Chương IV : Nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày nhập viện đến nay là 3 tuần lẽ 2 ngày,  tôi rõ như vậy là vì ngày nào tôi cũng chờ đợi , mong ngóng hình bóng duy nhất của một người.

Nhớ lúc trước không thấy anh đến tôi tự biện cho mình một lý do duy nhất là anh bận,  cũng phải,  anh là giám đốc của tập đoàn Vương Thiên,  công việc chồng chất, hàng ngàn tài liệu mỗi ngày làm mất dần thời gian của anh, làm sao rảnh rang mà đến thăm tôi,... huống hồ... anh không có ở công ty 10 ngày liên tiếp.. Nếu nói về thời gian rảnh của anh.. Thì chắc là lúc tan ca 8h tối,  hay giờ ăn trưa gì đó thôi.

  Vì biện ra cho mình lý do này mà cả ngày lẫn đêm tôi cứ ngồi đợi bóng dáng kia của anh,  ừm tôi có ngủ,  nhưng có lẽ là lúc nhận ra bản thân chờ đợi trong vô vọng,  nước mắt tôi chợt rơi xuống,  sau đó mang cơ thể mỗi mệt chìm vào giấc mộng không mấy tốt đẹp.

  - - -

      Hôm nay cũng giống như những ngày đã qua,  tôi ngước mắt lên chiếc đồng hồ kim cũ kỉ trên tường, trong mặt đồng hồ có một bóng đèn nhỏ hơi mờ giúp tôi nhìn rõ kim đồng hồ điểm đúng 3 giờ sáng mặt dù trong phòng bệnh tối ôm,  bên cửa sổ ánh trăng vàng nhợt nhạt len lỗi qua khe cửa sổ có cái kính vỡ mảnh.

Tôi ngồi trên giường,  kéo chăn lên đôi vai gầy guột của bản thân vùi mặt vào hai gối,  trong tôi là cảm xúc gì đây.. tôi buồn,  tôi cảm thấy sợ hãi,  tôi vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa mối quan hệ của hai chúng tôi,  tại sao.. tại sao anh lại thay đổi cách đối sử với tôi ?

Sẽ không vì chuyện cãi nhau vào 3 tuần trước chứ ? Anh thương yêu tôi như vậy,  chỉ vì tôi ra ngoài không xin phép anh một chút mà trở thành như vậy? Làm sao có thể khi tôi  đã không xin phép anh nhiều lần hơn như thế.

Như  trước kia ấy,  trước kia tôi như vậy thì anh chỉ vu vơ trách mắng một chút ,  sau khi qua cơn hoan ái liền xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng nếu thật sự là vì chuyện đó thì  tôi cảm thấy mình thật có lỗi vì đã làm anh khó chịu, phải chi lúc đó tôi nhẫn lại cơn đau  từ trái tim co thắt kia một chút,  chịu đựng đau đớn từ bàn tay trái nhỏ máu  kia một chút   thì tốt biết mấy,  nếu tôi cố gắng dằn mọi thứ lại thêm 2 tiếng nữa trước khi đến bệnh viện thôi.. thì tệ nhất chỉ là cơ thể tôi yếu ớt hơn một chút... chứ không phải là bức tường ngăn cách chúng tôi như hiện tại.

Nhưng mà những lời anh mắng tôi lúc đó.. theo tôi đó là không phải cãi nhau mà là chỉnh nhau một chút thôi, nếu không phải chuyện này thì rốt cuộc là chuyện gì!?

Nước mắt tôi lại rơi.... tôi hiện tại thật cô đơn..

Tôi cứ ngồi như vậy cho đến khi phòng bệnh ngày một chói loá ánh mặt trời,  ngoài cửa đầy tiếng ồn, tôi khó chịu vươn người  thẳng lên một chút liền cảm giác được lưng cứng lại,  hai chân tê rần lên..thì ra hôm qua tôi cứ như vậy mà ngủ.

Tôi ngồi được một lúc thì nghe tiếng cửa mở ra sau đó cô y tá có dung nhan xinh đẹp quen thuộc bước vào.

"Thiên Tỉ a,  nước đây mau rửa mặt một chút. "

Sau khi rửa mặt sau và  lau khô xong liền nghe cô y tá luyên thuyên.

"  Thiên Tỉ a cậu hôm qua lại không ngủ a, cậu như vậy tôi đau lòng nha."

Tôi nghe xong trong lòng có một ít ấm áp,  cô y tá này tên là A Hân chính là trong ba tuần qua hàng ngày cô đều đến chăm sóc tôi cũng vì vậy mà có một chút thân thiết.

Cô vừa nói vừa tiến đến đến bình truyền dịch thay cái mới,  tôi thấy vậy liền chỉ vào ống truyền dịch trên tay miệng mấp máy ý muốn tháo ống truyền dịch,  truyền dịch lâu ngày cánh tay xinh xắn đầy vết kim đâm càng ngày xấu đi, còn tê cứng phát đau, .. bàn tay này.. Tuấn Khải rất thích.

"  Thiên Tỉ tôi biết truyền dịch rất đau hơn nữa còn vướng víu khó chịu,  nhưng mà sức khỏe của cậu càng ngày không ổn,  ừm thì... thân thể cầu ốm như vậy, ..... sắc mặt lại xanh xao,... cơ thể suy nhược nghiêm trọng... hơn nữa, ... hơn nữa ra bệnh của cậu nhiều như vậy!... tôi... Thiên Tỉ mỗi đêm mà tôi trực đều thấy cậu cả buổi tối không ngủ,  có phải có chuyện gì không ?.... Hay là... hay là cậu nói ra một chút đầu óc sẽ nhẹ nhàng hơn! "

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô một lúc rồi  mỉm cười lắc đầu.

A Hân gương mắt khó hiểu nhìn tôi như muốn hỏi '' sao cậu cười'' xong một giây sau đó cô cúi đầu vai hơi run.

"  Thiên... Thiên Tỉ Tôi xin lỗi tôi quên cậu.... "

Tôi thấy cô như vậy cười phát ra một tiếng,  vỗ tay cô tỏ ý nói không sao.

" Tôi thay xong rồi. Hôm nay cuối tuần bệnh nhân khá nhiều... có lẽ không ở lâu với cậu được. "

Tôi không nhìn cô,  lắc nhẹ đầu.

Khoảnh khắc đẩy xe dụng cụ ra cửa cô dừng chân quay lại nhìn tôi một lúc rồi cất tiếng .

" Thiên Tỉ,  cơ thể cậu.... tôi... cậu nếu không giữ gìn sức khỏe.... cậu... sẽ... sẽ, sẽ tuổi thọ không cao đâu, .. tôi nói Thiên Tỉ.... cậu.. bệnh gì chữa được thì hãy chữa đi ! " sau đó cô đi thẳng ra cửa cửa khẽ một tiếng nhỏ khép lại.

  Hôm nay anh có đến không ? tôi tự hỏi bản thân,  hoàn toàn lơ đi lời nói của A Hân, tôi biết chứ,... tôi là người biết rõ cơ thể mình nhất!, tuổi thọ tôi ít,  tôi biết... nhưng tôi không xem nó quá nghiêm trọng, có lẽ vì nỗi đau tôi từng gặp qua trước đó lớn hơn,  đau hơn nỗi đau bệnh tật này,.. ừm.. có lẽ câu nói đúng nhất là quen rồi.








°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°END Chương 4°°°°°°°°°°°°

Tôi cần cmt của quý dị :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net