Chap 2: Bức thư tình đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Vương Nguyên trước khi vào lớp thì rẽ qua nhà vệ sinh, vặn nước rửa sạch bàn tay lấm lem bụi đất, phủi phủi lại quần áo. Nhìn khuôn mặt mình trong gương, nhếch môi tự giễu. Một gương mặt suốt mấy năm trời không nở một nụ cười tử tế, không rơi một giọt nước mắt nào,  đã chẳng còn biết biểu đạt cảm xúc như thế nào cho giống người bình thường.  Vậy mà bạn bè trong trường vì khuôn mặt này mà luôn tôn sùng ngưỡng mộ cậu.  Để làm gì? Tên ngốc Vương Tuấn Khải có thể tự do biểu cảm,  muốn ngầu có ngầu, muốn cười có cười,  không phải rất sống động sao?  Hay là tiêu chuẩn thẩm mĩ của nữ sinh thời nay đều chuyển thành tượng sáp hết cả rồi?

Có những lúc,  Vương Nguyên điên rồ nghĩ để Vương Tuấn Khải điên khùng kia đánh hỏng khuôn mặt cậu, có khi lúc đó lại còn biết tuyệt vọng nhăn nhó kêu đau.

--------------------------------

Vài ngày sau, Vương Nguyên đang đi giữa sân trường. Bỗng có một cô bé lớp dưới chạy tới, gọi dáo dác:

"Anh Vương Nguyên! Chờ em một chút được không?"

Vương Nguyên dừng bước chân, quay đầu lại nhìn. Cô bé nhỏ nhắn xinh xắn trên tay cầm một thứ mà cậu đã nhận vô số kể, đến nỗi mở tủ để đồ ra thì luôn luôn có hàng đống lả tả phiêu xuống.

Là thư tình!

Vương Nguyên khẽ nhíu mi một chút rồi bình thản nhìn người ta.

Cô bé đứng trước mặt cậu, diện kiến dung nhan mĩ mạo trong suốt như pha lê mà bình thường cô chỉ được nhìn lén ở nhà ăn hay thư viện, lúc này có chút ngượng ngùng đến không dám nhìn thẳng. Rụt rè đưa lá thư màu hồng trong tay ra, cô bé nói:

"Vương Nguyên... em thích anh! Chúng ta có thể quen nhau không?"

"Xin lỗi." Cậu nói, đến hành động đưa tay lên nhận cũng cảm thấy thừa thãi.

Cô bé xấu xổ cười gượng. Đến cả nữ sinh sinh đẹp nhất lớp cô còn bị Vương Nguyên từ chối,  thì cô lấy đâu ra cơ hội?  Được đứng trước mặt nhìn thẳng vào Vương Nguyên đã là đủ mãn nguyện rồi,  đâu còn hơi sức đâu mà mơ tưởng nữa chứ.

Tuy nhiên thì nếu chỉ có thích thầm Vương Nguyên,  cô bé này cũng sẽ không bạo gan đến tỏ tình như thế. Chuyện là cô thua cược với bạn, nên bị phạt phải làm giúp người kia một chuyện có độ khó cực kì cao.  Cô bé run tay mở balo lấy ra một phong thư khác màu xanh lá có trái tim hồng, tiếp tục đưa đến trước mặt Vương Nguyên:

"Em biết anh sẽ từ chối em... Nhưng đây là bạn em gửi, em muốn nhờ anh chuyển cho đàn anh Vương Tuấn Khải... giùm bạn ấy..."

Vương Nguyên mím môi không nói gì. Chuyện này đối với cậu mà nói,  chỉ có 2 chữ nực cười. Thoát khỏi hắn ta còn chưa được, bây giờ còn dấn thân giúp người khác chuyển thư tình cho hắn? Cậu mới không thèm lo chuyện bao đồng ngu ngốc.

"Đi mà... em xin anh đấy Nguyên Nguyên! Anh giúp bạn em một chút đi...Em sợ Vương Tuấn Khải lắm, đưa trực tiếp chắc em ngất xỉu mất." Cô bé rơm rớm nước mắt.

Về điểm có thể sẽ- ngất- xỉu- thật thì Vương Nguyên công nhận.

Nhưng Vương Nguyên là ai cơ chứ!?  Cậu thẳng thừng quay lưng lại, "Việc này tôi không thể giúp!"

Không có gan đến trước mặt hắn ta, lại đưa thư tình mong một ngày hắn ta sẽ đọc rồi mà tự vác thân xác hắn ta đi tán tỉnh mình? Cô bé quá ngây thơ rồi!

Roẹt một tiếng, balo rẻ tiền của Vương Nguyên bị kéo khóa mở toang ra. Cô bé cực chẳng đã,  bạo gan nhét bức thư thật sâu vào bên trong rồi chạy trốn mất. Vương Nguyên giật mình quay người, tháo balo xuống, đang định mò tìm bức thư chết tiệt kia để ném vào thùng rác thì âm thanh vỗ tay kéo dài của một đám người ngạo nghễ đi đến. Chính là đám chân chó của Vương Tuấn Khải không sai vào đâu được,  cứ như âm hồn bất tán.

"Aiyo ~ Vương Nguyên, có bạn gái tỏ tình sao?"

"Không phải chuyện của các người." Vương Nguyên nhìn cũng không thèm nhìn, tiếp tục lục lọi muốn lấy lá thư chết bầm kia ra.  Mẹ nó chứ,  ngày nào cậu cũng có người đến thổ lộ, chúng cứ làm như hôm nay là lần đầu tiên hiếm hoi lắm, ra cái giọng cần phải nhúng tay vào cho chuyện thêm vui.

"Nào nào nào, đến giờ khám cặp rồi!"

Một tên gầy gầy cắt đầu đinh cười đểu cáng, giật phắt lấy cái balo của Vương Nguyên, dốc ngược một cái, bao nhiêu sách vở bút thước rơi loạn xuống, loạt xoạt leng keng rơi đầy dưới đất, thu hút sự chú ý của bao nhiêu người.

Vương Nguyên bình thản đứng nhìn, giống như sách vở kia không phải là của cậu vậy. Lúc nào mà ối á cầu xin chẳng phải sẽ càng làm chúng thoả mãn hơn sao? Đối với cậu, chuyện này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần,  nên cũng mặc kệ cho chúng chơi chán rồi thôi.  Bây giờ chúng làm như vậy càng dễ tìm bức thư hơn, cậu đỡ mất công đem đi vứt. Quả nhiên lắc lắc vài cái liền có lá thư xanh lá trượt ra, lượn mấy vòng trước khi đáp xuống đống đồ bộn bề dưới đất.

Chúng ngay tức khắc cúi xuống nhặt, rồi ném trả balo cho Vương Nguyên. Mấy tên lưu manh chụm đầu xem một bức thư tình chẳng có gì hay ho cả. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ dùng sách vở vương vãi trên mặt đất, phủi bụi rồi lạnh lùng bước đi.

Đám đàn em giơ phong thư màu xanh lên, không hề đề tên người gửi, chỉ đề "Gửi Vương Tuấn Khải".

"Ê chúng bay, có khi nào là Vương Nguyên nó gửi thư tình cho Khải ca không?" Một tên cười mờ ám.

"Ối, thế thì phải mau mang tới cho Khải ca! Tên nhóc đó thảm rồi! Ha ha ha ha ha!!"

Dưới sự thêm mắm dặm muối của bọn đàn em, câu chuyện vào tai Vương Tuấn Khải chuyển thành: Vương Nguyên bị bọn họ giật lấy thư tình thì tỏ vẻ buồn bã, còn nhờ vả họ chuyển đến tận tay hắn.

Đám buôn dưa ngoài chợ sẽ thua xa, đám biên kịch phim truyền hình cũng phải chạy dài, cúi đầu ngả mũ trước tài sáng tác của lũ não đã ngu còn thích tự tu bổ.

Vương Tuấn Khải trọng điểm là trước giờ chưa từng có nhận thư tình của ai hết. Hắn được tặng rất nhiều nhưng toàn là bọn con gái len lén để đồ vào trong ngăn bàn, hoặc tủ đồ. Đặc biệt, con trai thì chưa một ai. Nhưng đối phương lần này khác!  Đó là cái tên nhóc hắn đang muốn khuất phục mà không được, đang làm hắn đau hết cả đầu lên đây!

Thế nhưng mà lúc mở ra đọc, Vương Tuấn Khải đọc đến đâu cõi lòng rung động mãnh liệt đến đó.

"Em có một bí mật,

Em muốn mỗi một giọt mưa buốt giá trên thế gian này

Đều không thể chạm đến anh.

Em có một bí mật,

Em mong mỗi lần anh đau buồn vì li biệt

Đều sẽ được đón một lần hạnh phúc trùng phùng.

Em có một bí mật,

Em muốn mang ánh sáng bảy sắc cầu vồng

Đặt vào những khoảnh khắc ảm đạm trong cuộc sống của anh

Sau đó đem bóng tối u tối ấy

Đều biến thành ý cười ngạo mạn nơi khoé miệng.

Em có một bí mật,

Theo cùng với mỗi nhịp đập của trái tim, mỗi một dấu chân

Nó giống như bóng dáng của em

Xuất hiện trong mỗi đêm trời sao lấp lánh

Nó giống như hơi thở không thể tách rời, bao phủ bầu trời nhỏ bé của em.

Em có một bí mật

Vẫn luôn ấp ủ trong lòng bàn tay, cẩn thận khẽ khàng

Như một câu đố còn đang bỏ ngỏ

Bí mật này, có một tên gọi rất đơn giản, mang theo hơi thở vĩnh hằng

Bí mật của em, chính là 'Em thích anh!' "

Vương Tuấn Khải trước đây sống chết sẽ không đọc thư tình của con gái, lần này vì là Vương Nguyên, kẻ đang khiến hắn có ý định muốn thu phục, gửi tới, cho nên không thể không đọc.

Sau này, khi biết được người gửi bức thư thật sự là ai, lại biết được không phải cô ta nghĩ ra mà là cô ta chép mạng, Vương Tuấn Khải khi ấy mới hay rằng mình ngây thơ.

Còn lúc này, chẳng hiểu sao miệng hắn ngoác đến tận mang tai cười sung sướng.

"Đại ca, anh... anh cười cái gì vậy?" Đàn em hắn run run hỏi. Trước giờ đâu có thấy anh đại bày ra bộ mặt kinh dị như thế bao giờ.

"Chúng bay xem! Vương Nguyên gửi thư tình cho tao, tức là đã bị tao khuất phục rồi đúng không? Ha ha ha ha!!! Tao còn tưởng cậu ta lạnh lùng thế nào, hoá ra lại là đồng tính luyến ái!"

Đám chân chó nhìn nhau, rốt cuộc đại ca của chúng đang vui vẻ cái quái gì vậy? Khuất phục được tiểu tử đẹp trai lạnh lùng kia khiến hắn vui đến thế sao? Mà cái gì khuất phục cơ? Không phải mới vài ngày trước hắn đã bị cậu ta mắng là "sản phẩm từ lỗ nhị" sao?

Chúng âm thầm nhớ lại,  mỗi lần đi áp giải Vương Nguyên đều thấy cậu ta lầm bầm trong cổ họng "Lại là tên ngốc biến thái đó!", xem ra đúng là dân trí thức có khác,  đầu óc dù bị đánh n lần thì vẫn vô cùng sáng suốt.

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net