Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vào lúc 2h sáng mùa đông, điện thoại của Vương Nguyên rung lên "Reng....reng". Vương nhăn mặt, ráng với tay lấy cái điện thoại.  -Ưm...... Alo, ai vậy?-

    -Nguyên Nguyên tớ làm xong bài vẽ mà cậu nhờ tớ rồi nè- Giọng nói ở đầu dây bên kia tuy rất hăng nhưng chứa đầy mệt mỏi.

 - Hoành Hoành, cậu bị điên hay sao mới có 2h mà cậu gọi điện cho tôi zay hả? Hay là cậu mún tôi chửi cậu, cậu mới ko gây rắc rối cho tôi đúng ko?- Vương Nguyên vừa nói vừa cau mày khó chịu, cậu rất tức vì anh em chí tốt của cậu cứ phá mọi giấc ngủ đẹp đẽ của cậu.

 - Nguyên Nhi, tôi giúp cậu làm bài tập tới tận 2h sáng. Giờ mắt của tôi thâm như mắt của con gấu trúc luôn rồi nè. Cậu ko cảm ơn tôi mà còn chửi mắng tui là sao?- Chí Hoàng vừa nói vừa chu cái môi lên như đang bị đổ hết tội lỗi lên đầu.

- Cảm...ơn.....cậu. Oáp- Vương Nguyên lim dim đôi mắt chuẩn bị chìm ào giấc ngủ đẹp mà lại tiếp tụi bị phá giấc bỏi một giọng nói. - Tôi ko cần lời cảm ơn đâu. Cậu chỉ cần mua cho tôi một cây kẹo mút to ơi là to là dc rồi.-

- Chời ơi Hoành Nhi, cây kẹo mút chỉ có mấy ngàn đồng mà một THIẾU GIA như cậu lại kêu tôi mua.- Cậu ai oán nói.

- Tôi ko biết, phải trả ơn công ơn của tui chứ Nguyên Nhi. Mà thoi tớ ik ngủ đây, bye bye- Vương Nguyên chưa kịp trả lời thì điện thoại đã kêu "Tút.......tút.....". "Hoành Hoành cậu phác vỡ giấc mộng đẹp đẽ của tui mà còn kêu tui mua kẹo cho cậu. Tới sáng, tớ mà gặp dc cậu sẽ cắn chết cậu Hoành Nhi thối tha" 

  Vào lúc 6h sáng, Hoành Hoành qua nhà chở Vương Nguyên ik học. Cậu chưa kịp bước ra khỏi xe thì Vương Nguyên từ trong cửa chạy vọt ra xe của Hoành và đã ngồi ngay ngắn trên xe. -Nguyên Nhi cậu làm tui hết hồn à. Làm j mà như ma mà chạy ra ngoài đây vậy hả.-

- Tớ còn chưa xử lý chuyện hồi sáng tì cậu đừng có trách mắng tớ-. Cậu chìa hai tay ra trước mặt Chí Hoành như đang mún lấy một thứ j đó. Một hồi lâu, Chí Hoành vẫn chưa đưa cậu thứ mà cậu muốn cậu liền chu môi mà lên tiếng - Chí Hoàng bộ cậu mún tôi bỏ tay zay hoài hả? Sao cậu ko đưa đây cho tui mau lên.-

- Vương Nguyên cậu muốn thứ j trên người tớ hay là..........đúng rồi hay là cậu muốn ăn tươi nuốt sống tớ hả- Hoành Hoành giả vờ sợ hãi nép người vào một bên. - Hoành Hoành, tớ chỉ mún lấy bài tập về nhà của tớ thoi mà- Cậu bất đắc dĩ lắm mới làm cái động tác xấu hổ nhưng rất đáng yêu trước mặt của Hoành Hoành vậy mà cậu lại ko nghĩ ra thứ mà cậu đang mong muốn.

- À.... Tới trường cậu ik rồi tớ đưa cho cậu mà tớ vẽ đẹp hơn những lần trước đó- Hoành Hoành cười tươi nhìn cậu, một nụ cười rất rạng ngời, sáng chói. - Cảm ơn cậu nhak tớ sẽ làm đúng như lời hứa mua kẹo cho cậu nhak- Cậu vui vẻ cảm ơn Hoành tới tấp y như đang muốn tra tấn Hoành bằng những lời nói trong trẻo của cậu.

Khi bước vào trường Drep, cậu liền nghe thông báo tất cả học sinh năm nhất hôm nay được nghỉ. Cậu nghe xong liền giận dỗi, bước qua trường Diamonld Blue cách đó không xa. Đó là trường của anh em chí cốt của cậu Chí Hoành.

 Cậu nghĩ trường của Hoành Hoành cũng sẽ được nghỉ như cậu. Ai dè, trường của Hoành ko dc nghỉ. Cậu liền ngồi dưới góc một cây đa già. Cậu ôm cái cặp màu trắng vào trong lòng mà chuẩn bị thiếp ik. Mới nhắm mắt dc mấy giây thì cậu nghe tiếng mở cửa tưởng Chí Hoành ra về. Nhưng không một chàng trai cao to, tuấn tú, lịch lãm và rất soái bước ra khỏi trường. Trước mặt anh là một trước xe hơi màu đen hiệu Rolls RoyGe của Ý. Cậu liền thở dài vì đã vô ích mở mắt để nhìn một người ko quen biết.

 Cậu thấy một điểm nổi bật trên người chàng trai đó liền quay đầu lại để nhìn kỹ hơn. Cậu nghĩ thầm "Sao anh ta ra ngoài mà ko còn học sinh nào ra nữa vậy ta. Hay anh ta trốn học hay là anh ta là một phụ huynh mà rảnh hơi ik mặc đồ đồng phục học sinh của trường Blue zay ta. Chắc vậy ròi."

Vương Tuấn Khải chuẩn bị bước lên xe thì cảm thấy có một người nhìn chằm chằm mình nãy giờ anh quay đầu lại. " Trên thế giới có một người đẹp như thế. Sao lại đẹp như một thiên sứ ngồi dưới gốc đa vậy. Cậu nhóc đó đang nhìn mình sao." 4 mắt nhìn nhau như quen biết nhau từ lâu vậy.

Anh liền tỉnh lại " Vương Tuấn Khải mày bị j vậy, nó cũng giống như những đứa con trai khác thôi cần j phải ngắm nghía nó. Yaaah, Vương Tuấn Khải mày điên rồi", anh tự chửi rủa mk trong lòng. Quay ik, giờ anh ko muốn ik xe mà muốn ik bộ trên con đường lạnh lẽo này. Vương Nguyên ko nhìn anh nữa quay mặt ra chỗ khác rồi gặp đầu xuống cặp, ngủ thiếp ik. 

Vương Tuấn Khải mới ik 2,3 bước liền quay đầu lại chỗ gốc đa mà một thiên sứ đang ngồi. Ngắm  nhìn một lúc ko bít sao chân anh tự động ko ai di chuyển mà bước lại chỗ của cậu. Do chân anh dài nên chỉ cần ik 8,9 bước là tới chỗ của cậu, anh đứng phía bên trái đặt tay lên vai cậu lung lay.

- Thiên sứ nhỏ-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Woa, cuối cùng cũng xong chương 1. À mà mk thông báo cho m.n nhá mỗi chiều Thứ 6 hoặc trưa Thứ 7 mk sẽ ra chap mới. Còn khi nào mà bận bịu quá thì tớ sẽ thông báo cho các cậu ha. Chúc các bn đọc chuyện vui vẻ.

    ~ Nam soái~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net