Chương XIII: Bắc Kinh, tôi về rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TFBoys đến Bắc Kinh sớm hơn năm ngày so với lịch trình tại đây. Đây là chủ ý của tổng giám đốc, muốn ba người có chút thời gian nghỉ ngơi và làm quen với thành phố Bắc Kinh. Ba người tất nhiên rất vui vẻ, vô cùng hào hứng lên đường. Họ được sắp xếp ở chung phòng tại khách sạn, dùng hai giường đơn ghép lại làm một, tối đến vui vẻ tâm sự.Hôm nay là ngày thứ ba bọn họ tới Bắc Kinh. Ngày đầu tiên tới đây đã có một buổi phỏng vấn nhỏ của đài Bắc Kinh, ngày thứ hai là giao lưu cùng các fans còn hôm nay là buổi tổng duyệt trước sân khấu biểu diễn, tối mịt mới có thể quay về khách sạn.

"Cuối cùng cũng xong! Ba ngày qua bị vắt cạn sức sống luôn rồi, ngày mai phải đi chơi thật đã mới được."

Vương Nguyên vốn là vitamin tạo không khí, hôm nay cũng bị công việc hành tới thảm luôn rồi. Ba ngày trôi qua với lịch trình công việc dày đặc khiến bao mơ tưởng được vui chơi tại thành phố nhộn nhịp này của các thiếu niên đã bị dập tắt gọn ghẽ. Vốn tưởng tới sớm năm ngày thì có thể thỏa thích dạo chơi, thế nhưng lại bị bắt làm việc liên tục ba ngày, tới ngày thứ tư mới được tự do nghỉ ngơi, thoải mái đi chơi một chút, quả thật là không nên tin vào câu nói "Muốn các cậu có thời gian nghỉ ngơi." của tổng giám đốc.

"Vương Nguyên, nhà tớ chứ ? Mẹ tớ nói sẽ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon."

Thiên Tỉ nhảy lên giường, cảm nhận được độ mềm mại của tấm nệm đúng thật rất tuyệt vời. Phần Vương Nguyên, khi nghe tới hai từ đồ ăn, đôi mắt liền sáng rỡ, tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn.

"Tất nhiên là đi rồi, tớ chỉ chờ mỗi câu nói này của cậu thôi đó!"

Vương Tuấn Khải vừa kết thúc cuộc điện thoại của mình, từ ngoài ban công đi vào, ái ngại nhìn Thiên Tỉ.

" Ngày mai anh tới nhà dì ở ngoại ô rồi, có lẽ không thể qua nhà em được, nhờ em nói với dì Dịch giúp anh".

Vương Tuấn Khải ngay khi biết nhóm sẽ có một ngày nghỉ tự do đã vội vội vàng vàng gọi điện cho dì Hương. Cũng đã bảy năm anh không gặp dì rồi. Một phần là do sau khi trở lại Trùng Khánh thì tất bật với việc luyện tập ở TF ent, sau khi ra mắt lại càng bận rộn, thời gian vui chơi vốn không có. Đây chính là cơ hội tốt để anh tới thăm dì, cũng là tới nơi mà bản thân bao năm không tới.

" Được rồi, lão Vương không đi được xem như không có phúc ăn đồ ngon. Phần ăn của anh em sẽ ăn thật ngon lành. "

"Anh không phải là người có tâm hồn ăn uống giống như ai kia, em thích ăn thì ăn cho thành heo luôn đi".

Vương Tuấn Khải lấy một cái túi nhỏ, sắp xếp một vài bộ quần áo vào trong, sau đó dặn dò hai tiểu đệ:

"Anh đã nói với Mã ca rồi, trước khi buổi biểu diễn bắt đầu anh sẽ có mặt, các em không cần đợi ".

Vương Nguyên đang nằm trên giường bất giác bật dậy, hướng Tuấn Khải mà hỏi:

"Bây giờ mới nhớ ra, lão Vương, lúc trước anh nói bạn anh ở Bắc Kinh phải không, có thể dẫn cậu ta tới ra mắt hai người bọn em không ? Dẫn tới buổi biểu diễn của chúng ta luôn đi, Mã ca có thể thu xếp cho cậu ấy vào đó ".

"Nếu gặp được... nhất định sẽ dẫn em ấy tới gặp hai em. Được rồi, hai đứa mau đi ngủ đi, ngày mai có sức quẩy hết mình !"

Thiên Tỉ có thể cảm nhận được giọng điệu không vui của anh nhưng cũng không hỏi gì, chỉ im lặng quan sát. Vương Tuấn Khải thu xếp đồ đạc gọn gàng, nhanh chóng tiến tới tắt đèn, căn phòng cũng chìm vào tĩnh lặng.

***

Sau vài vòng lăn qua lộn lại trên giường, Thiên Tỉ vẫn không thể chợp mắt, lại không muốn làm phiền hai người còn lại, thế nên cậu lặng lẽ đi ra ban công.

Bắc Kinh ban đêm thật sự rất đẹp, cũng lâu lắm rồi không cảm nhận được không khí như vậy. Từ tầng cao trên khách sạn nhìn xuống chẳng thấy rõ người, chỉ có những đốm sáng vút nhanh trên đường, không khí vẫn nhộn nhịp không khác ban ngày là bao, chính là loại không khí này, thân quen tới ấm áp. Gió đêm lạnh lẽo thổi ngang khiến cậu bất giác rùng mình, đưa tay ôm lấy vai, rồi lại thở dài. Con đường theo đuổi ước mơ vốn rất khó khăn lại thật cô độc, điều này không phải cậu không biết, nhưng nếu đã lựa chọn, tất yếu phải kiên trì với lựa chọn của mình mới có thể thành công. Ban đầu cảm thấy mình cùng người đội trưởng kia một trời một vực, tiến không được, lui chẳng xong, mỗi khi chạm mặt chỉ cười qua loa cho có. Thế nhưng hiện tại đã tốt hơn trước, vậy mà bản thân vẫn thấy thật cô độc, đối với đứa trẻ mới mười bốn tuổi như cậu lại sớm phải sống xa nhà, ngày ngày luyện tập cực khổ cũng thật bất công. Thiên Tỉ nhiều lần muốn bỏ cuộc, nhưng mà nhìn hai người kia lại không cam lòng, vốn đã hứa mười năm sau vẫn cùng một chỗ, tay nắm tay tiến tới vinh quang, chẳng nỡ dừng lại, càng không muốn thất hứa.

Đêm khuya không một bóng sao, phía dưới ánh sáng vụt qua không chờ đợi, mà cậu lại cảm thấy thật hiu quạnh, giống như thế giới này chỉ có mình cậu.

"Thiên Tỉ... vẫn chưa ngủ sao ?"

Phía sau có tiếng người, là Vương Tuấn Khải. Anh đã đứng đó được một lúc, im lặng trong bóng đêm mà nhìn cậu. Dáng vẻ này thật giống với cậu một năm trước khi lần đầu gặp mặt, một Thiên Tỉ luôn tạo cho bản thân lớp bảo vệ vững chắc, ánh mắt chẳng tìm thấy nét hồn nhiên, sớm đã hiểu chuyện mà suy nghĩ sâu xa, cũng vì vậy mà không ít lần tự tổn thương bản thân. Anh vẫn luôn âm thầm quan tâm cậu, bởi ngay từ lần đầu tiên tỉnh dậy trong bệnh viện, thấy được đôi mắt có chút hoảng sợ khi anh nhìn cậu, trong lòng bỗng trùng xuống, giống như nhìn thấy bản thân năm xưa. Anh từ đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong công ty, lại lần lượt mất đi từng huynh đệ thân thiết bao năm, khi đó cũng không khác cậu là bao, nhìn ai cũng thấy thật cách xa, chỉ muốn hết sức mà thu mình, bảo vệ bản thân thật tốt.

"Em không ngủ được. Em làm anh thức giấc sao ?"

"Không phải, là do anh cũng không ngủ được. Ngoài trời lạnh như vậy sao em lại không mặc áo khoác, nên quan tâm bản thân một chút."

Vương Tuấn Khải tiến lại gần, giọng nói của anh vang bên tai, khiến cậu cảm thấy thật ấm áp, cô đơn kia liền biến mất, một chút cũng không còn.

"Em biết rồi..."

"Thiên Tỉ, em đừng suy nghĩ quá nhiều, chuyện ở sân bay...em đừng bận tâm."

Thiên Tỉ bất giác nắm chặt thành lan can, nụ cười nhợt nhạt chẳng thấy nổi đồng điếu, khẽ thở dài một cái, rồi cái thở khẽ ấy cũng bị gió đêm lạnh lẽo cuốn trôi.

"Em nhất định khiến bọn họ thấy em xứng đáng, em vốn rất kiên cường mà."

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ khẽ đặt tay lên vai cậu, nắm chặt đôi vai đang run lên, ôn nhu cười một cái. Thiên Tỉ nhìn anh, lại ngước nhìn trời. Rõ ràng trời tối chẳng thấy sao vậy mà trong mắt cậu lại là hào quang lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net