Chap 3: Nhịp tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mệt vãi. Vương Tuấn Khải vừa nói vừa bước lên bậc thang.

- Ờ. Thiên tỉ đáp gọn.

- Hôm nay đã tính cho thằng Jackie đo ván mà kết cục vẫn là phải mời bọn nó 1 chầu. Tao thấy hôm nay mày hơi sa sút đấy.

- Đằng nào chẳng đi ăn. Mời cũng đâu có sao. Thiên tỉ lại lạnh lùng trả lời khi cả toán người bước qua hành lang sảnh nhà A.

- Lát mày đánh xe tao về nhé, tao mời tụi nó ăn xong tao đi taxi về. Vương Tuấn Khải tiếp lời.

- Ờ

- Mày kêu má Vu không cần rửa xe cho tao đâu. Đằng nào tối chú Lý sang nhà mày lấy xe về cũng rửa.

- Ờ

- Mai tao mà say quắc cần câu thì khỏi gọi nhé. Chiều qua sân tập tao đến.

- Ờ

- Nè, Tiểu Khải, ăn gì đây? Lục Liệp quay lại hỏi, giọng có ý cười.

- Chỗ cũ đi, hôm nay thằng nào say trước tao cho nó đổ vỏ. Vương Tuấn Khải lên tiếng trước khi cả bọn cười ồ lên. Phía trước hội trưởng hội phó cũng chỉ cười mà không nói gì.

- Tụi bây gọi Tiểu Vũ, rồi ra đó trước đi. Tao tắm đã rồi ra sau. Vương Tuấn Khải gọi với lên cả bọn.

- Bố cái thằng ưa sạch sẽ. – Thạch Đào xen vào trước khi rảo bước khỏi hành lang sảnh nhà A.

Vương Tuấn Khải mở cặp lấy ra 1 chiếc áo phông đen, rút ví lấy 1 cái thẻ, lấy điện thoại gọi về nhà báo không ăn tối rồi đưa toàn bộ ném lại cho Thiên Tỉ.

- Cầm điện thoại đi! Thiên Tỉ đưa cho hắn cái điện thoại.

- Thôi mày cầm đi, ba tao có gọi thì bảo không cần kêu chú Lý đi đón tao nhé. Tao không chết đường chết chợ đâu mà sợ. Nói rồi anh rảo bước đi luôn.

Thiên Tỉ tặc lưỡi quay đầu, tay ôm cặp của Vương Tuấn Khải, đút ví và điện thoại của hắn vào người. Bỗng dưng anh đánh mắt nhìn sang. Sảnh nhà A hiện đang chật ních người, quá nửa là đang giương mắt nhìn anh.

- Ra là nhập học.

Anh nghĩ thầm, đưa mắt liếc 1 đường, bỗng dưng dừng lại ở chỗ 1 cô bé có mái tóc dài, đôi mắt tròn, hai má hơi bầu, da trắng, đại loại là nhìn cũng khá xinh xắn nhưng không có gì nổi trội.

- Quen quá! Thiên Tỉ nhìn thêm 2 giây rồi quay đầu bỏ đi.

Tất cả mấy giây qua như 1 cú sốc đối với Phương Hiểu Lệ. Trái tim cũng không biết đã quên đập bao lâu rồi.

- Ảnh vừa nhìn mày thì phải. Thanh Thanh lại thì thầm bên tai tôi.

- Cậu quen anh ấy à? Cô bé lạ hoắc đứng kế bên quay đầu nhìn tôi.

- Không không, quen biết thế nào được. Tôi vội chối.

Thật vậy, một người như hoàng tử vậy, chữ "quen" nghe thì gần gũi mà sao lại xa vời quá. Tôi sờ tay lên trái tim mình. Lúc thì k đập, sao giờ lại mạnh thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net