Gặp gỡ lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tỉ từ ngày ra đi, đến khi trở lại, tính ra cũng đã hơn 5 năm. 

Cậu còn nhớ, ngày bản thân chọn cho mình một quốc gia xa lạ, chọn cho bản thân một ngành học yêu thích, sau đó lên đường kiên quyết rời đi. Ba và dì, căn bản không có cách nào giữ, cũng chẳng phải thật lòng.

Vương Nguyên rời đi cùng Vương Tuấn Khải, cậu biết chứ. Vì thế, cậu chọn lựa ra đi trước. Tốt nhất vẫn là đừng gặp mặt nhau nữa!


Cậu đi qua đó những ngày đầu quả thật không tránh khỏi choáng ngợp. Ngày hay đêm gì đều cảm thấy thật mệt mỏi, đều thấy thật kiệt sức, khiến cậu chỉ sợ bản thân ngã quỵ.

Nhưng cậu không muốn quay về. Cậu một chút cũng không muốn. Thế là lại lao đầu vào làm việc, làm việc rồi nghỉ ngơi, hoàn toàn không có ý thức về thời gian qua đã bao nhiêu lâu rồi, cũng không muốn trở về như xưa nữa.

Cậu mở được chi nhánh đầu tiên, rồi trở thành thực tập sinh trẻ nhất nhận được vị trí trưởng phòng sáng tạo. Cậu đem tất cả dồn vào công việc, bạn gái cũng xuất hiện, chỉ là như thoáng qua vậy, chỉ vì cậu rất sợ cô đơn. Cậu đơn giản chỉ là chơi bời, chỉ là thư giản. Nhưng đó là trong mắt người ngoài cơ... Trong lòng cậu, chỉ toàn là mệt mỏi. Thật đáng chán!

Anh ư? Cậu cho dù có nhớ anh như thế nào, cũng đềuép bản thân quên đi. Bởi cả cậu hay ai đi nữa, cũng đều hiểu rõ nam nhân thìlàm gì có thứ tình cảm kia.     

Xa rồi, nhìn mọi thứ thật rộng lớn. Xa rồi, khiến cậu có chút khó tin, không ngờ rằng bản thân thật sự có thể tự sống lâu đến như thế. Xa rồi, cái gì thì cũng xa rồi. Cậu sống ở hai đất nước, cái gì cũng là xa lạ. Giống như con người ta nhảy qua nhảy lại giữa bồn nước nóng và bồn nước lạnh. Việc cảm lạnh đương nhiên không tránh khỏi, chỉ là chưa đến mà thôi.

"Trung Quốc, chào anh!"



Nghe nói, Vương Tuấn Khải về nước từ tuần thứ 2 tháng trước.

Anh thật sự đã trở thành một Tổng Giám tiên sinh nổi trội hơn người rồi. Tất cả các mặt báo, đều từng có hình anh. 

Bây giờ, thật sự đã không còn như trước nữa.

Gia đình không quản lý yêu đương, công ty không quản lý tiền bạc, mọi người đều trao cho anh tự do. Nhưng không hiểu vì sao lại thèm khát cái cảm giác của những ngày trước. Có người hỏi thăm, có người ý kiến, chỉnh anh trong công việc. Tạo cho anh cái cảm giác tuyệt đối có người bên cạnh. Bây giờ, anh không còn rất trẻ nữa. Chỉ trẻ thôi. Mà như thế, cũng có nghĩa đơn độc mà trưởng thành.

Anh với Vương Nguyên, hoá ra chưa từng được tính là quan hệ yêu đương.

Sang nước ngoài được 1 năm, anh bắt gặp cậu trong các quán bar khác nhau. Cùng nữ có cùng nam có. Anh không trách. Năm đó, cả anh và cậu chỉ mới chưa đầy 20 tuổi. Tính hướng khác nhau thế nào, cũng chưa từng một lần nói rõ.

Những lúc như thế, anh lại nhớ đến Thiên Tỉ. Cậu ấy nói, cậu ấy rất thích anh. Anh cũng như thế, đối với Vương Nguyên là rất thích. Nhưng đồng thời, cũng hiểu, khoảng thời gian hạnh phúc, kéo dài được bao lâu cơ chứ?

Cuối cùng, cậu chọn lựa rời đi. Cuối cùng, chỉ để lại cho anh một bức thư. 

Cậu nói, cậu cũng muốn có tự do. Cậu nói anh tàn nhẫn. Phải, anh thật sự rất tàn nhẫn.

Cậu nói cậu nhận ra bản thân quả thật rất độc ác khi dùng tình yêu của Thiên Thiên trả thù món nợ của người cũ.

Anh không biết, rốt cuộc bản thân sai ở đâu, mà cả hai nam nhân bản yêu thương, lần lượt rời đi.

Vương Nguyên nói, cậu không hận anh, cũng không có thân phận gì hận Thiên Tỉ. Chỉ là tất cả kết thúc rồi. Anh và Thiên Tỉ như thế nào trong tương lai, cậu đều chúc phúc. Nhất định như thế.

Sau này, cùng với Vương Nguyên, anh vẫn coi cậu là bạn.

Giống như lời giới thiệu đầu tiên với gia đình cậu "Xin chào, cháu là bạn của Vương Nguyên!"



Sắp xếp một cuộc phỏng vấn trong công ty bản thân tìm hiểu, Thiên Tỉ rất hài lòng!

Vẫn như trước, trở về căn nhà trên gác ngày trước. Mọi thứ 5 năm trôi qua, không còn gì như trước nữa. Căn phòng vẫn hằng tháng được cậu trích tiền thuê. Để mặc bụi bám thành lớp thành lớp, mỗi năm chỉ có 2,3 lần người đến dọn dẹp. May mắn, tối hôm qua anh trai đã cho người lau quét sạch sẽ rồi.

Hàng xóm mới bên cạnh là một gia đình nhỏ, có bé gái rất đáng yêu!

- Anh sống ở đây ạ? - Ngày đầu tiên trông thấy cậu từ trong nhà bước ra, cô bé với bím tóc cột nơ đã vui vẻ bắt chuyện.

- Ừ. - Trẻ con bây giờ thật dạn, với người già như cậu, có chút bất ngờ!

- Chào em, gia đình chị ở bên cạnh. Con bé này là Đình Đình. - Chị chủ nhà đang cố mở khoá cửa.

Khu này vẫn như thế. Chỉ là được sơn lại toàn bộ, thay tất cả mọi cửa, song sắt, không đập đi, nhưng tính ra cũng đã đổi khác hoàn toàn rồi

- Em là Thiên Tỉ. Đình Đình, em nghĩ anh bao nhiêu tuổi nhỉ? - Ngồi xổm cạnh bé gái váy hồng xinh xắn, muốn hỏi ý kiến đứa trẻ này một chút

- Ừm... Anh khoảng 15 tuổi!!! - Bé gái cười rất vui vẻ! Bên khoé miệng, lộ ra chiếc răng hổ bé xíu!

- Bư!!! ~ Ha ha ha!!! - Cả cậu và mẹ đều bị chọc cười. Con nít thật đáng yêu!

Răng hổ... cũng thật đáng yêu.

- Thiên Tỉ cưa cưa, Đình Đình rất quý anh nha!!!

- ... 

Bị doạ sợ rồi!!! Trẻ con bây giờ, cũng thật là táo bạo!

- Con gái hư quá!! Thiên Tỉ, chào em nhé! 

- Dạ

Không sao, bắt đầu một cuộc sống mới như vậy, bên cạnh một gia đình tốt như vậy, cũng không phải là việc không tốt gì!

Bên ngoài song sắt mới, chậu hướng dương của cậu đã bị thay thành dãy thường xuân rồi. Nắng ấm áp, rất ấm áp. 

Ra đi đơn độc. Khi về, cũng chỉ một mình.

Không sao. 5 năm tới, lại cố gắng tiếp tục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net