Chương V : Tàn nhẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng này chỉ còn sự lạnh lẽo, căn phòng không quá rộng bên phải có 2 chiếc ghế, ở giữa là một cái bàn trên mặt bàn có một bình nước và hai chiếc ly, bên trái là nhà vệ sinh ở phía trên có một chiếc đồng hồ kim hơi cũ kỹ, tôi liếc mắt về bên trái giường bệnh, đầu giường có giá đỡ tôi dung dịch tiếp là dây chuyền, bên phải là nút khẩn cấp.

Nơi chật hẹp cô đơn này thứ để cho tôi nhận biết được trời ngoài kia sáng hay tối, có nắng hay có mưa là cửa sổ duy nhất kế bên giường bệnh của tôi, nó ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài bằng một tắm kính hơi mờ.. có khá nhiều đốm xanh hơn nữa còn bị vỡ đi một góc.

Phong cảnh bên ngoài cửa sổ hiện lên vườn cây phía sau của bệnh viện nơi ít người lui tới . Từng bông hoa, từng cổ thụ không quá tươi tốt, vài chiếc ghế đá đóng đầy rong rêu, giờ này là buổi sáng sớm nhưng khu vườn khá âm u,...... như vậy đấy nhưng tôi thật sự muốn đi ra một lần.. chỉ một mình tôi thôi.

Tháng trước hoặc là vài ngày mới đây tôi cảm nhận được trong cơ thể mình đang thay đổi, có một thứ gì khá nguy hiểm và dường như đang hình thành một dự án phát triển lớn trong cơ thể gầy gò này.

Phải chăng đây là một căn bệnh nan y nào đó hiểm ác , hình thành trong thận ? hay phổi đây ?

Thật thì tôi không quá lo sợ... dù cho nó có là một căn bệnh thời kỳ cuối đi nữa thì cũng không khiến tôi lo lắng vì tôi đang bận lo lắng một việc khác... ví dụ như anh vì sao không đến trong nhiều ngày như vậy ?

Vì sao lại vì một lý do chút xíu ấy mà lại buông ra lời hận thù ? Vì sao ? Vì sao anh lại.. lại hung bạo với tôi trong khi.. trong khi 5 năm qua anh chưa từng.. ? Có phải anh hết yêu tôi rồi hay không ?.

Nếu có người hỏi tôi có muốn chữa bệnh hay không.. tôi sẽ trả lời 'không' ngay tức khắc, các bạn có hiểu không ? tôi không phải không muốn chữa... mà là không dám chữa.

Tôi... thật sự không có can đảm nằm trên bàn mỗ nữa.

Nếu bạn là tôi thử hỏi bạn có đủ sức chịu đựng cái sự cô đơn tột cùng kia không ? cơ thể đau đớn nằm trên băng ca phẫu thuật mà kế bên tai toàn tiếng rè rè ing ỏi của máy móc thiết bị chưa kể đến bên ngoài kia không một ai trong đợi, không một ai lo lắng...kể cả trên đời này.. không còn một ai thân thích.

Nhận ra đều đó trong cơn đau mê mang tim tôi co thắt, phổi trở nên khó thở.. máy nhịp tim bên cạnh liên tục kêu réo có cả tiếng của nói và tiếng bước chân gấp gáp của ai đó... tôi không nghe được họ nói gì cả sau đó cơ thể tôi xốc nảy theo từng lực hút bên trên.

Mắt tôi cứ nhắm nghiền từ đầu đến cuối.. tại vì sao ? tại vì sao lại có người cứu tôi ? tại sao không cho tôi chết theo họ đi ? thôi, nếu tôi không chết trong lần tai nạn đó đó thì chết trong ca phẫu thuật thất bại cũng được, tôi không muốn muốn chịu đựng sự đơn độc hay đau đớn và sợ hãi nào nữa, những thứ đó đã diềm tôi vào vực sâu không lối thoát........ , nhưng rồi cuối cùng thì tôi tỉnh lại...

Vừa hoạt động được não bộ thì mùi khử trùng đập thẳng vào mũi tiếp đó không có gì ngoài đau đớn, có lẽ kiếp trước tôi có tội lớn lắm nên kiếp này ông trời không thương tôi, nếu như tai nạn không chết thì vì sao không mất trí nhớ hay thần kinh gì đó đi ? sao lại tỉnh táo thế này ! à cũng đúng phải tỉnh táo thế này mới cảm nhận được chính xác sự xử phạt của trời cao chứ, haha.

Tai nạn 5 năm trước... thật sự... thật sự để lại trong tôi quá nhiều sợ hãi..

Tôi chắc chắn rằng mình sẽ không thể chịu nổi một lần phẫu thuật nào nữa từ bây giờ cho đến khi tôi chết đi.

Cũng như vậy mà những căn bệnh hình thành trong tôi bao lâu nay cứ ngày một phát triển mà không có dấu hiệu giảm đi...

Tôi như vậy ngồi nhìn ra hàng cây kia miên man suy nghĩ cho cuộc đời mình, một lúc sau tôi dường như nghe được tiếng cửa mở, không phải A Hân bận hay sao ?

Tôi quay lại... và nhìn thấy anh, người tôi hy vọng đến tuyệt vọng, nụ cười trên môi tôi lập tức xuất hiện, miệng tôi " A" "A" lên chào hỏi anh , anh không đáp lại tôi một tiếng " ừm" hay một cái cười đẹp đẽ như trước nữa "đây là Tuấn Khải của tôi.. sao ?" thay vào hai thứ trên môi anh mím chặt, anh nhìn tôi... ánh mắt lạnh lẽo chất chứa tia tàn khốc mà tôi chưa từng nhìn thấy... ( ở Tuấn Khải của tôi )

Anh đứng ở cửa một lúc rồi tiến về ghế ngồi xuống, hai chân anh gác chéo tay để nhẹ lên bàn, anh nhìn tôi như người xa lạ, không khí trong phòng u ám, nhớ lại anh đang tức giận tôi gục đầu xuống không dám nhìn anh, lác sau tôi vẫn không nghe anh nói gì một lần nữa nhìn lên lưng tôi lạnh ngắt, mắt anh cứ chăm chăm đặt lên người tôi.

Tôi dùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh, miệng mấp mấy vài chữ không rõ, tôi muốn hỏi anh lí do.. tội tình mình gây ra khiến anh tức giận, anh hiểu tôi muốn gì, anh khoé môi anh nhếch lên cười một tiếng .... thật ra không phải cười .... anh là đang khinh bỉ tôi sao ?

" Dịch Dương Thiên Tỉ , cậu nhìn tôi như vậy là ý gì ? ha ha, chẳng phải cậu là người rõ nhất sao ! hửm ? " -

" Thì ra người bên cạnh của tôi bao lâu nay là một diễn viên tiềm năng, thế mà tôi lại không hay biết, thật là uổn phí của trời. Tôi thật sự, thật sự khâm phục tài diễn xuất và nhẫn nại của cậu ! giả câm giả nín bao nhiêu năm chỉ vì duy nhất một ý định, muốn tiêu diệt Vương Tuấn Khải tôi ? sau đó cùng hội động phản bày trò dành lấy Vương Thiên ? haha, dễ như thế sao ? Dịch Dương Thiên Tỉ cậu còn non quá đấy, hiện tại bị vạch trần, cậu còn muốn kéo dài vai diễn đến bao lâu ? ".







================)))))))) end____

Xin Lỗi mọi người nha, toy ra chap chap chậm quá hicccccccccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net