Chap 20 : tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Thiên đang bước đi trên đường thì nhìn ở xa , tại một gốc cây kia kìa hình như có một thân thể nằm gần đó. Thiên Thiên suy nghĩ :" sao giờ này lại có người nằm ở đây? Say nắng sao?". Thế là Thiên Thiên lại gần, :" Là anh Tiểu Khải mà, sao mắt ảnh nhắm nghiền thế? Ảnh bị xỉu rồi sao?" ( ông trời con ~ người ta là đang ngủ trưa a~) . Thiên Thiên hốt hoảng chạy gần lại lay lay :
- Anh Tiểu Khải, Tiểu Khải anh sao vậy dậy đi dậy đi.
Tuấn Khải đang mơ màng ngủ thì cảm giác có ai đang lay mình. Anh cảm thán :" thằng nào? Ông mày mới ngủ được có chút phá cái gì" . Đang định mở mắt cho thằng lay mình bài học anh gào lên :
- Đứa nào phá... ( thì bị nghẹn lại bởi gương mặt ko lắng của Thiên Thiên) :" sao em ấy nhìn mình như vậy, em đừng nhìn nữa a~ tim anh lại đập nữa dồi" - suy nghĩ của Đại ca .
- May quá anh tỉnh rồi? Anh không sao chứ ạ? ( Thiên Thiên thấy Tuấn Khải mở mắt thì reo lên)
- Ờ thì... ( tim còn đập quá mạnh khiến bạn nào đó ngập ngừng)
- À em biết rồi mẹ nói say nắng chắc là do nóng quá thiếu nước anh ngồi đây đợi em ha em đi mua nước liền. ( nói xong Thiên Thiên liền chạy đi)
- Này... anh... không ... có ( nói vọng theo đã muộn Thiên Thiên nhanh nhảu chạy đi rồi) :" anh chỉ là đang ngủ thôi đâu có gì đâu mà em làm dữ vậy ~ à mà thiên trời đất hỡi gương mặt lo lắng lúc nãy cưng quá. Con là trai thẳng tuyệt đối thẳng sao nhìn em ấy con lại có cảm giác mình bị cong đi vậy~ trời đâu xuống đây giải thích cho con ~ " - dòng suy nghĩ ngơ ngác có chút hỗn loạn mang chút tự nhủ của đại ca.
- Anh à em mua về rồi này anh uống đi. ( Thiên Thiên đưa chai nước trước mặt Tuấn Khải rồi thở hồng học)
Do chạy nhanh quá má bạn Thiên Thiên đang hồng lên. Tuấn Khải bất giác chạy máu mũi :" mẹ ơi! Dễ thương quá ~"
- A anh chạy máu mũi nữa kìa, giờ sao làm sao bây giờ! ( Thiên Thiên chạy quanh lo lắng )
Tuấn Khải nhìn bộ dạng lo lắng như gà mắc đẻ của Thiên Thiên thì phì cười. Đưa tay chùi máu mũi trên mặt, gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng nhìn Thiên Thiên :
- Anh đâu có sao đâu chứ~ anh chỉ ngủ trưa thôi!

- Dạ! ( Thiên Thiên ngơ mặt ra nhìn )
- Nhìn em kìa haha. ( Tuấn Khải cười to xoa đầu Thiên Thiên)
Thiên Thiên bĩu môi rồi ngồi xuống bên cạnh Tuấn Khải :
- Anh không nói sớm em cứ tưởng anh bị ngất!
- Anh không phải không nói mà chưa kịp nói e chạy đi mua nước mất tiêu rồi. ( Tuấn Khải thuận tay mở chai nước Thiên Thiên đưa lúc này ực một cái)
- Vậy thì may rồi, em cứ tưởng anh ngất. Nhưng máu mũi anh lúc nãy chảy không sao chứ? ( Thiên Thiên nhìn Tuấn Khải hỏi)
- Hả? À không sao~ ( Tuấn Khải bất chợt đỏ mặt giật mình mém sặc nước trên mặt ) :" làm sao có thể nói cho em ấy biết, tại nhìn em ấy mới chảy máu mũi chứ. Tuấn Khải tỉnh lại ~ từ khi nào mày lại biến thái như vậy chứ !"- tự tâm tình với bản thân.
- Vậy thì tốt, nhưng sao giờ này anh lại nằm đây? Anh không đi sinh hoạt câu lạc bộ ạ? ( Thiên Thiên ngọt ngào hỏi)
- Ừm! Thiệt ra là có chứ, nhưng mà hôm nay câu lạc bộ của anh lại tuyển hay đăng ký gì đó. Ồn ào quá anh không thích ra đây ngủ thôi. ( Tuấn Khải giải thích)
- À nhắc mới nhớ , anh Tiểu Khải anh cừ quá đi . Anh thắng cả huấn luyện viên câu lạc bộ bóng rổ  luôn. ( Thiên Thiên chưng cặp mắt sùng bái nhìn Tuấn Khải )
Nhìn ánh mắt của Thiên Thiên, Tuấn Khải có chút cảm giác tự hào, nhưng cũng mau ngại chút mà cười cười :
- Anh ăn may thôi.
- Không đâu em nghe nhiều bạn nói anh cùng Vương Nguyên cả bạn nào tên Vũ Hàng nữa chơi siêu giỏi luôn. Cả ba làm em ngưỡng mộ quá , thể lực của ba người quá tuyệt luôn. Không bù cho em. ( Thiên Thiên đang hào hứng nhưng cũng chợt trầm lại)
- Sao lại thế? Em có chuyện gì sao? ( Tuấn Khải ôn nhu hỏi)
- Lúc nhỏ thân thể em yếu nên bố mẹ không cho em tham gia thể thao nhiều. Chỉ ở nhà học hay luyện viết thôi. Lúc đó có dịp em được bố dắt đi coi bóng rổ em nhìn bọn họ ai cũng cao lớn, ai cũng ngầu , em cực thích nhưng sức khỏe không cho phép nên em không theo được. Giờ nhìn mọi người em ngưỡng mộ lắm. ( Thiên Thiên nói)
- Không sao mà. Em cũng sẽ được như anh nếu em rèn luyện thôi. Sức khỏe không tốt em có thể từ từ luyện tập. Cần thì anh có thể giúp em, không nhận mình quá giỏi nhưng giúp em tăng thể lực sức khỏe anh nghĩ mình có thể. ( Tuấn Khải an ủi )
- Thật sao? Anh thật tốt. ( Thiên Thiên đưa mắt long lanh)
Tránh để tim đập mạnh thêm, Tuấn Khải lảng sang chuyện khác :
- Còn em ? Sao giờ này lại ở đây ? Em chưa tham gia câu lạc bộ nào hả?
- Dạ không! Em tham gia câu lạc bộ thư pháp rồi . Giờ này mọi người đang nghỉ trưa đi ăn, em không đói nên muốn đi chỗ khác nghỉ trưa. ( Thiên Thiên mở hộp sữa lúc nãy mua cùng nước cho Tuấn Khải uống)
- Thư pháp? Em biết sao? Vậy cũng cừ quá rồi nha! Hôm nào viết tặng anh vài câu đi. ( Tuấn Khải kinh ngạc nhìn Thiên Thiên)
Được người ta khen Thiên Thiên đỏ mặt nhỏ giọng :
- Dạ.
Thế đó giữa trưa, khi câu lạc bộ bóng rổ đang nhộn nhịp, hai hội phó cực khổ lo câu lạc bộ. Câu lạc bộ thư pháp đang dùng bữa ăn trưa . Có hai bạn học ngồi bên gốc cây cười nói vui vẻ. Hường phấn tung hoành .
. Có hường rồi nha ~ còn chap đường không nữa . Toai tính ngày mai mới đăng nhưng không hiểu sao siêng đột xuất đăng liền luôn . Mai toai thêm chap nữa nha.
. Với lại đọc đến đây nhìn lên tấm hình trên kia đi. Sao toai nhận ra có cậu út vậy? Nguyên Nguyên khi nào cậu lại ngầu như vậy? Đại ca anh sao hôm nay trẻ thế. Các cô có thể nói toai biết vấn đề này không ~
. Nói cho các cô biết~ lúc đầu mới debut Khải ca giữ hình ảnh đẹp trai coolboy của nhóm, Nguyên ca thì dễ thương baby boy, còn Thiên Tỉ ca thì cao lãnh cold boy. Nhưng tới thời điểm bây giờ sao toai thấy như đổi hết rồi á~ Khải thành Nguyên, Nguyên thành Thiên, Thiên thành khải . Toai hoang mang mới 3 năm thôi mà 3BB nhanh thay đổi quá 7 năm sao toai không thể nào tưởng tượng nữa được. Muốn đẹp thế nào nữa đây 😳


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net