) " Ý. Không khóa"

" Khải Khải.. Chú...c......."

*bịch* (hộp bánh trên tay rơi xuống đất)

Cậu ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh, cô ta, hai người ấy đang làm trò quái gì vậy. Môi chạm môi, cô ta quay ra nhìn cậu đầy khiêu khích. Mắt cậu cay xè, nước mắt không tự chủ được rơi ra thấm ướt một góc áo. Cậu cứ ngỡ rằng, chỉ cần cậu đủ yêu thương, đủ chân thành là sẽ có thể giữ chân anh lại bên mình.. nhưng thật không ngờ. Cậu sai rồi, thực sự sai rồi.

Cậu vùng chạy ra khỏi nhà anh, ra khỏi anh, trốn chạy, ruồng bỏ tình yêu cậu dành cho anh . Cậu vừa chạy vừa khóc, trời mưa từ lúc nào không hay. Ban nãy trời còn quang vậy mà sao gìờ mưa to quá, nước mắt chan hòa cùng mưa, cậu gồng mình chạy trong mưa. Những tin nhắn ngọt ngào, những lời nói yêu thương như mưa xối vào mặt cậu, rét buốt, và cả những lời nói dối của anh làm cậu đau đớn.

Về phần Vương Tuấn Khải, , sau khi đẩy Âu Dương Na Na ra, anh lạnh lùng.

"Cô làm trò quái gì vậy?"

"Em muốn thằng nhóc đó biết khó mà rút lui, vậy thôi."

"Ngu ngốc."

Anh vơ vội chiếc hộp dưới đất. Chiếc bánh sinh nhật vỡ vụn. Nhớ đến dáng vẻ ban nãy của cậu, lại nhớ đến những lời cậu nói khó hiểu hôm trước, anh ngỡ ngàng. Cậu hiểu lầm anh mất rồi. "ÂU DƯƠNG NA NA..."

"Chết tiệt."

Anh lao ra cửa, tìm kiếm bóng hình cậu trong cơn mưa tầm tã. Khi thấy cái bóng nhỏ bé liêu xiêu của cậu đang chạy phía trước anh cố gắng đuổi theo và hét gọi tên cậu.

"NGUYÊN... ĐỨNG LẠI ĐÃ..."

Cậu cứ chạy., cố gắng không quay đầu lại. Điều cậu cần làm bây gìơ chính là thoát khỏi anh, phải thoát khỏi vòng tay của anh. Vì cậu biết mỗi lần bên anh tất cả nỗi đau sẽ tan biến, cậu biết cậu không thể khống chế tình cảm của mình khi bên anh.quay lại làm gì khi mọi thứ đã rạn nứt, khi tình cảm không còn vẹn nguyên. Cậu vẫn ra sức chạy mặc tiếng gọi đằng sau.

RẦMMMMMMMMMMMMMMM

"KHÔNGGGGGGGGGGG"

Tiếng anh hét lên trong mưa, đầy tuyệt vọng. Trước mắt anh, thân hình nhỏ bé của cậu ngã xuống, tựa như chiếc lá cuối cùng trên cây mùa đông không thể gồng mình chống lại sức mạnh của những cơn giông bão. Tất cả như một cuốn phim tua chậm kéo anh mê man trong những hoài niệm của quá khứ.

"Khải Khải. Nhìn nè. Đây là anh, còn cậu nhóc bên cạnh là em. Thế nào, xứng đôi không.?"

" Khải Khải. Em bảo nè. Anh yêu em chứ. Em thì rất yêu anh đó"

"Khải Khải. Hôm qua em bị ngã, có hẳn cục u trên trán luôn nè. Đau lắm đó."

"Khải Khải. Hôm nay là tròn 500 ngày anh nói em là số 1 trong anh đó."

" Khải Khải."

" Khải Khải à."

.....

"KHông. Nguyên à. Em tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi mà... Hu hu."

Tiếng anh nấc lên trong màn mưa, mưa hòa cùng nước mắt, cùng máu và cùng nỗi đau. Cậu mỉm cười, cậu rời khỏi vòng tay của anh rồi, có thể buông tha cho trái tim mình rồi. Anh gào thét tên cậu, cầu xin những người xung quanh giúp đỡ, tay anh nắm chặt tay cậu, sợ rằng chỉ một phút buông lơi thôi là cậu sẽ biến mất.

Chờ ngoài hành lang, mắt anh không rời khỏi phòng cấp cứu. Anh thật ngu ngốc, không để ý những lạ thường trong hành động và suy nghĩ của cậu. Anh cứ luôn cho rằng, dù có thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ mãi là người đợi anh, chờ anh. Anh cũng chưa từng nghĩ đến khả năng này.

Cửa phòng cấp cứu mở, anh như người điên phi đến lay mạnh cánh tay bác sĩ hỏi vội vã.

"Bác sĩ. Vợ tôi. Thế nào rồi. Sao. Em ấy ra sao rồi. Bác sĩ. em ấy không sao phải không?"

Chép miệng, khẽ lắc đầu.

"Vết thương quá nặng, mất quá nhiều máu. Cậu hãy vào gặp cậu ấy lần cuối đi. May ra còn có thể. Chúng tôi, thực sự xin lỗi."

"Cái gì.. Lần cuối...KHÔNG THỂ NÀO...NGUYÊN NGUYÊN À..."

Anh hét lên rồi lao như điên vào phòng cấp cứu,quỳ xuống bên giường nắm lấy tay cậu. Thân hình mỏng manh của cậu run lên vì lạnh, vì đau đớn.Thân hình yếu ớt mà anh không dám làm tổn thương dù chỉ là một vết tích nhỏ nhất. Cậu nằm đó, lặng yên, mỏng manh như chiếc lá héo úa trong cơn giông của đất trời.. Người cậu bê bết máu, chiếc áo sơ mi trắng anh tặng cậu biến thành một chiếc áo máu tàn khốc.Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nhìn anh, đôi mắt cậu dù cho cố gắng bình tĩnh đến đâu vẫn không thể giấu nổi sự sợ hãi. anh biết, cậu sợ đau mà.Mấp máy môi, cậu yếu ớt cất tiếng

"Không em đừng nói, đừng nói gì cả huhu. Anh xin lỗi , anh biết lỗi rồi, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, anh chưa làm gì sai cả, em hãy cố gắng đừng làm anh sợ nữa, em à anh xin lỗi huuhuh"

" ... Em ... em xin .... Lỗ....i"

" Không em không sai điều gì cả, người có lỗi là anh."

Anh cầm chặt tay cậu , điều bây giờ là anh muốn truyền lại sức mạnh, truyền hơi ấm cho cậu.Tay cậu lạnh quá, run quá.
...

" Điều hạnh phúc ... nhất của anh ... là gì?????"

" Là em ... là em .... Anh xin em đừng nói nữa, em hãy gắng lên , bác sĩ bác sĩ hay cứu vợ tôi ."

Khi nghe câu nói đó của anh, cậu đã mỉm cười thật đẹp.

"Anh à, với em, chỉ cần như vậy thôi là đủ lắm rồi" cậu thầm nhủ

Dần dần tay cậu trượt khỏi tay anh, trên môi cậu vẫn luôn là nụ cười, nụ cười mà anh nói cậu đẹp nhất. Tay mất đi hơi ấm, nhìn người mình yêu nhắm nghiền đôi mắt, lạnh ngắt tồn tại, anh ngỡ ngàng,mở trừng hai mắt

"NGUYÊN, NGUYÊN À,... EM HÃY TỈNH LẠI ĐI... ĐỪNG CÓ NGỦ MÀ...HUHUHUHU....ĐỪNG RỜI XA ANH MÀ....NGUYÊNNNNNN"

"Xin anh hãy bình tĩnh và tránh ra cho."

Bác sĩ vào và kéo anh ra khỏi giường bệnh.Anh điên cuồng kéo áo bác sĩ hét lên tuyệt vọng.

"BÌNH TĨNH.. CÁC NGƯỜI BẢO TÔI BÌNH TĨNH.. TÔI LÀM SAO CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC CƠ CHỨ...CÁC NGƯỜI LÀM GÌ NGUYÊN CỦA TÔI... EM ẤY CHỈ MỆT CHÚT THÔI MÀ...TRÁNH RA..TRÁNH RA ĐI...CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY...NGUYÊN À,NGHE ANH NÓI THEO ANH VỀ NHÀ ĐI..ĐỪNG GIẬN ANH...TRÁNH RA ĐI...NGUYÊN CỦA TÔI KHÔNG THÍCH Ở ĐÂY...NGUYÊN À...NHÌN ANH ĐI...TA CÙNG VỀ NHÀ..TA ĐI KẾT HÔN NÀO...TRÁNH RA ĐI.."

Người anh đổ gục xuống , bờ vai run lên. Nguyên của anh, Nguyên của anh thích ở cạnh anh, thích nhìn anh cười ngây ngốc.Nguyên của anh, thích ồn ào náo nhiệt, Nguyên của anh, thích anh gọi yêu và thích làm nũng,.. Nguyên của anh, không thích nằm yên một chỗ như vậy...Anh lặng người đi. Phát khùng khi thấy người ta phủ lên người cậu một tấm vải trắng dài từ đầu đến chân.

"CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY...EM ẤY KHÔNG CÓ CHÊT MÀ.. KHỐN KIẾP..TRÁNH XA NGUYÊN CỦA TÔI RA..NGUYÊN ƠI...DẬY ĐI... ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI TA ĐƯA EM ĐI MÀ..NGUYÊN ƠI ANH MUA KẸO CHO EM, HÁT CHO EM, KỂ CHUYỆN CHO EM, CHƠI VỚI EM...NGUYÊN ƠI.."

~~~~~~~~~~~~~

Một bó hóa hồng trắng đặt nhẹ lên gần tấm bia mộ trên đó có bức ảnh người con trai nở nụ cười rất tươi. Anh quỳ xuống ôm mặt khóc nấc lên, những giọt nước mắt cho hạnh phúc đã qua. Anh hiểu ra một điều rằng niềm hạnh phúc nhất của con người không phải thứ không bao giờ với tới được, mà niềm hạnh phúc nhất của con người là thứ mình đang nắm giữ . Cũng như anh niềm hạnh phúc nhất của anh là cậu ...

Nguyên à.

Bánh em làm , ngọt quá.

Anh ăn không nổi.

Ăn cùng anh đi.

Nguyên à.

Hạc giấy em gấp.anh đọc hết rồi.

Ngốc tử.

Em biết gì không.

Anh yêu em.

Rất nhiều.rất nhiều.

Những cánh hạc giấy thả mình theo gió mang theo những ước nguyện, những tâm sự ngô nghê của một tiểu ngốc tử.ngày sinh nhật của anh là ngày tồi tệ nhất, vì bên cạnh anh đã mất đi một thiên thần, mất đi người quan trọng nhất.

Thu, se se lạnh.lá thu úa vàng, xào xạc rơi.

Vậy là em đã ra đi thật rồi, một mình anh ngồi đây miên man nỗi nhớ, lòng nặng trĩu cho một nỗi hòa niệm đã xa.

"Khải à."

"Một ngày em sẽ như cơn gió biển trôi đi thật nhẹ nhàng..."

"Vì ở đó em sẽ không thấy anh nữa...vì ở đó anh sẽ thích người khác,, vì..."

"Trái tim em sẽ thật nhẹ nhàng nhiều thật nhiều..nếu như anh mãi hạnh phúc và vui vẻ như thế."

"Em sẽ yêu anh..cho đến khi em có thể quên được anh.. cho đến ngày em tự tin mà nói ra điều đó."

"Lúc ấy, chắc chắn có xảy ra chuyện gì đi nữa.."

"Em cũng sẽ an lòng...Bởi vì yêu..."

"Bởi vì, em để anh lỡ bước vào tim, em mất rồi."

"Khải Khải à."

'Thứ gì anh cho là hạnh phúc nhất của con người."

"Khải khải ."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net