Chương XII : Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Thiên Tỉ, tới nơi rồi !"

Thiên Tỉ nhíu mày, bướng bỉnh không mở mắt. Lông mi dài khẽ động, giọng điệu nửa mơ nửa tỉnh:

" Ưm.... người ta... không thích... muốn ngủ nữa a ~"

Loại giọng điệu gì đây nha.

Dù thân thiết tới đâu, trước mặt Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành, giọng điệu của Thiên Tỉ cũng không thể hiện tới mức độ này. Mà hiện tại lại là Vương Tuấn Khải, người cậu chỉ mới quen biết chưa được một năm, hơn nữa anh đã quen mắt một Thiên Tỉ lãnh đạm, lời nói trưởng thành, thế nên lần này thật sự bị cậu dọa rồi. Vương Tuấn Khải lùi lại phía sau, lưng đụng vào thành ghế, hai má cũng đỏ hết lên, đầu óc quay cuồng. Vương Nguyên trước giờ rất hay làm nũng, vẻ mặt mè nheo đáng yêu của cậu anh sớm đã miễn dịch, không ngờ hôm nay lại bị Thiên Tỉ làm cho tay chân rụng rời. Đứa trẻ này đúng là đáng sợ, tốt nhất không nên nũng nịu mè nheo, nếu không sẽ khiến nhiều người mất máu.

Vương Nguyên phía trước, trong mắt chính là cảnh tượng thế này : Vương Tuấn Khải mặt mày đỏ ửng cả lên, lại nhìn chăm chăm Thiên Tỉ, cậu vừa khó hiểu, vừa cảm thấy vẻ mặt Vương Tuấn Khải thật tức cười.

Vương Nguyên quay lại, tiến tới chỗ hai người họ, dùng lực sát thương cấp độ trung bình, một tay gõ vào trán Thiên Tỉ, âm thanh nghe rất vừa tai.

" Trung phân ca ~ mau dậy thôi, cậu không muốn về nhà sao ?"

Thiên Tỉ nhíu mày, mi dài chớp chớp, cuối cùng cũng hoàn thiện mở hai mắt. Vương Nguyên trước mặt tươi cười, bên cạnh là Vương Tuấn Khải, khuôn mặt vẫn nửa hồng nửa trắng, vừa bắt gặp ánh mắt cậu đã vội tránh né.

Cậu đưa tay dụi mắt, giọng điệu vẫn còn chút ngái ngủ:

" Tới nhanh vậy sao ?"

" Cậu đã ngủ suốt hai tiếng rồi, vẫn chưa đủ sao ? Hay cậu muốn ngồi lại đây, thêm hai tiếng bay về Trùng Khánh ?"

Vương Nguyên ném ba lô về phía Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải bên cạnh cuối cùng cũng ổn định tâm trí, một tay ép chai nước mát tới mặt cậu. Da mặt tiếp xúc một luồng mát lạnh, Thiên Tỉ khẽ nhíu mày.

" Được rồi, chúng ta đi thôi !"

Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên, dùng lực lôi đi. Vương Nguyên thoát khỏi tay Vương Tuấn Khải lại bị anh túm lại, ôm cổ xoa rối tóc, hai người cứ thế, thân thân thiết thiết đi cạnh nhau. Thiên Tỉ phía sau, hai tay bất giác nắm chặt, lòng nổi lên loại cảm giác khó tả, là gì nhỉ, chính là sự ích kỉ. Cậu rõ ràng biết hai người đó thân thiết như thế nào, trong lúc khó khăn nhất gặp được nhau, tình cảm tốt đẹp bao nhiêu. Hai người họ đối đãi với cậu cũng rất tốt, chưa từng bỏ mặc cậu, giống như ba người bạn vô tư bên nhau. Nhưng bản thân cậu lại cố chấp, luôn tự đặt khoảng cách với hai người kia, cho mình cái tên "Kẻ đến sau". Lần nào cũng vậy, cậu luôn suy nghĩ vu vơ, cuối cùng lại tự cười, trách bản thân suy nghĩ quá nhiều.

Vương Tuấn Khải muốn cùng hai đứa trẻ khoác vai nhau song hành nhưng nghĩ tới việc vừa nãy, trong lòng vẫn còn thấy thật lạ lẫm, nên đành vội vã cùng Vương Nguyên đi trước. Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu, quay đầu lại phía sau liền thấy Thiên Tỉ đứng ngẩn ngơ một chỗ, hai tay nắm chặt vạt áo, nắm tới nhăn nhúm. Anh chợt nhớ tới chuyện ở sân bay Trùng Khánh, lại bắt gặp dáng vẻ đáng thương của cậu, bản thân cũng không thể vui vẻ, lông mày nhíu lại.

Thiên Tỉ cách cổng ra vào vài bước chân, nhưng nỗi sợ hãi khiến cậu nặng nề, không thể bước tiếp. Cậu sợ khi cánh cổng kia mở ra, trước mắt lại là hai sắc lam và lục, nổi bật hai chữ Khải Nguyên. Cậu sợ âm thanh kinh miệt kia lại vang lên, nếu thật sự nó lại tái diễn, cậu nhất định sẽ ngã quỵ không sức chống cự.

" Thiên Tỉ, sao lại đứng đờ người ra vậy ?"

Vương Tuấn Khải ở phía trước, vẫn chăm chú nhìn nhất cử nhất động của cậu. Thiên Tỉ mỉm cười, nụ cười đầy gượng gạo, nhanh chân đi về phía họ.

" Nghe nói bên ngoài rất đông, các em nên cẩn thận một chút."

Mã ca bận rộn dặn dò bảo vệ sân bay, cũng đồng thời nhắc nhở ba đứa trẻ tình hình bên ngoài.

Thiên Tỉ vừa bước tới gần, Tuấn Khải liền nắm lấy tay em ấy, các ngón tay siết chặt đan vào nhau. Thoáng kinh ngạc, cậu ngước mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Anh tiếp nhận ánh mắt cậu một cách bình thản, ôn nhu cười.

"Đề phòng em bị lạc."

Nét ngạc nhiên trong ánh mắt nhạt dần rồi biến mất, chỉ còn nụ cười nhợt nhạt không thấy nổi hoa lê nhỏ tinh nghịch nơi khóe miệng. Vương Tuấn Khải và cậu tính ra đã quen biết gần một năm, nhưng anh đối với cậu, vẫn chỉ là làm trọn nghĩa vụ của một người đội trưởng, không hơn không kém, còn cậu, sớm đã xem anh là người tin tưởng nhất.

" Không sao, lần này em nhất định sẽ không để mọi người bận lòng."

Nói xong, cậu liền rút tay khỏi tay anh, hơi ấm trong lòng bàn tay vẫn còn lưu lại, ấm nóng. Cậu ghét bản thân mình, luôn sợ hãi, bởi vậy bức tường kia chỉ ngày càng lớn thêm. Cậu rất sợ, sợ sẽ giống như lúc nãy, bị đám người kia khinh miệt, nhưng đối với sự quan tâm chỉ mang nghĩa vụ của anh, cậu càng sợ hơn. Tuấn Khải có chút lúng túng, nhưng sau đó lại tiến tới, kéo tay cậu, dùng lực giữa thật chặt, cả mười ngón tay đan vào nhau vừa khít, tưởng như dẫu có phong ba, tay vẫn vững vàng nắm tay.

" Anh vẫn không an tâm."

Vương Tuấn Khải lại cười để lộ răng khểnh tinh nghịch, nắng phía sau vì sự dịu dàng của anh mà an phận làm nền. Cậu không thể một lần nữa từ chối, bởi Vương Tuấn Khải ghét nhất kẻ không nghe lời, mà cậu lại càng không muốn bị anh ghét. Cậu nở nụ cười yếu ớt, không kháng cự thêm nữa.

Cánh cổng sân bay mở ra, cảnh tượng bên ngoài vô cùng náo nhiệt. Thiên Tỉ đưa mắt quan sát, đồng thời thận trọng giấu bàn tay anh và mình thấp một chút, trong lòng thầm cầu nguyện không ai nhìn thấy, bởi cậu biết hậu quả của việc này nếu bị phát hiện hẳn sẽ không tốt. Có lẽ bởi dòng người thật đông đúc, chẳng ai nhìn rõ hành động của ai, tay anh nắm tay cậu rốt cuộc cũng không bị phát hiện. Khi thoát khỏi đám đông, trái tim nặng trĩu như được thả lỏng, anh cũng buông tay cậu. Thật ra khi anh nắm tay cậu, cậu sợ hãi, nhưng khi hơi ấm kia rời đi rồi, cậu chỉ cảm thấy mất mát và lạnh lẽo.

Cậu đối với anh có chút không rõ ràng, mà điều này, cả anh và cậu đều không thể nói rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net