Chap 23 : biểu hiện kì lạ của Trình Hâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng xong hai bát mì, Thiên Thiên đang tính lấy tiền ra trả thì Tuấn Khải nhanh hơn đã thanh toán xong với anh nhân viên thu tiền. Thiên Thiên nhìn Tuấn Khải :
- Anh Tiểu Khải sao lại ? - ý nói đáng nhẽ là em trả tiền mà sao anh lại trả ý?
- Hôm nay em giúp anh biết một chỗ bán thức ăn rất ngon, cho nên anh trả coi như cảm ơn em. Còn buổi em nợ anh , chúng ta còn nhiều dịp. Đừng lo anh sẽ không bỏ phí bữa ăn miễn phí đó đâu. ( thấy Thiên Thiên nhìn mình, Tuấn Khải cười ) - bây giờ chưa 9h em muốn về hay đi đâu không? ( sau đó nhìn đồng hồ nói) ( tại kí túc xá 9h hơn mới đóng cửa nên Tuấn Khải mới hỏi thế.)
- Em không biết nữa ~ ( Thiên Thiên lắc đầu cười ) - à anh Tiểu Khải em nhớ học sinh cấp 3 chưa được chạy mô tô phân khối lớn mà, sao anh chạy được vậy ạ? ( rồi cậu nói ra thắc mắc của bản thân)
- Ở đây thì thế, chứ bên nước ngoài vẫn chạy bình thường. Anh vừa chuyển về nên là chạy đã quen rồi giờ kêu không chạy cũng khó. ( Tuấn Khải giải thích)
- Dạ. ( Thiên Thiên đã hiểu)
- Thôi còn sớm đi dạo mát đi, anh cũng chưa thử dạo mát đêm tại đây. ( Tuấn Khải nói)
- Cũng được đó ạ! ( Thiên Thiên đồng quan điểm, ba ba ma ma Dịch chưa có cho cậu đi hóng gió đêm bằng xe mô tô lần nào nha ~ lúc nhỏ sợ cậu bị hít bụi bệnh nên hầu như lúc nào cũng phải đi ô tô )
Và tay đua cự phách phóng một cái vèo ra khỏi quán mì đơn sơ. Cả hai cùng đưa mặt ra đón gió. Hôm nay thời tiết tương đối mát nên gió đêm rất dịu. Thiên Thiên nhìn đèn hai bên đường không chớp mặt. Thật đẹp, có thể cùng là một con đường nhưng bạn mà quan sát buổi sáng cùng buổi tối nó hoàn toàn khác nhau. Cảm giác mang lại cũng sẽ khác . Khi trời tắt sáng, ngọn đèn đường được thắp lên, những ánh sáng bé nhỏ nhưng hoà cùng nhau lại vô cùng lung linh. Tuấn Khải nhìn cậu nhóc đăng sau mỉm cười miệng cũng cong lên không ít. Thật kì lạ khi đi cùng cậu nhóc này anh lại cảm thấy thoải mái, vui vẻ có chút mệt tim tại ẻm mà cười là cưng lắm. Nhưng loại cảm giác này trước đây anh chưa từng có. Thật nếu bây giờ có người hỏi anh :" việc anh muốn nhất bây giờ là gì?" Anh sẽ trả lời, thời gian trôi chậm một chút để anh cùng cậu nhóc này có thể đi lâu thêm một chút. Nhưng suy nghĩ của anh là thế, thực tế lại rất khác. Thời gian nhanh chóng trôi qua , thoáng chút đã gần 9h. Không muốn trễ giờ về Tuấn Khải liền chở Thiên Thiên về. Về tới cổng, người lúc nãy mang xe qua, tiến lại chào Tuấn Khải rồi chạy xe về. Cả hai đang tính đi thong thả vào trường thì chợt nhớ mình trốn đi, đâu thể nào quan minh chính đại đi vào được chứ. Theo như bình thường Tuấn Khải sẽ đưa chân trèo tường vậy cho dễ nhưng hôm nay lại có Thiên Thiên, mà Thiên Thiên lại không biết trèo nên Tuấn Khải lại lay hoay kiếm cái gì đó.
- Anh Tuấn Khải anh đang kiếm gì vậy? ( nhìn thấy biểu hiện của Tuấn Khải , Thiên Thiên hỏi)
- Kiếm dùm anh cục đá hay cái chai đi. ( Tuấn Khải tiếp tục tìm kiếm nhưng cũng không quên trả lời Thiên Thiên)
- Dạ. ( Thiên Thiên nhìn quanh ) - đây rồi. ( sau đó kiếm thấy một viên đá to liền cầm lên đưa chỗ Tuấn Khải)

- Tốt lắm. ( nhận viên đá từ tay Thiên Thiên , Tuấn Khải thủ thế )
Và ... "bong" - tiếng viên đá bay lên nóc phòng bảo vệ. Bác bảo vệ già đang coi đá bóng trên ti vi thì nghe tiếng động, khó chịu đi ra khỏi nơi quan sát đi xem. Cơ hội đã tới Tuấn Khải lại một lần kéo Thiên Thiên như dịch trận phong chạy bay đi. Thuận lợi lén đi trốn về~ . Về tới , cả hai thở hòng học, Tuấn Khải nhanh chóng ngã lưng ra giường , Thiên Thiên thì vô nhà vệ sinh đánh răng thay đồ ngủ. Soạn cặp 1 tí , Thiên Thiên cũng leo lên giường, lúc này Tuấn Khải mới từ giường tiến vô nhà vệ sinh cũng làm sạch buổi tối. Tiến tới công tắt đèn, Tuấn Khải dùng tay tắt xong cất lời :
- Ngủ ngon.
Thiên Thiên trên giường cũng đáp lại :
- Tiểu Khải ca ngủ ngon! ( rồi ôm Kuma quàng hậu tiến vào giấc mộng)
Một ngày lại trôi qua... mọi người đều chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, ánh nắng bắt đầu len lói đi vào phòng, hôm nay Tuấn Khải dậy sớm hơn Thiên Thiên chưa 6h anh đã dậy. Có vẻ hôm qua hoạt động nhiều khiến anh có một giấc ngủ ngon. Vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng. Không lâu sau đó, khi đồng hồ điểm 6 giờ Thiên Thiên ngái ngủ bật dậy. Đưa tay chỉnh lại tóc, Thiên Thiên ngáp ngáp đi về hướng phòng vệ sinh ( à chưa qua 1 tuần mà nên khoá cửa nhà vệ sinh chưa có sửa ahihi ). Đưa tay mở cửa , người ngoài nhìn người trong, người trong nhìn người ngoài. Cả hai cùng nhìn nhau nhưng biểu hiện lại vô cùng khác nhau. Bởi Tuấn Khải đang đánh răng, quần áo thay xong hết rồi nên Thiên Thiên rất tỉnh, thấy vậy quay đầu ra ngoài ngồi đợi. Còn Tuấn Khải thì sao? Hiển nhiên đau tim nữa rồi, mới sáng sớm ngáp ngáp mặt như mèo con chưa tỉnh, cái miệng lại còn chép chép. Thiểu điều ảnh kiềm chế tốt nếu không chắc chắn bay vô cắn bạn em mấy dấu răng rồi. Buồn cười nhất trong lúc đó, bạn Khải nhà ra đang cầm cái bàn chải chà chà răng, thấy mặt bạn Thiên xong đứng hình mém xíu thọc luôn cây bàn chải vô họng. May thay lấy lại kịp tinh thần nên mau chóng vệ sinh lẹ để bạn nhỏ kia còn vô làm. Sau khi Tuấn Khải ra ngoài chỉnh trang đồng phục , Thiên Thiên cũng ôm bộ đồ vào trong. Thiên Thiên rất kĩ nhưng chắc chắn sẽ không quá kĩ như bạn anh, cậu làm sạch sẽ nhanh chóng rồi cùng bước ra ngoài đeo cặp chuẩn bị đi học. Hôm qua lúc đang sinh hoạt câu lạc bộ Trình Hâm có hỏi cậu số phòng bảo hôm nay sẽ qua rủ cậu đi cùng. Vô cùng đúng giờ Khải Thiên, Nguyên Hoành vừa bước ra thì Trình Hâm cũng vừa mới tới nơi. Thiên Thiên, Trình Trình, Nguyên Nguyên, Hoành Hoành cười chào nhau buổi sáng. Chỉ có một người trong số đó hơi lại lẫm với Chí Hoành và Trình Hâm, đó là Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên vừa thấy Vương Tuấn Khải xuất hiện thì bay lại khoác vai :
- Hey! Hôm nay em mới thấy anh hai xuất hiện đi ăn sáng với bọn em nha.
- Đây là? ( Chí Hoành nhìn người đi ra cùng Thiên Thiên cũng như là người mà Vương Nguyên đang khoác vai hỏi)
- Anh là Vương Tuấn Khải học trên bọn em một lớp. ( Tuấn Khải giới thiệu một cách ngắn gọn)
- Ưm và anh ấy cũng là anh của tớ nữa . ( Vương Nguyên phụ họa)
- Chào anh. Em là Lưu Chí Hoành bạn của Thiên Thiên cũng là bạn học cùng lớp với Vương Nguyên. ( Chí Hoành cúi đầu chào )
- A anh là Vương Tuấn Khải, rất vui được gặp anh em là Đinh Trình Hâm. Em rất hâm mộ khả năng bóng rổ của anh. ( Trình Hâm cũng vui vẻ chào)
- Cảm ơn em. Chào em. Tuấn Khải đáp lại )
- Vui quá vậy là mọi người biết nhau hết rồi. Vậy giờ mình đi ăn sáng đi, tớ đói rồi . ( Thiên Thiên xoa xoa bụng nói với mọi người)
- Cũng được, vậy đi nào. ( Trình Hâm nói)
Cả 5 đang tính đi thì điện thoại Vương Nguyên báo có tin nhắn, cậu lấy ra đọc xong nói với mọi người :
- Mọi người đợi chút đi, còn 1 người nữa đang tới.
- Ai vậy? ( Chí Hoành nhìn Vương Nguyên hỏi)
- Đó là... ( Vương Nguyên đang tính nói)
- Hey! Khải ca, Nguyên ca chờ em với. ( một giọng nói cắt ngang qua lời Vương Nguyên xuất phát từ sau lưng 5 người còn lại )
- Sao nhóc lại tới đây ? ( Tuấn Khải quay lại nhiu mày nhìn người vừa xuất hiện nói )
Cả 4 người còn lại cũng đồng loạt quay lại. Trong số đó có một người vô cùng ngạc nhiên , gương mặt có chút sợ hãi :
- Kia là... ( Trình Hâm ngập ngừng)
- Đó là Hoàng Vũ Hàng anh em của tớ và anh hai. ( Vương Nguyên trả lời cho sự ngập ngừng của Trình Hâm) ( Hàng Hàng a ~ cậu đã làm gì kinh động đến Trình Hâm vậy ?
Σ( ° △ °) )
. Toai trồi lên đăng chap mới xong là lặn đến cuối tuần luôn ~ t6 toai bù cho các cô 1-3 chap nhé. Tại bắt đầu đi học rồi mà lớp toai năm nay toàn học bá nên phải cố gắng thôi 💪


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net