Chương 2: Nam chính lạnh lùng xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hello các bạn, mk là au mới tên là Huy nhá. Hum nay, mk viết chap này là vì Nam có việc bận ko bít đến khi nào mới viết lại được. Cho nên các bn sẽ gặp mk cho tới khi Nam quay lại hén.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~VÔ TRUYỆN THÔI

    - Thiên sứ nhỏ - Anh lay lay vai cậu nhưng vẫn ko có một chút động tĩnh. Thay vào đó là một lời nói vô cùng tức giận - Ưm........ưm. Ồn ào qua im lặng tí ik-

 Anh cau mày nhìn cậu - Cậu mún ngủ thì phải về nhà ngủ ik chứ - (Huy: Khải ơi, sao hôm nay anh tốt dữ vậy). Một hồi lâu sau vẫn ko có tiếng phản hồi lại câu của anh. Anh liền lay lay vai cậu lần 2 - Này.....này cậu -

   Cậu tức giận liền hất tay anh ra, làm anh ngã phịch xuống đất. - Cậu đẹp như thiên sứ ,mà lại ác như quỷ biết vậy tôi kêu cậu là QUỶ NHỎ cho xong- Anh nhấn mạnh hai từ "Quỷ Nhỏ".

"Tôi tha cho lần sau mà tôi còn gặp lại cậu tôi sẽ cắn chết cậu cho xong"(Huy: Khải ơi, bộ anh muốn cắn người lắm à. Khải: Tôi sẽ cắn cậu đầu tiên đó Huy). Anh rất muốn đẩy cậu ra đằng sau nhưng chưa kịp đẩy thì điện thoại anh reo lên "Feel the rain.....Feel the rain......". Anh lấy điện thoại ra - Alo, có j ko Thiên Tỷ -

- Khải hả? sao cậu lại ik về cậu nên bít là dag trong h học đó - Thiên Tỷ bực dọc trách mắng cậu. - AAAAAAAAA, mấy ông, bà già đó dạy chán chết ik được. Với lại mấy môn đó mk học rồi có j phải quan tâm. Ngủ có tí xíu cũng ko cho-

- Nhưng cậu cũng phải ngồi đợi tôi ra về chứ- Câu nói của Thiên vô cùng nhõng nhẽo vì cậu bít phải giả giọng này anh mới chịu ở lại đợi cậu ra về. - Rồi, tôi đợi cậu nhưng đừng bao giờ làm giọng nói đó nữa-

Thiên chưa kịp trả lời thì "Tút.........tút..". " Tí tôi ra về mà ko gặp dc cậu thì cậu chết với tôi đó Khải" Cậu bực bội, bước ik bằng những bước nặng nề về lớp A mà cậu đang học.

*Lia camera sang Khải thoi*

" Trời ơi Thiên, trời nắng chan chan như thế này mà cậu kêu tui đợi cậu 5 tiết thì mới được ra về. Bộ cậu mún tôi chết nắng ngoài này hả Thiên?" Anh nghĩ trong lòng mà ko nói ra vì đối diện anh là một tên quỷ nhỏ đang ngủ. Nếu như anh mà nói ra chắc bây giờ khuôn mặt soái của anh sẽ ko còn nữa (Huy: Khải bộ cậu nghĩ Nguyên Nhi nhà tôi ác như thế sao?)

Anh ngồi xuống một chiếc ghế gỗ kế bên gốc đa, anh đội một chiếc nón màu đen bóng ghi chữ " BAD BOY". Rồi cũng gục đầu xuống mà ngủ thiếp ik. Cảnh tượng y như là một người trắng, một người đen đang ngồi gần nhau vậy. Một người moe và một người soái nhìn rất đẹp đôi.

Cậu và anh cứ ngủ cho tới khi chuông trong trường reo lên" Ding Dong.........Ding Dong....". Tất cả nữ sinh trong trường ik ra liền chỉ vào 2 người. Nữ sin trong trường mặc một cái váy sọc ca-rô đen rất ngắn, Chiếc áo mỏng manh bó sát vào người và chét hàng ngàn lớp phấn đắt tiền vô trong mặt.

 Nữ sinh A: - AAAAAAAAAAA, Khải ca khi ngủ nhìn còn soái hơn ban đầu nữa.-

Nữ sinh B: - Ko cậu nhóc ngồi dưới gốc đa còn rất là moe nữa chứ.-

Nữ sinh C: - Tớ mong 2 người đó ko quen biết nhau còn hơn-

Đó là nhóm Team Rose là những cô nàng tuy rất đẹp mà còn có gia thế rất mạnh trong trường Diamonld Blue nữa cơ nhưng chưa bằng Khải. Nhóm có tới tận 32 nữ sinh.

Đằng xa là Hoành, Thiên và một nữ sinh 16 tuổi đang ik lại đám đó. ( Nữ sinh 16 tuổi đó tên là Dịch Hạ Vi em gái Thiên Tỷ. Là một học sinh giỏi đứng thứ nhì của trường cũng rất là đẹp và dễ thương. Nhưng Vi chưa bao giờ chảnh và tàn ác hết. Cô rất tốt bụng nên được Khải và Hoành tin tưởng như một đứa bằng hữu)

- Chời ơi, cái j vậy nè. Mấy người bu hết cả cổng trường thì người nào mà ra về dc hả- Hoành Hoành hét lên muốn lũng cả màn nhỉ, Thiên và Hạ Vi liền lấy tay bịch tai lại. Tất cả các nữ sinh giật mình quay lại nhìn Hoành.

- Các cô đứng đấy muốn đánh lộn à. Tôi sẽ kỷ luật hết các cô- Thiên cau mày lên tiếng bực bội. Nghe xong 30 cô nữ sinh chia ra làm hai tạo thành một con đường đi hoành tráng. Từ xa là hai chị em sinh đôi. Một người tên là Trương Phí Li và Trương Phí Nhi, hai đứa con gái của tập đoàn họ Trương. Phí Li là chị còn Phí Nhi là em.

Hai người bước tới chỗ Hoành Hoành, Thiên Tỷ và Hạ Vi. Phí Nhi liền đưa bàn tay của mk lên bộ ngực mỏng manh của Hoành Hoành - Anh Hoành Hoành tụi em chỉ đứng ở đây thôi còn đường đi thì anh chen qua chỗ tụi em cũng dc mà- câu nói của Phí Nhi làm cho Hoành Hoành rợn cả người. 

Phí Nhi bỏ tay trên bộ ngực mỏng manh của Hoành chưa được vài giây thif liền bị Thiên Tỷ hất cho té xuống đất. Cô té không có đau cho lắm mà nước mắt cô ( giả ) chảy dài trên hai gò má rồi từ từ òa khóc thật to.

- Tôi cảnh cáo cô từ nay ko dc động đến Hoành Hoành của tụi tôi nữa nếu không công ty của ba cô sẽ bị phá sản trong giây lát- Thiên Tỷ kéo tay Hoành đi, không quên bỏ lại cho cô một câu nói máu lạnh với cặp mắt như đại bàng.

*Khi ra khỏi cổng trường*

-Á Nguyên Nhi- Cậu chạy theo kiểu vận tốc ánh sáng chưa được vài giây thì đã tới chỗ của Nguyên Nhi. Còn Hạ Vi và Thiên Tỷ thì đi bộ như không thấy gì nhưng cái này không phải đi bộ mà là đi kiểu rùa mới đúng.

*Lia camera sang chỗ Nguyên và Hoành nhoa*

Hoành Hoành lay lay vai Vương Nguyên - Ưm......ưm. Hoành Hoành cậu im lăng cho tớ ngủ được không- Giọng Nguyên Nguyên nặng nề như mới vừa vận động cơ thể một cách rất là khắc nghiệt.

Còn Thiên Tỷ thì ngồi kế bên Khải, vòng tay qua cổ người bạn bằng hữu của mình còn Hạ Vi thì chui chui cái đầu vào vòng tay của anh ( Mình thắc mắc không biết mấy người này đến từ khi nào). Anh rất nhạy Hạ Vi vừa mới chui đầu vào thì anh tỉnh giấc ngay còn con heo lười Vương Nguyên thì không tài nào tỉnh giấc được. " Hoành Hoành biết cậu nhóc đó hả? Phải hỏi để biết mới được" Vương Tuấn Khải thầm nghĩ trong lòng.

Anh đẩy đầu Hạ Vi ra rồi đứng dậy đi lại chỗ gốc đa - Cậu quen cậu Tiểu nhỏ này hả- anh hỏi Hoành Hoành một cách đầy thân thiện. - YUP.... Đây là anh em chí cốt của tớ. Từ nhỏ, tớ đã chơi với cậu ấy rồi- Hoành Hoành vui vẻ trả lời. Bây giờ, Vương Nguyên mới lim dim con mắt, cậu vừa mở mắt ra thì liền thấy anh.

- Anh đứng ở đây làm cái j?- Nguyên Nguyên cất giọng nói trong trẻo mà còn đang một chút buồn ngủ để ngủ. - Hồi nãy cậu bơ tôi, tôi hỏi bao nhiêu cậu cũng không trả lời thì tôi phải ở lại tính sổ với cậu chứ- giọng Vương Tuấn Khải tuy lạnh lùng nhưng chứa đầy dịu dàng mà trả lời.

End Chap

Woa, cuối cùng mình cũng ghi xong rồi không ngờ mk lại chăm chỉ đến vậy ghi còn nhìu hơn cả bn Nam nữa chứ. Do là tụi mình mới đăng truyện này hum qua nên chỉ mới có 1 người đọc cho nên mình sẽ ra chap 3 vào ngày 12-11 nhak các bn. Mà sắp tới sinh nhật Vương Nguyên rồi mk muốn đăng vào ngày đó nhưng do ngày đó mk phải đi học không thể nào đăng được cho nên Chúc Mừng Sinh Nhật Vương Nguyên ( tuy là hơi sớm còn đỡ hơn là trễ đúng ko?)

     Nếu thấy hay thì hãy cho mình 1 comment nhá. Hẹn gặp các bạn vào chương 3 nhá bye bye ~~~~~~~~~~~

~Huy moe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net