Chap 24 : người đó ... thật ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em tới rồi nè ! ( Hàng Hàng nhìn Vương Nguyên và Tuấn Khải nói )
- Tới đây chi vậy? ( Tuấn Khải hỏi)
- Chỉ là muốn đi ăn cùng thôi mà~ . ( Hàng Hàng cảm thán)
- Ưm ! Cậu là Hoàng Vũ Hàng? ( Thiên Thiên nhìn người vừa tới)
- Đúng rồi ! Cậu biết tớ sao? ( Hàng Hàng nhìn Thiên Thiên)
- Tớ có nghe mọi người nói, cậu cừ thật đó đánh bại được đội bóng rổ luôn. ( Thiên Thiên tung hô)
- Đâu phải mình tớ , phải có Khải ca với Nguyên ca nữa chứ. ( Hàng Hàng cười gãi đầu) - à mà mọi người có thể giới thiệu tên không? ( nhìn những người lạ còn lại ngoài Nguyên và Khải mà nói)
- À quên mất tớ là Dịch Dương Thiên Tỉ cậu có thể gọi tớ là Thiên Thiên. ( Thiên Thiên cười ngọt ngào)
"Cậu ấy thật đáng yêu" Hàng Hàng suy nghĩ
- Chí Hoành, Lưu Chí Hoành. ( Hoành nhi giới thiệu một cách ngắn gọn)
Nhìn đồng hồ đã gần trễ tới nơi nên Chí Hoành không nói nhiều . Sau câu giới thiệu của Thiên Thiên và Chí Hoành. Vũ Hàng cười gật đầu chào lại. Chờ mãi không nghe tiếng Trình Hâm giới thiệu. Thiên Thiên quay sang bên cạnh tính mở lời ( tại lúc nãy Trình Hâm đứng sát bên Thiên Thiên) :
- Trình Hâm sao cậu...
Người kế bên đã bốc hơi từ bao giờ, Thiên Thiên ngó ngang ngó dọc. Tuấn Khải thấy thế liền hỏi :

- Thiên Thiên em kiếm gì à?
- Trình Hâm đâu rồi? ( Thiên Thiên đưa mắt khó hiểu)
Lúc này Chí Hoành với Vương Nguyên cả Tuấn Khải mới để ý, cậu bạn Trình Hâm đúng là bốc hơi đâu rồi . Lúc nãy Vũ Hàng tới cậu ta còn ở đây mà~ thật khó hiểu.
- Trình Hâm? ( Vũ Hàng hỏi khi nghe một cái tên lạ xuất hiện)
- Cậu ấy là bạn của bọn tớ , lúc nãy còn ở đây không biết giờ đâu rồi ! ( Thiên Thiên giải thích)
- Kì lạ thật ha~ ( Vũ Hàng gật đầu)
- Thôi tám suốt sắp trễ học rồi kìa, buổi sáng đành để ra chơi vậy! ( Vương Nguyên nhìn thấy Chí Hoành nhìn đồng hồ suốt nên cũng ngợ ra rằng sắp trễ )
- Đúng nhỉ đi thôi ~ ( Vũ Hàng lên tiếng xong khoác vai Thiên Thiên kéo đi)
Vũ Hàng giường như rất thích Thiên Thiên, trên đường đến lớp Hàng Hàng cứ hỏi này hỏi kia suốt. Nguyên Hoành chỉ lắc đầu yên lặng sánh vai cùng nhau. Nhưng sau hai người yên lặng đó là một đôi mắt nheo lại của Vương đại ca:" làm gì đinh sát thế, mới quen nhau thôi mà 😒" - trích suy nghĩ Vương đại ca.
Khác hẳn với anh mắt nheo lại của Tuấn Khải khi nhìn Thiên Hàng ở trên, cũng một ánh mắt khác lấp ló sau bức tường tràn ngập sự phức tạp hỗn loạn khi nhìn về bóng lưng đã đi gần xa của Thiên Hàng. Một sự trầm tư đến lạ lùng. Mọi người cùng nhau đưa Thiên Thiên đến lớp, đến nơi cậu quay sang Hàng Hàng đang đứng bên cạnh mình nãy giờ nói :
- Đúng ha Vũ Hàng cậu học lớp nào vậy?
- Cậu học lớp nào tớ học lớp đó! ( Hàng Hàng cười cười như nói đùa)
- 10-2a8 sao? ( Thiên Thiên hỏi)
- Bingo! Cậu đúng rồi~ ( Vũ Hàng vỗ tay)
Bởi lúc nay đưa Thiên Thiên đến nơi, Nguyên Hoành đã trở lại lớp rồi , Tuấn Khải cũng lên tầng trên của khối 11 nên hiện tại bây giờ chút có Vũ Hàng và Thiên Thiên đứng đây thôi.
- Chung lớp? Hôm qua tớ đâu thấy cậu đâu? ( Thiên Thiên nhớ lại ~ hôm qua điểm danh lớp cậu rõ ràng không thấy Vũ Hàng nha)
- Hôm qua dậy trễ, nên tớ cúp luôn . ( Vũ Hàng cười hề hề)
- Ồ! ( Thiên Thiên cảm thán) - Vậy mình vào lớp đi! ( rồi nói tiếp)
- Okay ~ cậu ngồi đâu thế? ( Hàng Hàng cùng Thiên Thiên vào lớp)
- Đây nè. ( đặt cặp trên bàn Thiên Thiên ngồi xuống)
Vũ Hàng tính để cặp qua ghế trống bên cạnh đặt mông ngồi xuống :
- Tớ ngồi cùng cậu nha.
- Ưm! Xin lỗi Vũ Hàng, chỗ này của Trình Hâm rồi nên là... ( Thiên Thiên cười khó xử)
- Hửm? Có người rồi sao tiếc quá. Nhưng tớ hiểu mà, cuối lớp còn chỗ tớ xuống dưới đây .( Vũ Hàng có vẻ không vui ~ cậu muốn ngồi chung với Thiên Thiên khả ái nha)
Khi này ngoài cửa Trình Hâm đeo cặp bước vào, mặt cậu cuối xuống, đi thật nhanh tới chỗ Trình Hâm đặt cặp xuống rồi suy tư.
Nhìn thấy người bốc hơi xuất hiện Thiên Thiên nhanh chóng hỏi ngay :
- Trình Trình lúc nãy cậu đi đâu thế?
- Hả?... ( đang bận suy tư, Trình Hâm có chút giật mình với câu hỏi của Thiên Thiên)
- Tớ hỏi cậu lúc nãy đi đâu mất tiêu vậy ?(Thiên Thiên lặp lại câu hỏi)
- À tớ có việc chút phải đi gấp. Xin lỗi cậu ( Trình Hâm nói ra lý do )
- Ưm ~ mà này sau này có đi đâu phải nói tớ biết nha! Đùng cái biến mất thật là . ( Thiên Thiên giọng có chút quở trách)
- Tớ biết rồi hì ~ ( Trình Hâm cười tươi)
- À Trình Trình lúc nãy cậu đi đó tớ làm quen được với Hoàng Vũ Hàng, cậu ấy là người còn lại trong ba người hôm trước cậu nói tớ nghe .Đúng là dân bóng rổ a ~ Vương Nguyên với Vũ Hàng bằng tuổi mình mà trông họ thật cao. ( Thiên Thiên không khỏi ngợi ca ~ Thiên Thiên cũng muốn cao bằng họ, mama Dịch cũng cho Thiên Thiên uống sữa nhưng sao Thiên Thiên cũng không cao bằng họ nha ~ thật buồn ~)
- Hoàng Vũ Hàng người đó... ( Trình Hâm tính nói gì đó nhưng chợt nghẹn lại )
- Vũ Hàng sao hả? À đúng ha cậu ấy chung lớp với bọn mình đấy. Đừng hỏi tại sao hôm qua không gặp , cậu ấy nói hôm qua dậy trễ xong cúp luôn ~ mà cậu ấy gan thật đó ha. À chung lớp mà hay cậu xuống làm quen đi. ( Thiên Thiên thuật lại )
- Sao chứ? Chung lớp... ( Trình Hâm có chút hoang mang)
- Bàn cuối kia ~ ( Thiên Thiên kéo đầu Trình Hâm quay xuống)
4 mắt vô tình chạm ngay nhau, Vũ Hàng nhiu mày, Trình Hâm giật nảy mình quay hẳn lên kéo theo cả Thiên Thiên. Cậu nhìn Thiên Thiên nói một cách vô cùng nghiêm túc :
- Thiên Thiên... người đó... thật ra...
- Học sinh đứng ( tiếng lớp trưởng hô lên )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net