Chap 8: Cậu nói dối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi là Vương Nguyên, em trai song sinh của Vương Đình Đình. Tôi...
Vương Nguyên chưa nói hết đã nghe tiếng cười châm biếm của Chí Hoành:
- Cô là con trai? Ha ha tưởng truyện cười sao? Còn là em song sinh của Tiểu Đình cơ đấy, cô tưởng tôi ngốc sao? Từ lúc tôi quen cô ấy đến giờ, chưa hề nghe cô ấy nói qua.
Vương Nguyên tức giận nhìn người con trai trước mặt, xoay người đi vào trong phòng, lấy ra đưa cho Chí Hoành:
- Xem đi.
Chí Hoành cầm bức ảnh lên xem, trong ảnh là hình ảnh của 2 đứa trẻ 1 gái, 1 trai đang ngồi tựa vào gốc cây đào. Khung cảnh quen thuộc vô cùng, cũng nơi này cậu đã gặp Đình Đình. Hai đứa trẻ trong hình giống nhau vô cùng, chỉ khác ở một điểm tóc bé gái dài hơn bé trai. ( Vương Nguyên: còn gì để nói k?/ Tiểu Lam: ^_^¦¦¦) Chí Hoành đánh giá Vương Nguyên từ trên xuống dưới, phán 1 câu xanh rờn:
- Nhìn cậu từ trên xuống dưới không có nữa điểm giống con trai, ngay cả trái cổ cũng không có.
Trên đầu Vương Nguyên có 3 đường hắc tuyến, cậu đang giả gái mà. Cậu lấy ly nước trên bàn, đưa lên uống một ngụm, khi uống ngữa cổ lên, trái cổ nhỏ như viên bi liền di chuyển lên xuống. Uống xong, cậu liếc Chí Hoành hỏi:
- Thấy chưa, không phải tôi không có mà là vì nó rất nhỏ.
Chí Hoành tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu, trong con ngươi đen láy ánh lên tia giảo hoạt:
- Trái cổ cậu nhỏ thế kia, có khi nào trời sinh làm tiểu mỹ thụ không? Huống chi bây gìơ cậu còn....
Vương Nguyên giận đỏ mặt, lần đầu tiên cậu có xúc động muốn chửi thề. Tôn nghiêm đàn ông của cậu đã bị tên không biết ở đâu chui ra này chà đạp đến cực điểm a! Cái gì mà tiểu mỹ thụ cơ chứ? Cậu là trai thẳng 100% đó nha. (Tiểu Lam: *chẹp miệng, lắc đầu* rất tiếc cậu là vai chính trong truyện đam mỹ a! Còn là thụ nữa/ Vương Nguyên: sờ má * lật bàn *ta muốn đảo chính/ Tiểu Lam: phản đối vô hiệu(^O^)) Chí Hoành thấy biểu cảm của Vương Nguyên cũng không buồn trêu cậu nữa, tò mò hỏi:
- Tôi ở cạnh nhà cậu cũng gần 10năm, tôi với chị cậu cũng được xem là thanh mai trúc mã đi. Sao tôi chưa từng gặp qua cậu, cô ấy cũng chưa từng nhắc đến cậu?
Vương Nguyên ngồi trên ghế gật gù:
- Tôi qua Anh du học khi từ năm lên 6, 7 tuổi. Từ nhỏ, sự tồn tại của tôi đã là bí mật, đi bất cứ đâu tôi cũng phải mang mũ đeo kính, hóa trang để người trong dòng họ và người ngoài không biết.
  Vương Nguyên vừa nói vừa cười tự giễu chính mình, rõ ràng cậu là con nhà họ Vương nhưng vẫn không được thừa nhận mình là con nhà họ Vương. Còn nhớ lúc nhỏ, mỗi lần cậu muốn đến công viên chơi đều phải đeo kính, đội nón còn phải mang khẩu trang nếu không thì giả làm chị mình. Lúc ấy cậu còn bé, đâu biết gì, tuy khó chịu nhưng vẫn làm theo vì sẽ được đi chơi. Đến tuổi phải vào nhà trẻ cũng chỉ mình chị cậu được đi, mỗi khi chị đi học về sẽ kể cho cậu nghe chuyện hôm nay học vui như thế nào, có bạn bè ra sao, cậu chỉ biết chăm chú lắng nghe trong lòng không khỏi hâm mộ chị. Cậu cũng muốn đi học như chị mình, liền đến xin ba mẹ, mẹ cậu liền kêu bác quản gia dạy cho cậu học chứ nhất quyết không cho cậu đi học. Cậu còn nhớ rất rõ vì sao cậu phải qua Anh, trước ngày qua anh 2 ngày, xe chở cậu và chị cậu đến công viên đột ngột tấn công, lúc ấy cậu còn bé tý, chẳng biết gì, nghe tiếng súng cứ ngỡ người ta đốt pháo nên rất hào hứng. Hôm đó không ai bị thương nhưng ba mẹ cậu vẫn hoảng sợ, lén lút đưa cậu ra nước ngoài du học. Mỗi lần đến kỳ nghỉ cũng không cho cậu về. Đến bây giờ cậu vẫn luôn tự hỏi tại sao khi ấy không cho chị cậu theo cùng?
  Chí Hoành thấy Vương Nguyên trầm mặc, ánh mắt mong lung như suy ngẫm về cái gì đó cũng không lên tiếng quấy rầy. Cậu cứ ngồi đấy kiên nhẫn đợi Vương Nguyên nói. Lát sau, Vương Nguyên mới chậm rãi nói tiếp:
- Sự tồn tại của tôi là bí mật lớn nhất của nhà họ Vương, ngoài người nhà ra, không ai được biết cả.
  Chí Hoành nghe Vương Nguyên nói vậy lòng không khỏi chua xót, hóa ra từ đầu Đình Đình chỉ xem cậu là người ngoài, cậu đã quá ảo tưởng rồi. Cậu cứ ngỡ 10 năm ở bên cô đã đủ để cô nguyện ý tin tưởng cậu, cùng chia sẽ với cậu mọi thứ. Cúi đầu để người trước mắt không thấy rõ tâm trạng của mình, cậu tiếp tục hỏi:

- Vậy Tiểu Đình đâu? Sao cậu lại giả dạng cô ấy?

 Vương Nguyên im lặng không nói gì, mi tâm nhíu chặt lại, gắt gao cắn chặt môi, mắt đã phiếm hồng. Một cảm giác bất an mơ hồ dấy lên trong lòng là Chí Hoành. Vương Nguyên khó khăn nói:

- Chị tôi...chị ấy...chị ấy...đã...đã...kh...không...còn...nữa

 Chí Hoành không thể tin vào những gì mình nghe được từ miệng của Vương Nguyên. Người mà cậu luôn tâm tâm niệm niệm thiện lương như vậy sao có thể? Sao có thể? Không, có lẽ là do Vương Nguyên gạt cậu. Đúng là do Vương Nguyên gạt cậu! Chí Hoành nổi giận, đứng dậy, nắm lấy cổ áo Vương Nguyên, ánh mắt giận dữ nhìn thẳng vào mắt cậu, quát:
- Cậu nói dối, nói đi cậu nói dối, cậu chỉ muốn lừa tôi thôi đúng chứ?
Vương Nguyên rũ mi, giọng nói yếu ớt mang đầy sự bi thương cùng bất lực:
- Tôi không gạt anh, chị ấy thật sự đi rồi.
"Phập" sự khẳng định của Vương Nguyên như một con dao hung hăng đâm vào tim cậu, đau vô cùng, đau đến nổi làm cậu không thể thở được. Từng giọt nước mắt theo khóe mắt tràng xuống, tay cậu vô thức tìm đến tấm ảnh để trên bàn ôm tấm ảnh vào lòng, miệng không ngừng kêu tên Đình Đình. Vương Nguyên cũng đau lòng không kém, những ngày qua cậu luôn tìm mệt mỏi để không phải nhớ đến chuyện không vui này, cứ ngỡ nó đã dịu đi rồi nhưng khi nhắc lại mới biết cậu đã lầm. Cậu chỉ lấy băng che lại vết thương ấy, cố lừa gạt mình nó không đau nữa nhưng cậu chỉ lừa mình thôi, vết thương ấy vẫn còn đấy vẫn đau âm ỉ đấy thôi. Cậu đứng đấy rất lâu sau đó mới tiến vào bếp, cậu muốn ăn cái gì đó, cậu sẽ không vì đau buồn mà tự ngược bản thân mình.
Cậu nấu cơm xong, bày ra bàn, đi ra phòng khách vẫn thấy Chí Hoành ngồi đó. Chí Hoành không khóc nữa, nước mắt đã khô tự bao giờ duy chỉ có ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào tấm ảnh. Vương Nguyên nhẹ nhàng đi đến chỗ Chí Hoành, vỗ vai cậu:
- Chị tôi không thích người khác vì mình mà đau khổ. Vào ăn chút gì đi? Từ chiều đến giờ cậu với tôi chưa ăn gì cả.
Chí Hoành vẫn im lặng không nói gì, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn bức ảnh. Vương Nguyên thấy thế không biết làm gì, cậu không giỏi khuyên người khác, đành bỏ mặc Chí Hoành bước vào nhà bếp ăn qua loa một chút rồi dọn dẹp. Cậu mệt mỏi bước vào nhà tắm, cậu không dùng nước nóng, nước lạnh làm cậu thanh tĩnh hơn rất nhiều. Khi cậu tắm xong cũng không buồn quan tâm đến Chí Hoành, cứ thế thẳng tiến đi vào mộng, nơi cậu có thể gặp lại chị mình.
Do tối qua tắm nước lạnh, Vương Nguyên đã vô tình mời chị cảm lạnh về chơi. Sáng cậu thức giấc, một trận đau đầu như búa bổ ập đến, khó chịu vô cùng. Cậu cố lết khỏi giường vệ sinh và thay đồng phục, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học trường mới. Đồng phục của trường là chiếc áo sơ mi trắng dài tay, cổ cao, trước cổ thắt cái cà vạt sọc caro đỏ huyết. Áo khoác bên ngoài là chiếc áo vest màu xanh dương xậm, trên ngực phải có in logo của trường kết hợp với chiếc váy ngắn sọc caro màu đỏ huyết. Vương Nguyên mặc đồng phục không khỏi đau lòng, nhìn cậu trong gương có khác gì con gái đâu chứ? Lại dành cả tiếng để vật lộn với mái tóc của mình, Vương Nguyên tự hỏi tại sao chị mình để tóc dài cơ chứ? Để tóc ngắn như cậu có hơn không?
Soạn xong tập sách cậu liền đi ra ngoài phòng khách, vẫn thấy Chí Hoành ngồi đó. Cậu tức giận vô cùng, cậu xem thường những kẻ yếu đuối như vậy. Cậu tiến đến gần Chí Hoành, đấm thật mạnh vào mặt Chí Hoành, quát:
- Cậu ngồi đau lòng đủ chưa? Ngồi ở đây thì chị tôi sẽ sống lại sao? Chị tôi ở nơi chín suối biết cậu như thế này sẽ mỉm cười nữa sao?
Chí Hoành không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy rồi ra về. Vương Nguyên nhìn theo bóng Chí Hoành thở dài rồi tiến lại chỗ kệ để giày dép, cậu đơ toàn tập, trên kệ chỉ có mấy đôi giày bata không ăn nhập gì với bộ đồng phục mặc trên người. Cậu khẽ cắn môi, không biết phải làm sao?
---———————————————
Hic có phải truyện tôi viết dở lắm không? Sao không ai comment hết vậy? Cho tui cái comment nhận xét ik mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net