Chap 6 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ không nhận được đáp án từ Tuấn Khải vì một giây sau đó đã bị cậu đè xuống, hung hăng hôn.
Hai bàn tay cậu ôm trọn lấy gương mặt em, đôi môi dán chặt lại, áp chế bắt em mở đường cho lưỡi mình tiến vào. A! Mùi vị này còn tốt hơn cả máu tươi nữa! Cậu sung sướng ghì chặt em hơn, chiếc lưỡi không ngừng khuấy đảo bên trong, quấn chặt lấy lưỡi em, vuốt ve, trêu đùa.
Thiên Tỉ sớm đã bị cậu dọa tới, bị hút sạch hết oxy, bàn tay vô lực đặt trước ngực cậu, muốn đẩy ra mà không có cách nào làm được.
- Aaaaa... Hổ ca mau chân lên, Tuấn Khải đang cắn Thiên Tỉ kìa! Mau nhanh nên không anh ấy sẽ ăn thịt Thiên Tỉ mất!
Bên này mấy người Chủ Diệp Quân vừa nghe thấy tiếng hét của Tuấn Khải thì đoán ra phương hướng, chạy tới nơi liền nhìn thấy cảnh kia, trong lòng không tránh khỏi kinh hãi.
Vương Nguyên nhanh nhẹn chạy đầu tiên, miệng lớn tiếng quát:
- Vương Tuấn Khải, anh không được cắn Thiên Tỉ! Không được cắn lên mặt cậu ấy! Anh có giỏi thì về cắn nát mấy tên vệ sĩ kia đi! Mặt cậu ấy dát vàng nạm kim cương đó! Mau buông ra cho em!
Vương Nguyên hùng hổ chạy đến kéo Tuấn Khải ra. Cậu đang chuyên tâm hưởng thụ đôi môi mềm mại kia nên không còn để ý đến mọi vật xung quanh nữa. Vừa bị người nọ đột ngột túm tóc, tránh không khỏi giận dữ, quay lại nhìn thấy Vương Nguyên, theo thói quen mà nói:
- Em dám phá hỏng chuyện tốt của anh!
Ánh mắt thoắt hiện tia hung dữ. Đúng lúc này một bóng người xuất hiện, nhanh như chớp phóng đến bên cạnh Tuấn Khải. Cậu chỉ thấy nhói một cái ở cánh tay rồi trời đất tối đen, bất tỉnh.
Người mới đến không ai khác chính là anh chàng nghiên cứu sinh của căn cứ y học bí mật. Vốn là Tiểu Mã Ca gọi cấp cứu nhưng bệnh viện trung ương sợ không đến kịp, cũng không rõ vị trí trong rừng của họ nên mới phân phó cho trung tâm cử người đến. Căn cứ nghiên cứu cũng có bệnh viện mà.
Khi vừa đến nơi, nghe mọi người thuật lại tình hình, A Thành chột dạ, để lại các bác sĩ đưa người bị thương về căn cứ, còn mình thì nhanh chóng chạy đến bên bờ suối. Bởi vì bất cứ sinh vật nào cũng đều có sở thích là sống cạnh nguồn nước, hay kể cả lúc no, lúc đói cũng đi kiếm nguồn nước đầu tiên. Vừa đến nơi anh đã xác định được Tuấn Khải có triệu chứng bất thường, lấy ra một liều thuốc mê, tranh thủ lúc cậu đang mải tức giận với Vương Nguyên đã tiêm vào tay cậu, thành công đưa về căn cứ trị liệu.
Mọi người rời đi, còn mình Thiên Tỉ nằm ngốc ở đấy, mắt trừng trừng nhìn lên khoảng trời xanh, bàn tay chạm nhẹ lên bờ môi còn vương lại chút hơi ấm của cậu:
- Bị hôn mất rồi! Nụ hôn đầu bị mất rồi!
- Này, tên ngốc kia! Cậu không phải là bị đại ca cắn thật rồi chứ? Cũng không thấy chảy máu, không có vết bầm. Mà môi hình như sưng tấy, có vết răng cắn đây này! Đại ca cũng thật biết chọn chỗ cắn quá đi! Mau, đứng dậy đi theo xem tình hình thế nào!
Vương Nguyên sau khi lật qua lật lại, soi từng đường nét trên mặt Thiên Tỉ mới giục em đứng dậy rồi vội vàng đuổi theo đám người đang khênh Tuấn Khải.
Về bệnh viện của trung tâm, Tuấn Khải được đưa đi làm xét nghiệm, người vệ sĩ kia cùng Thiên Tỉ có tiếp xúc gần nhất với cậu cũng bị đưa đi.
Kết quả kiểm tra khiến A Thành choáng váng một phen, Tuấn Khải chính xác là đã nhiễm Monster. Anh dò hỏi câu chuyện của mọi người thì mới biết được con chuột bạch đã bị giết chết, nếu hồng cầu bị biến đổi thì loại virus đó cũng tự diệt. Vậy là chỉ còn mỗi Tuấn Khải mang virus, hai người kia chưa từng bị hòa máu với cậu nên không lây bệnh. Vấn đề được đơn giản hóa đi rất nhiều vì A Thành đã chế thành công thuốc và phác đồ điều trị.
Trong phòng bệnh lớn, Tuấn Khải vẫn đang hôn mê, để đảm bảo khổng xảy ra sơ suất gì, chân tay cậu đều bị buộc vào thành giường, cố định. Một mình một phòng cùng phối hợp với y bác sĩ, tận lực chữa trị.
Ba ngày sau.
"Cốc... cốc... cốc..."
Tuấn Khải ngồi trên giường, chán nản lật từng trang báo, chợt nghe có tiếng gõ cửa, vội vàng nói:
- Vào đi!

Cửa mở, Vương Nguyên mang một túi lớn hoa quả bước vào, vui vẻ hỏi:
- Đại ca sao rồi? Còn thấy khó chịu không?
- Không sao cả.
Cậu trả lời lơ đãng rồi mong chờ nhìn về phía cửa phòng, còn nghĩ là ai đó cũng sẽ đến. Thấy vẻ mặt không cam chịu của cậu, Vương Nguyên khó hiểu hỏi:
- Anh đang nhìn cái gì vậy? Vẫn còn bệnh sao?
Dừng một chút, Vương Nguyên cảnh giác lùi lại đằng sau mấy bước, ấp úng:
- Không... không phải anh sắp ăn thịt em đấy chứ?
Tuấn Khải phì cười, khoát khoát tay nói:
- Anh hết bệnh rồi mà người ta cứ bắt nằm viện theo dõi đấy chứ! Chỉ mỗi em đến thôi sao?
- Mọi người đi ở đằng sau.
- Ồ!
Tuấn Khải thoải mái dựa lưng vào thành giường, nghe Vương Nguyên kể chuyện ở công ty. Chừng năm phút sau thì cửa phòng mở, Tuấn Khải bật dậy, có chút trông chờ nhưng không ngờ người bước vào là Tiểu Mã Ca.
- Tuấn Khải, tâm trạng tốt nên chưa? Anh nói em đúng là hổ đói, đem cặp răng nanh kia cắn vào cổ người ta, để lại sẹo sâu hoắm. Thật là có tài mà!
Còn trêu ghẹo cậu? Tuấn Khải đã phải xin lỗi anh vệ sĩ kia rất nhiều lần, trong lòng còn giữ áy náy không thôi.
- Em cũng không phải muốn làm như vậy. Mà... mỗi mình anh với Vương Nguyên đến thôi sao?
- Mọi người còn ở phía sau.
- Ồ!
Tuấn Khải tạm thời yên lòng, tiếp tục nói chuyện với Vương Nguyên, tai mắt vẫn không quên để ý đến cửa ra vào.
"Xoạt..."
Cậu một lần nữa thất vọng nhìn Chủ Diệp Quân tươi cười đứng ở cửa.
- Ây, sao sắc mặt em xấu thế này? Hút chưa đủ máu người sao?
Tuấn Khải xị mặt ra, giọng nói mang theo sự bất mãn:
- Đừng có trêu em nữa. Với lại lúc đó là sư tử chứ không phải ma cà rồng, hút máu cái quái gì cơ chứ? Còn ai đến thăm em nữa không vậy?
- Có. Đi sau đấy! Tiểu Mã, qua đây tôi với cậu duyệt ảnh.
Nghe Chủ Diệp Quân nói có, cậu càng thêm hy vọng, thế nhưng Hổ ca lại mốt cước đạp bẹp hy vọng của cậu rồi.
- Vương Tuấn Khải, mở cửa! Hổ ca đến mở lớp dạy thể dục cho nhóc đây.
- Bạng Hổ, cửa không khóa mà!
- À, quên! Thế nào rồi? Anh đến nộp mình cho cậu đây! Hút máu anh sẽ được trường sinh bất lão đấy! Đến đây!
- Được, Nguyên ca đến đây!
Bạng Hổ vừa vào phòng đã cùng Vương Nguyên mở đại hội võ thuật, bỏ lại mình Tuấn Khải ngơ ngác nhìn mấy người trước mặt. Lúc sau cười khổ:
- Không biết là có lòng tốt đến thăm mình hay là kiếm cớ trốn việc ở công ty đây!
Ánh mắt lần nữa hướng ra phía cửa.
Liệu em ấy có đến hay không?
Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào cánh cửa chờ đợi phép nhiệm màu xảy ra.
"Xoạt..."
Mắt cậu sáng rực lên, trên môi thoắt ẩn ý cười.
- Mấy người mất trật tự như vậy có định cho bệnh nhân nghỉ ngơi không đây?
Một cô y tá to béo, đứng trước cửa phòng cáu gắt. Cô ấy nhiều năm đều ở trong căn cứ phục vụ nghiêm cứu, nhìn làm sao biết đến danh tiếng của TFBoys. Cũng chẳng nể mặt ai, nhắc mọi người không im lặng được thì nhanh chóng rời khỏi, nơi này còn là nơi học tập của nhiều nghiên cứu sinh nữa.
Đám người ngậm ngùi giải tán, trả lại căn phòng vẻ tĩnh mịch ban đầu.
"Xoạt..."
Cửa mở, hẳn là A Thành lại đến kiểm tra cho cậu.
Tuấn Khải cũng chả buồn nhìn qua, ánh mắt buồn bã hơi xụp xuống.
- Anh khỏe không?
Giọng nói quen thuộc vọng đến, nhỏ như gió thoảng. Tuấn Khải lại nghĩ đó là sản phẩm từ trí tưởng tượng của cậu, trả lời một cách khó khăn:
- Không khỏe.
- Vì sao?
Vẫn là chất giọng trầm ấm của em, tựa như từ nơi xa truyền đến. Tuấn Khải trả lời như một người máy:
- Nhớ em... muốn gặp em...
Đợi chút, còn cả:
- .... thích em...
- Vì sao? Sao lại thích em?
- Không biết. Thích em là việc anh không thể kiểm soát nổi.
Một tiếng thở dài thức tỉnh Tuấn Khải. Phản ứng đầu tiên của cậu là rợn gai ốc, còn nghĩ trong phòng có ma, vội ngồi bật dậy, xoay người thì phát hiện vốn chẳng có ma quỷ gì cả.
Dịch Dương Thiên Tỉ với bộ mặt sững sờ đang đứng ở phía cuối phòng. Dáng vẻ kia đã nói cho cậu biết tất cả: từ nãy đến giờ người nói chuyện với cậu thực sự là em. Cậu đã thành công dọa em đến phát hoảng rồi.
Tuấn Khải gượng cười, lảng sang chuyện khác:
- Em đến từ khi nào vậy? Haha... còn không mau qua đây hầu hạ đại ca à?
- Sợ... sợ anh... anh lại...
Một khoảng kí ức phát chậm trong đầu hai người, nhất thời khiến họ đỏ mặt. Cuối cùng vẫn là Tuấn Khải lên tiếng trước:
- Hôm đó anh bị bệnh, đàu óc không minh mẫn, em có thể quên hết đi.
Thiên Tỉ từ từ tiến lại, ngồi xuống ghế cạnh giường, mím môi hỏi lại:
- Vậy còn những lời lúc nãy?
- Cũng quên luôn đi!
- Em là học bá, cái gì đã nghe qua thì rất khó quên.
- Vậy em muốn thế nào?
- Thu hồi tất cả những gì anh đã nói. Từ nay về sau đừng bao giờ có những hành động hay lời nói ý tứ như vậy với em...
Em đang vạch rõ ranh giới với cậu sao? Đau. Cảm giác đau đớn này trước giờ cậu chưa từng trải qua vì cũng đâu có ai dám làm tổn thương cậu, ngoại trừ em. Tâm can rối bời khiến cậu nhất thời không có phản ứng gì. Trong đầu chỉ có lời em nói vang vọng: "đừng bao giờ".
Mặt cậu trắng bệch, toàn bộ sức sống đều bị em rút hết sạch.
Thiên Tỉ thấy vậy vẫn không có ý định dừng lại, tiếp tục nói:
- ... cần duy trì khoảng cách an toàn với em cho đến lúc em đủ mười tám tuổi. Nếu không em chắc chắn sẽ tính toán cả thù cũ lẫn nợ mới với anh. Từ lần anh ôm em ở Đài Loan đến lúc nắm tay em trên ô tô, cả lúc vụng trộm thơm má em hay cái hôn môi bên bờ suối nữa. Em đã cố vờ như không biết suốt khoảng thời gian trước rồi. Nếu anh dám không nghe lời giữ khoảng cách an toàn thì em không chắc bản thân có thể kìm nén không lao đến đáp lễ anh đâu nhé!
Tuấn Khải bàng hoàng, tròn mắt nhìn gương mặt em ửng đỏ. Cái này... hình như em đang gián tiếp bày tỏ với cậu!
- Vậy nên anh cho em ba giây tránh xa anh ngay lúc này, nếu không anh cũng không chắc bản thân có thể kìm nén không lao đến cắn xé em đâu nhé! Anh không đùa đâu nên là đừng có cười với anh như thế, cũng đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh. Tính chiếm hữu của anh cao lắm đấy! Anh chính là Monster!
~ Vũ Vũ ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net