Chap 2: Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Phương Hiểu Lệ!

- Có ạ!

Buổi nhập học cao trung trường Bát Trung diễn ra suôn sẻ. Tôi cùng cô bạn thân Thanh Thanh đỗ vào cùng trường với nhau. Không thể may mắn hơn là còn được phân vào cùng 1 lớp. Trường Bát Trung là trường học hàng đầu cả nước. Đỗ được vào đây là cả 1 quá trình nỗ lực không nhỏ của cả 2 đứa. Trường có 2 hệ, hệ cao trung và hệ dự bị đại học. Sau khi kết thúc cao trung, các học sinh ưu tú của trường thường học thêm 1 khóa dự bị đại học 1 năm trước khi chuyển lên các trường đại học danh tiếng của Mỹ, Anh, Pháp. Ước mơ của tôi cũng là có thể học đến cuối cùng. Nhưng đó là chuyện còn rất xa vời nữa.

- Thanh Thanh! Tôi vẫy tay với cô bạn thân.

Không hiểu sao nó có thể lạc đường ngay trong ngày đầu tiên.

- Cái trường sao mà rộng quá! Tao đã nghiên cứu bản đồ cả tối qua mà kết quả vẫn là đi lạc.

Tôi mỉm cười, đúng là không thể tính toán hết mọi thứ được. Cái gì cũng tính được thì đâu còn thi vị cuộc sống nữa.

Tất cả các tân học sinh đang tập trung theo hàng lối ở sảnh nhà A. Ai cũng ngơ ngác ngắm nhìn khung cảnh tráng lệ của ngôi trường nổi tiếng này. Bỗng phía góc sân có tiếng người râm ran, còn có vài tiếng reo khe khẽ. Bọn tôi hướng ánh nhìn theo. 1 nhóm các nam sinh đang đi dọc hành lang, ai nấy đều áo quần xộc xệch, ướt át mồ hai, áo khoác vắt vẻo trên vai, có vẻ là vừa chơi bóng về.

- Đúng là danh bất hư truyền ha, quả nhiên là soái khí.

- Mấy anh của hội học sinh đó

- Vương Tuấn Khải kia kìa, trời ơi, sao mà lại đẹp trai thế chứ.

- Ối, anh ấy nhìn mình kìa.

Các bạn nữ bắt đầu râm ran. Nghe qua tôi cũng đoán được toán nam sinh kia là hội học sinh của trường, nhóm này tôi cũng đã từng nghe Thanh Thanh kể qua. Họ đều là các thành phần nổi tiếng. Hội trưởng là Vương Nguyên, gia thế bình thường, học tập cũng chỉ bình thường, nhưng rất thân thiện, hòa đồng, vui vẻ, hay giúp đỡ người khác, nên ai cũng yêu mến và thống nhất bầu anh làm hội trưởng.

- Vậy người đi đầu, hơi thấp hơn mấy người còn lại, miệng không ngừng cười nói kia hẳn là Hội trưởng rồi, tôi thầm nghĩ.

Hội phó là Jackie Lâm, người lai Mỹ, anh này thâm sâu khôn lường, thành tích học tập không cao, nhưng thể dục lại rất khá. Gia thế hình như có liên quan đến xã hội đen. Anh này nói hay cười đều có ẩn ý. Không ai biết thực sự thế nào, chỉ biết anh ít bạn bè, chỉ thân với mấy người hội học sinh, nhưng là người rất có nghĩa khí. Các vụ xung đột lớn nhỏ trong trường chỉ cần có mặt anh là đều có thể giải quyết.

- Cái người đang đeo headphone, xắn tay áo, có hình xăm ở cánh tay kia chắc là hội phó. – Tôi tiếp tục quan sát.

Các thành viên còn lại trong hội học sinh còn khoảng 10 người, đa phần là lớp trưởng các lớp , trưởng câu lạc bộ bóng rổ, bóng chày, v.v. Hội chỉ có duy nhất 1 thành viên nữ là Tô Vũ, đội trưởng đội cổ vũ. Chị này gia thế hoành tráng, xinh đẹp, năng động, chính là người rất có tiếng nói trong hội. Cũng gần như là quản lý của toán nam nhi kia. Chị không chơi bóng rổ, nên không đi cùng toán nam sinh kia.

Còn có 2 người đặc biệt. Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải. 2 người này không phải là lớp trưởng hay trưởng câu lạc bộ nào. Vương Tuấn Khải là con trai duy nhất của Chủ tịch tập đoàn Vương Express – Công ty vận tải lớn nhất nước cũng là người chuẩn bị tranh cứ Tổng thống nhiệm kỳ tới. Anh này tính tình cổ quái, kiêu ngạo, dễ nổi nóng, vẻ bề ngoài thì chỉ cần mô tả đơn giản là như bước từ trong truyện tranh ra. Gia thế quá kinh khủng lại đẹp trai nên ai ai cũng ngưỡng mộ, nhưng vì tính cách quái dị nên các cô nương chỉ dám đứng từ xa mơ mộng. Còn đám nam nhi thì chỉ biết tặc lưỡi " Chớ dại mà động vào".

- Người cao ráo, đi cuối cùng đang cười cười với người bên cạnh kia khẳng định là Vương Tuấn Khải. – Thanh Thanh lên tiếng.

- Quả nhiên là dáng dấp của đại thiếu gia. – Tôi thốt lên vài lời.

Còn 1 người nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ! Anh là con của Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao, là bạn chí cốt từ bé của Vương Tuấn Khải. Chấm hết. Đó là tất cả những gì Thanh Thanh kể trước cho tôi về anh.

Người đi sau cùng, tay vân vê quả bóng, lắng nghe Vương Tuấn Khải nói chuyện với vẻ mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng gật đầu, đáp lại vài câu à, ừ gì đó, đôi mắt như trong suốt, tựa như không quan tâm đến chuyện gì, nhưng cũng tựa như chuyện gì cũng hiểu. Phải, đúng là anh ấy. Dịch Dương Thiên Tỉ thành tích học tập rất tốt, thể thao cũng tốt, âm nhạc cũng tốt. Nhưng anh ấy không hòa đồng cho lắm, không có quá nhiều bạn, anh chơi cùng luôn với bạn của Vương Tuấn Khải.

- Gọi họ là song sát cũng quả thật không có quá lời ha.

- Ờ! Tôi đáp gọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net