Đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tỉ đứng trước gương, nghiêm túc chỉnh trang lại quần áo.

Áo vest đen, phá cách với đường nét thanh lịch, sơ mi trắng đã ủi phẳng phiu, mang vào chân đôi giày Tây. Không khoa trương, nhưng nghiêm túc và cao ngạo.

Uống một chút canh ấm, cầm theo chiếc bánh bao nóng hổi chị hàng xóm vừa mua hộ, cậu xách cặp và rời khỏi nhà, đến công ty. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên từ sau đợt phỏng vấn.

- Thiên Tỉ cưa cưa, anh đi làm sao?

- Đình Đình, chào em! - Nhìn đứa bé nhỏ nhắn trong váy trắng, chuẩn bị đến nhà trẻ, vui vui vẻ vẻ chào cậu 

- Cưa, đi làm về mua quà cho Đình Đình nhé? - Tiến lại sát bên chân cậu, cô bé cười đến lộ răng hổ bé xíu

- Được. Sẽ có quà cho em. Bây giờ thì anh phải đi đây!

- Bai bai Thiên Tỉ cưa cưa!!

Thật không khỏi kinh ngạc, một người chậm nhiệt như cậu, lại có thể dễ dàng cùng một bé gái bắt chuyện và trở nên thân thiết đến thế.

Nhưng không thể không nói, bé gái ấy khiến cậu nhớ đến anh, đột nhiên rất nhớ.

"Tiểu Khải, anh bây giờ nhất định phải sống thật tốt"


Bước vào công ty, cậu cẩn thận tìm kiếm thang máy cho nhân viên. Nghe nói công ty lớn, Tổng Giám còn có riêng một thang máy cá nhân.

- Có thể cho tôi hỏi một chút không? - Cậu bước đến quầy tiếp viên

- Vâng? - Chị gái nhìn thấy, liền nhanh chóng ngừng việc, ngẩn lên mỉm cười

- Phòng cho thực tập sinh...

- Cậu là Thiên Tỉ đúng không?

- Vâng. 

- À, tôi có nghe Tổng Giám nói rồi. Trong đợt phỏng vấn vừa qua cậu là người duy nhất đậu đó! Kiểm duyệt rất gắt gao, chúc mừng cậu!

- Vâng, cám ơn chị.

- À, cậu không cần thực tập. Đã có thông báo mới, cậu hãy theo vị Trưởng nhóm bên kia, vâng, là vị họ Lưu kia, lên phía dãy nhà bên trái.

- Thực cám ơn.

Vị Trưởng phòng họ Lưu kia, hoá ra lại là Lưu Chí Hoành!

- Thiên Tỉ? 

- Hoành Hoành?

- Trời ạ, khi nãy đọc lý lịch, đã không dám tin là cậu!! Đi đâu mà biến mất lâu như vậy? Còn dám thay số điện thoại!! - Bắt tay cùng cậu, nhịn không được, liền kéo người vào lòng mà thân thiết ôm một cái

- Trưởng ... phòng Lưu, mau thả người - Bật cười, Thiên Tỉ trêu hắn

- Ha ha ha!! Cuối cùng thì ước mơ của tớ cũng thành hiện thực. Lại không nghĩ, cậu cũng theo con đường này!

- Vừa đi vừa nói, tớ không muốn trễ!

- Không sao không sao, còn có tớ!

- Đừng nói lung tung, tai tiếng cũng không tốt mà! - Gặp lại bạn thân, quả thật không dễ dàng.

- Mau nói, đi đâu? Ngày trước, cậu còn nói muốn trở thành nghệ nhân gì đó, thành lão sư vũ đạo, còn lắm tài nghệ như vậy, sợ không đủ sống hay sao mà 'sa cơ' vào công ty này?

- Nói gì thế? - Thiên Tỉ bị chọc cười, vui vẻ kể - Tớ có chút chuyện riêng, từ bỏ ước mơ cũ rồi! Qua nước ngoài mấy năm, tính ra cũng không uổng phí đâu. 

- Tất nhiên! Lại còn có thể trở thành soái ca như thế này còn gì!!

- Cậu cũng vậy, hoá ra đã 5 năm rồi!

- Cậu có hạnh phúc không? - Không hiểu vì sao, vừa rời khỏi hành lang, bước vào thang máy, hắn lại hỏi cậu như thế

-.... Tớ không biết. Trong tớ, định nghĩa hạnh phúc này, thật sự rất lạ. Chí Hoành, cậu thì sao?

- Tạm ổn. Bây giờ mới biết, theo đuổi công việc này, hoá ra không tốt không xấu. Bên ngoài rất nhiều tai mắt, trong thang máy cũng có camera, sau này hãy cẩn thận

- Ha ha ha, thường dân như tớ, cũng không có gì để giấu!

- Thường dân? Cậu? Này, Thiên Tỉ cậu thật sự không một chút đổi khác mà! Cậu là người duy nhất đậu đợt thi tuyển toàn thành phố kì rồi đấy! Cả 5 chi nhánh, chỉ có một mình cậu thôi! Thiên Tỉ, cậu khiến mọi người trong công ty hết sức tò mò, có biết không? Khi nãy, đứng chờ cậu, tớ còn không ngừng tự nhủ cậu đã thành lão sư rồi, tuyệt đối không phải cậu!

- ....

TING!!

- Vào bên trong, chờ tớ một lúc, có một thứ tớ nhất định phải giao cho Tổng Giám ở dãy bên, chỉ một lúc liền quay lại với cậu. 

- Được, cám ơn Hoành Hoành

- Không việc gì.




.

.

.

- Tổng Giám, là cậu ấy. - Chí Hoành bước vào trong phòng của anh, chán ngán nói

- Thái độ của cậu, là ý gì? - Khẽ kéo khoé miệng, anh nhướng mắt

- Tuấn Khải, anh từng khiến cậu ấy tổn thương một lần rồi, khó khăn lắm cậu ấy mới quay về, vì lý gì lại muốn tiếp tục tiếp xúc?

- Chuyện của tôi, cậu có quyền quản?

- Tôi không quản, cậu ấy là bạn tôi

- Chí Hoành, tôi với cậu ấy là loại tình cảm gì, cậu hẳn biết?

- Tuấn Khải, anh với cậu ấy là loại tình cảm gì, thì tôi cùng cậu ấy, nhất định sâu sắc hơn!

Cả hai nam nhân trong căn phòng rộng lớn, ngay thẳng mà kiêu ngạo, mắt đối mắt. 

Dùng thời gian chờ đợi một người tưởng chừng hoàn toàn rời đi. 

Là duyên phận có duyên, hay ngang ngược?

Chỉ có thể nói, thời gian trôi qua kẽ tay, lại có thể cho anh và cậu một lần quay vòng. Như vậy, là đã kì diệu lắm rồi!


 "Thiên Tỉ, đã lâu không gặp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net