Chương VI : Gia hạn mười ngày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn anh,  ngây ngô một lúc,  anh nói gì ? Tôi... tôi không hiểu gì cả,  nếu anh không chỉ đích thực tên tôi thì tôi cũng không biết là anh đang nói chuyện với mình.

Gì mà giả vờ ? sau đó cùng người khác hại anh ? tôi không hiểu,  một chút cũng không.

" Haha nếu cậu muốn diễn cho trọn vai thì tôi nói hộ cậu vậy,  cậu ba tháng trước lúc tôi đang ở công ty cậu dấu tôi lén lúc đến chỗ người bố đã từ mặt tôi dùng sắc đẹp và sự đâm đãng của cậu quyến rủ bố chồng mình,  hừ ! để làm gì ?  chính là tìm ra tập tài liệu mật của Vương Thiên,  hoan ái xong cậu mới biết  được cha tôi đã về lão ba tuần trước hiện tại tài liệu mật không còn ở  chỗ ông ấy mà chuyển về tay tôi cậu sợ ông ấy tiết lộ nên đã nhiều lần lén lúc tôi lên giường với ông ta nhầm bịt miệng sau là thoả dục ? ,  haha,  sau khi biết tên họ Vương Tôi cầm tài liệu cậu tiếp tục về thoả mãn ba vệ sĩ của tôi,  ba người họ bên cạnh tôi tìm khắp nơi vẫn không thấy. " -  nói doạn  anh dừng lại nhìn tôi một lúc rồi mở miệng.

"  Cậu dần hết kiên nhẫn tìm cớ cãi nhau với tôi,  khiến tôi tức  giận ra khỏi nhà  đến đoạn đường vắng xe bỗng dừng lại Á Tam ( vệ sĩ ) dùng thuốc mê khiến tôi ngất đi,  cậu rất thông minh ! nếu nhốt tôi ở xa khả năng tôi thoát được là rất lớn vì vậy cậu chọn cách đưa tôi vào ngôi nhà cũ ở phía sau vườn để dễ dàng trong coi,  cậu nhốt tôi liên tục 10 ngày,  10 ngày đó cậu lục tung ra biệt thự cũng không tìm thấy tung tích của sấp tài liệu vô giá, hừ, cậu quyết định thả tôi ra dùng tình cảm để thăm dò. Giấy chuẩn bệnh  của cậu tất cả cũng đều là giả mạo cậu thông minh sảo nguyệt tới đâu cũng không bằng tên Vương Ác Ma  tôi ! cậu có thắc mắc vì sao tôi biết chứ ? chật chật, ba tên đó mạng là Vương gia cứu, ở bên cạnh tôi 10 năm làm sao có thể như cậu phản bội tôi ? "

"   Còn về bố tôi,  ông là người sinh ra tôi không ấy là người thân của tôi thì càng làm sao có thể Bạn muốn nói gì không ?  hửm ? tôi thật sự không tin nổi cậu lại là một loại dơ bẩn như vậy một mình tôi không đủ  thỏa mãn ham muốn của cậu  ? ".

Anh cười như không cười, tôi nhận ra rõ ràng  trong giọng nói anh thập phần chua chát ,  khinh bỉ và cả hận thù.

Không biết từ lúc nào nước mắt tôi đã thua nhau rơi xuống thấm vào tấm chăn mỏng,  cổ họng nghẹn lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn,  não tôi  như vừa bị hủy hoại tôi không biết mình phải làm gì,  tôi  dùng hai tay bịt tai lại,  miệng  liên tục "a", "a"  tôi không muốn nghe gì cả,  mội thứ thật xa lạ,  tôi không nghe không biết gì hết !  hay... hay là anh không yêu tôi nữa  ?  anh tìm ra lí do như thế để chia tay ?

" Không không ! Tuấn Khải , nếu như anh không yêu em nữa,  xin anh anh hãy nói rõ ràng,  em sẽ đi !  em sẽ rời xa anh... trả lại yên bình vốn có cho anh,  xin anh đừng như thế.. em đau lắm..! làm sao em  có thể cùng người khác phản bội anh ,  anh đừng nói nữa... đừng nói nữa !....... anh ơi.. em đau... "

"  Ha,  cậu khóc cái gì ? Tôi nói đúng quá rồi,  có  phải hay không ?...... Thiên Tỉ..., Vương Tuấn Khải tôi 30 năm qua chưa từng hối hận về việc mình đã làm,  nhưng giờ đây tôi nhận ra 3 điều bản thân cần phải hối hận."

  " Điều thứ nhất  là 5 năm trước đã cứu cậu."

" Điều thứ hai là trong 5 năm qua đã yêu cậu. "

"   Điều thứ ba là sau 5 năm đã phải lòng cậu đến tàn tâm liệt phế. "

" Tôi tự hỏi bản thân 5 năm qua  mình đang và đã làm điều gì vậy ? nó quá điên rồ chăng ? sau khi cậu hồi phục liền đưa cậu về nhà ngày ngày chăm sóc, mặc kệ lời cấm cảng của người thân duy nhất,  5 năm một lòng một dạ yêu thương cậu đem cậu sủng đến tận trời cậu còn không thỏa mãn hay sao ? có thứ gì người khác có mà cậu thiếu thốn không ? tôi hàng ngàn hàng vạn lần trách bản thân vì sao mình lại ngu ngốc như vậy để bây giờ nhận ra kết quả như thế này. hahaha "- đoạn nói anh liên tục cười khổ.

Tôi dừng mọi hành động lại nhìn anh tôi nghe chứ,  nghe được sự nghẹn ngào  trong từng  câu nói của anh.

Tôi giật mình sau tiếng " ầm"  lớn  nhìn bàn tay đẹp đẽ của anh yên vị trên mặt bàn vuông vứt đã nứt toạt anh đứng phắt dậy ngón trỏ chỉ thẳng vào tôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ coi như Vương Tuấn Khải tôi quá lụy tình, hiện tại tôi muốn cắt đứt quan hệ với cậu !  đoạn tình cảm của tôi 5 năm qua coi như bỏ qua, xem như tôi ban cho cậu một ân huệ vì đã cho tên hận tình như tôi được một lần hưởng thụ  cuộc sống hạnh phúc ,  tuy chỉ trong nhất thời..... hm.. Hảo! cậu ! mau cút về Đức từ đây về sau không quen biết nhau tôi cho cậu 10 ngày không hơn không kém biến khỏi Trung Quốc ! nếu còn gặp lại cậu, tôi  Vương ác ma , chính  lão đại Nhất Vương Bang sẽ dùng cực hình tàn khốc nhất dành cho cậu khiến cậu sống. không. bằng. chết. ! "

===¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶end chap 6.

Hicccccccccccccccccc,  LƯỜIIIIII QUÁ AAAAAAA (T o T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net