Chap 1: Chuyện cũ của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu là thứ khó lý giải! Thật vậy. Tình yêu đến với tôi lần đầu tiên như 1 cơn bão, không nói không rằng cuốn phăng tất cả. Tôi cuốn theo nó 1 cách không khống chế, quên luôn mất mình là ai, quên luôn cả trên thế giới này mục đích con người tồn tại thật sự là gì. Chỉ là nó đến. Vậy thôi!

- Tiểu Lệ? ngơ ngẩn gì vậy? Còn không mau thay giày thể dục. Muốn tham quan 3 vòng sân tập như lần trước hả?

Giọng nói của cô bạn thân cắt ngang dòng suy tư của tôi. Nó lúc nào cũng vậy, làm việc gì cũng vội vội vàng vàng, việc ngày mai ăn gì làm gì bao giờ cũng tính toán trước từ hôm nay, việc của tôi tôi chưa nghĩ đến nó cũng đã tính hết cả rồi.

- Mấy lời tốt đẹp mà sao vào miệng mày lại khó nghe thế chứ? – Tôi cự lại, uể oải thay vào đôi giày thể dục, cũng không quên vạc lại nó vài câu.

Chúng tôi sánh bước ra sân tập, nó lại đang líu lo về bộ phim Hàn Quốc mặt trăng mặt trời gì đó, tôi thì chỉ nghe và cười. Thanh Thanh chưa từng yêu ai bao giờ cả, nó chưa từng thật sự qua lại với người nào, có cảm nắng 1 vài anh lớp trên, nhưng kết quả chưa bao giờ đi đến đâu cả. Nhưng có 1 điều tôi lấy làm lạ là nó chưa bao giờ cảm thấy nhụt chí, hay thiếu niềm tin vào tình yêu, vào đàn ông.

- Người này không được thì người khác. Bộ cả cái trường này hết đàn ông rồi hay sao! Nó thản nhiên bĩu môi, tuôn ra vài lời vàng ngọc.

Tôi giật mình, mải mien man theo dòng suy nghĩ tôi cũng không hiểu là nó đang nói đến đoạn nào. Thấy tôi tròn xoe mắt. Nó mỉm cười.

- Có những chuyện có miễn cưỡng cũng không được. Bọn họ ở thế giới khác với chúng ta. Hơn nữa cái anh Thiên Tỉ đó cũng chưa từng nói là yêu mày mà.

Trái tim tôi như dừng 1 nhịp. Chỉ cần 1 cái tên thôi cũng đủ đánh gục tôi hoàn toàn.

- Mày nói sang chuyện gì rồi. Tao đâu có nghĩ đến chuyện đó. Tao không có yếu đuối..

Tôi lập tức khựng lại. Từ đằng xa, có 2 người đi đến sân bóng rổ. 1 người cầm hai chiếc áo khoác trên tay, một người đang lăn lăn quả bóng, thủng thẳng đi tới. Đúng là anh ấy. Từ khoảng cách xa cả trăm mét tôi vẫn nhận ra anh ấy. Dáng đi không nhanh không chậm, không nhìn trước nhìn sau, cách anh ấy lăn quả bóng trên tay rồi ném đi ném lại, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm, có đứng xa thế nào tôi cũng nhận ra. Còn người bên cạnh, cao hơn 1 chút, khuôn mặt kiêu ngạo, bước đi dài hơn, mạnh hơn, không cần nhìn cũng biết là ai. Người tôi thích nhất và người tôi ghét nhất. 2 người bọn họ.

- Mày giữ hình tượng đó nha! Đừng có làm tao mất mặt đấy! Thanh Thanh thủ thỉ bên tai.

- Họ về nước khi nào vậy nhỉ?

- Không biết à? Về rồi! Đăng ký học lại rồi. Cả 2 người. Hôm qua cả trường nhao nhao lên mà mày không biết à?

- Hôm qua tao ở hồ bơi cả chiều – Tôi nửa tỉnh nửa mê đáp lời

- Ờ, tao thấy mày thơ thẩn cả sáng nay, còn tưởng mày biết rồi.

- Anh ấy khỏe lại rồi!

- Thôi ngay! – Con bạn thân lại cắt lời tôi – Khỏe lại hay không liên quan gì tới mày, người ta như thế nào mày tốt nhất đừng để ý tới nữa.

- Nhưng mà sao 2 cha đó không ở hẳn bên đó đi, về đây làm gì. Gieo thêm đau khổ à? – Thanh Thanh cau có mặt mày.

Thật vậy, tôi đứng 1 góc trong lùm cây gần sân vận động nhìn theo bóng anh. Anh đang lên rổ, bóng vào lưới, nụ cười đồng điếu lại hiện ra 1 chút rồi tắt ngay. Mẹ kiếp, bệnh cũ lại về rồi.

Tôi biết Thanh Thanh thật sự không có ác cảm gì với anh cả. Nó chỉ là lo cho tôi, mới nói cứng như vậy. Hơn 1 năm không liên lạc, tôi không thể hiện ra ngoài, nhưng với cái tính thích lo nghĩ và hay tỏ ra thông minh của nó, tôi biết nó cũng nhìn ra được là tôi không quên được anh, vẫn yêu anh, nghĩ về anh, lo cho anh và đau khổ vì anh.

- Tao muốn nói chuyện với anh ấy. – Tôi buông 1 lời thật lòng

- Nếu vậy trước tiên mày nên sắp xếp trước là mày muốn nói cái gì, nói từ đâu, nói để làm gì!

Tôi tặc lưỡi, đúng là lúc nào cũng như đi trong bụng người ta vậy. Và cứ như thế, ký ức ùa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net