Chap 9: Ngày đầu đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chợt nhớ ra gần nhà cũng có một shop giày dép, cậu liền tùy tiện mang một đôi giày, đến đó thì đổi lại vậy. Mới vừa chạy ra cửa cậu đã va phải ai đó, cũng may là không ngã. Dù sao cũng do mình sai, Vương Nguyên liền thành thành thật thật cuối đầu xin lỗi:

- Xin lỗi do tôi vội quá, anh không sao chứ?

Mãi mà không thấy người đối diện mình nói gì, cậu mới ngẩng đầu lên, đập vào mặt cậu là bộ mặt đáng ghét của ai đó. Vương Nguyên trợn tròn mắt, từ khi nào mà Trung Quốc lại nhỏ bé thế này đi đâu cậu cũng có thể gặp tên Vương biến thái cả. Vương Tuấn Khải không nói gì lặng lẽ quan sát người con gái trước mắt mình. Thật ra anh đến đây không phải do trùng hợp. Hôm đó lúc cô ngồi trong xe, anh vô tình nghe được tên cô liền cho người điều tra. Hóa ra cô là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Đ&N. Nhà cô giàu như vậy mà không hề kiêu ngạo, chanh chua tỏ ra ta đây như bao tiểu thư khác, lại còn tự ra ngoài sống, không dựa dẫm vào người nhà. Anh liền thấy cô thú vị, không tự chủ được muốn trêu chọc cô.
Vất vả lắm mới đến được nơi cậu ở, định ấn chuông thì cậu mở cửa xông la. Anh phải công nhận cậu mặc đồng phục rất đẹp, chỉ có điều đôi giày hình như không ăn nhập với trang phục. Tuấn Khải nhíu mi, mấy lần trước gặp cậu, gu ăn mặt rất tốt, mới một ngày không gặp sao trở nên thế này? Không nói một lời, Vương Tuấn Khải liền nắm tay Vương Nguyên lôi đi, cậu không kịp phản ứng, cứ để yên cho anh lôi. Mãi đến khi xuống lầu 3, cậu mới phát hiện mình bị người ta kéo đi, liền giãy giụa nhằm thoát khỏi anh, miệng cũng không im:
- Anh buông tay tôi ra!
Vẫn kiên trì lôi cậu đi, anh nói, ngữ khí có phần như ra lệnh:
- Em im lặng và đi theo tôi! Nếu không? Nhớ chuyện trên ô tô lần trước chứ?
Càng nói khuông mặt anh càng áp lại gần cậu hơn, cậu sợ hãi lui lại, mới phát hiện mình không có đường lui, phía sau đã là tường. Cậu khẽ cau mày suy nghĩ cách, bây giờ nếu cậu đẩy anh ra, có hai khả năng đẩy không được và đẩy được, cứ cho là đẩy được thì cậu chạy có thoát không? Dù mạo hiểm một lần cũng phải thủ, nếu cậu còn ở gần tên biến thái như anh thật là nguy hiểm. Vương Nguyên ngước lên nhìn anh mỉm cười, những vì sao tinh tú thoắt ẩn thoắt hiện trong đôi mắt hạnh to tròn. Vương Tuấn Khải nhìn cậu đến xuất thần, anh chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt đẹp đến vậy, nó như chứa cả bầu trời đêm lắp lánh vì sao. Nhân lúc anh ngây người, cậu liền đẩy anh ra hướng cầu thang mà chạy, đúng như cậu đoán, dùng sắc để đấu với tên háo sắc là tốt nhất. Vương Tuấn Khải do bất ngờ bị cậu đẩy ra, cơ thể đột ngột mất thân bằng, theo quán tính mà ngã xuống.  Cơn đau của việc mông tiếp xúc thân mật với nền cầu thang làm anh choàng tỉnh, phát hiện người kia đã chạy mất rồi. Tuấn Khải không khỏi than thầm, anh đã làm gì để cậu sợ thế kia. Anh chỉ là muốn đưa cậu đi mua đôi giày mới thôi mà. Bất quá chơi trò rượt đuổi như thế này cũng khá thú vị, anh chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên người cho sạch sẽ, tiêu sái đi về phiá cầu thang.
Vương Nguyên chạy một mạch ra khỏi khu chung cư, quay đầu lại không thấy Vương Tuấn Khải đuổi theo liền dừng lại thở dốc, điều chỉnh hơi thở rồi nhẹ bước về hướng shop giày. Cậu vào shop mua một đôi giày búp bê màu đen, một đôi vớ màu trắng nhìn khá hợp với đồng phục.
Ngày đầu tiên cậu đi học lại ở một ngôi trường hoàn toàn xa lạ không khỏi hồi hộp. Đứng trước cổng trường, thở hắc ra, tự trấn an tinh thần mình:" Vương Nguyên, từ nay cậu đã chính thức trở thành Vương Đình Đình, phải hảo hảo điều tra thật tốt về sự ra đi của chị, cố lên". Với khí thế bừng bừng, Vương Nguyên đi vào lớp học mới của mình. Lớp cậu học là lớp 12A1, lớp giỏi nhất của trường, khi cậu tìm được lớp đã thấy giáo viên đứng trước cửa lớp.

 Không khí trong lớp 12A1 lúc này rất im ắng, đa số học sinh học trong lớp đều tài giỏi, ưu tú, lại được giáo dục một cách tốt nhất nên rất có ý thức. Mỗi học sinh đều ngoan ngoãn đọc sách dò bài cho tiết học tiếp theo, khi giáo viên vào lớp tất cả học sinh đều lễ phép đứng lên chào, không như những phim thần tượng lớp giỏi sẽ không tôn trọng thầy cô. Khi nghe giáo viên nói có bạn mới, dù rất tò mò nhưng cũng không nháo, ánh mắt của cả lớp sẽ vô tình nhìn Thiên Tỉ vì cậu là người phỏng vấn học sinh mới. Thiên Tỉ nổi danh trong trường là học bá gương mẫu nghiêm khắc, đa số học sinh phỏng vấn xin học vào trường đều bị cậu tra tấn tinh thần đến dã man, người giỏi nhất thì cũng chỉ vào A2 là cùng, vào đến A1 đây là trường hợp đầu tiên. Vương Nguyên bước vào lớp trước cái nhìn như người ngoài hành tinh của cả lớp, cũng phải thôi cậu là người phá vỡ nguyên tắc người mới vào trường không bao giờ được học lớp A1. Trong lòng, Vương Nguyên âm thầm lo lắng, không phải cậu chỉ là học sinh mới thôi sao, có cần xem cậu như sinh vật lạ soi mói thế không? Giáo viên thấy cậu lúng túng bèn nở nụ cười kêu cậu giới thiệu tên mình:

 - Xin chào mọi người, mình là Vương Ng...Đình Đình, mình chuyển đến từ trường Bl...Nam Khai ở Lu...Trùng Khánh. Mong mọi người giúp đỡ tớ nhiều hơn.

 Do hồi hộp quá mà cậu suýt nói nhầm nhiều lần, cũng may cậu ý thức được nên nhanh chóng sửa lại, mong là mọi người không ai nghi ngờ. Cậu được sắp ngồi bên cạnh Thiên Tỉ, lớp học cũng không còn chỗ trống nào khác, cậu đành ngồi cạnh tên mặt than ấy vậy. Trong giờ học, cơn đau đầu lại tái phát, mắt nhìn lên bảng cũng không thấy rõ, tất cả đều mờ ảo mơ hồ. Vương Nguyên khẽ nhíu mi, xoa nhẹ thái dương vài cái để xua tan cơn đau ấy để tiếp tục học. Lớp chọn có khác, ai cũng chuyên chú học bài, làm gì có tâm tình để ý đến động tác nhỏ của cậu.

Đến giờ nghỉ giải lao,  các bạn trong lớp đến chào hỏi, làm quen. Dù thân thể không khỏe nhưng cậu vẫn kiên trì trò chuyện với họ. Mắt cậu vì phát sốt mà đỏ bừng, môi tái đi không còn đỏ son như lúc sáng. Kiên trì không được bao lâu, mắt cậu mờ dần rồi tối sầm lại, tai ù đi không nghe thấy gì.

---

Chí Hoành rời nhà Vương Nguyên đi về phía bến xe, bắt xe buýt ra bãi biển gần nhất. Cậu thơ thẩn đi trên bãi biển, để từng cơn sóng nhẹ nhàng vỗ về vào chân, để từng cơn gió phả vào mặt. Lúc còn bé, Đình Đình và cậu thường hay ao ước được ra biển chơi. Đình Đình thường hay nói cô ấy thích biển, cô luôn nói khi người ta chết đi rồi sẽ trở về với biển cả, vậy bây giờ cô có ở đó không? Cậu muốn nói với cô cậu thật sự thích cô thích rất nhiều. Cậu muốn hỏi cô tại sao lại ra đi bỏ cậu, cậu chưa thực hiện được lời hứa của mình mà. Hoàng hôn dần buông xuống tạo thành một màu đỏ rực rỡ diễm lệ, màu mà Đình Đình thích nhất đó cũng là lý do vì sao cậu nhận ra Vương Nguyên không phải là Vương Đình Đình. Chí Hoành còn nhớ rất rõ cô nói khi có một ngôi nhà của chính mình cô sẽ lấy màu đỏ làm tông màu chủ đạo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net