Chap 25 : điều muốn nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao vậy Trình Hâm, người đó? ( Thiên Thiên khó hiểu)
- Chúng em chào thầy . ( sự đồng thanh của cả lớp khiến cho Thiên Thiên nhận ra thầy đã vào rồi)
Trình Hâm bất chợt im lặng, Thiên Thiên đưa mắt nhìn Trình Trình một cách khó hiểu xen chút lo lắng.
Người thầy vừa vô đó là thầy Hà chủ nhiệm lớp Thiên Thiên. Thầy Hà quan sát một chút nhận ra một phần tử lạ xuất hiện cuối lớp thì cười nói :
- Em kia ( hướng tay chút về Vũ Hàng ở cuối)
- Thầy gọi em ? ( Vũ Hàng đưa tay chỉ vào bản thân, hướng thầy Hà hỏi)
- Đúng vậy nha . ( Thầy Hà gật đầu )
- Sao ạ? ( Vũ Hàng nghiên đầu)
- Em là Hoàng Vũ Hàng đúng không ? ( Thầy Hà hỏi)
- Dạ vâng. ( Vũ Hàng gật đầu )
- Hôm qua sao em không xuất hiện? ( Thầy Hà nhiu mày hỏi)
- Tào tháo hôm qua ghé thăm em cả ngay a ~ ( Vũ Hàng trưng bộ mặt tội nghiệp) ( nói dối có nghiệp vụ, nói dối có nghiệp vụ, điều quan trọng phải nói những hai lần )
- Ừm! Nhưng sau này nghỉ nhớ có phép. ( Thầy Hà gật đầu )
- Dạ. ( Hàng Hàng ngoan ngoãn)

- Được em ngồi xuống đi - cả lớp lấy tập ra học bài mới . ( nói với Vũ Hàng xong , thầy hướng cả lớp thông báo tiết học bắt đầu )
Tiết học êm ái mà bắt đầu, mọi sự thật bình yên chỉ có tâm tư Trình Hâm mang chút gì đó băn khoăn.
Về phía Vương Tuấn Khải, vì học lớp 11 nên anh phải lên tận tầng hai. Lớp Tuấn Khải ngay giữa nên rất nhanh được tìm thấy. Hôm nay anh đi vừa chuẩn giờ nên học sinh cả lớp đều thấy anh. Cảm nhận ánh mắt mọi người hướng vào mình, Tuấn Khải có chút khó chịu, tìm một chỗ cuối lớp quăng cặp lên bàn mà ngồi xuống. Không lâu sau đó một giáo viên nữ bước vào. Cả lớp chào hỏi cô buổi sáng , cô giáo điểm danh sơ thì thấy một gương mặt điển trai mới xuất hiện trong lớp. Không khác gì Vũ Hàng, Tuấn Khải cũng bị hỏi những câu tương tự. Sau chuyện này anh mới biết , cô giáo kia tên gọi Tạ Na, năm nay chính là chủ nhiệm lớp anh. Trông không có vẻ khó tính gì lắm nên Tuấn Khải có chút thoải mái với buổi học đầu tiên.
Hai tiết học nhanh chóng trôi qua, dường như đã đợi chuyện này từ rất lâu. Tiếng trống vừa vang lên Trình Hâm liền quay phắc qua Thiên Thiên :
- Thiên Thiên ra đây đi tớ có chuyện này muốn nói với cậu .
- Thiên Thiên đi ăn chung đi. ( Hàng Hàng bay từ bàn cuối lên kéo hẳn Thiên Thiên ra ngoài) ( Hàng Hàng cậu làm tuột mod hoài nha ~ )
- À ... Hàng Hàng còn Trình Hâm ( bị Hàng Hàng kéo hẳn đi Thiên Thiên kịp giữ tay lại hướng Trình Hâm nói)
- Là cậu ta? ( Hàng Hàng nhiu mày nhìn Trình Hâm)
- Ừa ~ Trình Hâm đi ăn sáng cùng bọn tớ luôn đi . Rồi cậu và tớ nói tiếp chuyện lúc nãy. ( trả lời Hàng Hàng nhưng Thiên Thiên cũng không quên quay hướng Trình Hâm nói)
-... ( Trình Hâm bậm môi không nói gì đi hẳn ra phía cửa )
- Này Trình Hâm... ( Thiên Thiên gọi vọng theo nhưng Trình Hâm vẫn thế không thèm quay lại)
- Cậu ta sao vậy? ( Hàng Hàng thấy Thiên Thiên lo lắng nhìn mãi bóng lưng Trình Hâm thì nói)
- Tớ không biết! ( Thiên Thiên tội nghiệp lắc đầu)
- Thôi kệ cậu ta đi ,chúng ta đi , qua lớp Nguyên ca với Chí Hoành cả Khải ca rủ họ đi ăn nữa . ( Vũ Hàng thoải mái nhún vai )
- Ừm~ ( Thiên Thiên gật đầu)
Nhưng trong lòng không ngừng suy nghĩ, thật không biết rốt cuộc Trình Hâm có điều gì muốn nói mà sáng giờ cậu ấy cứ là lạ thế !
Cùng Vũ Hàng qua lớp Nguyên Hoành, trên đường đi thuận may cả năm giao nhau cùng một điểm thế là cùng nhau dùng bữa luôn.
- Này Thiên Thiên sao hôm nay tớ không thấy Trình Hâm xuống cùng cậu vậy. ( Nguyên Nguyên vừa dùng bữa vừa điểm danh dân số thì thấy vắng 1 người)
- Cái con người đó không xuống cũng đâu có sao ~ ( Hàng Hàng gậm bánh mì nói)
- Hàng Hàng cậu kì quá! ( Thiên Thiên không vui)
- Đúng vậy, Hàng Hàng sao em lại nói như thế. ( Tuấn Khải đồng tình ý của Thiên Thiên)
- Lúc nãy nha~ em có gặp cậu ta trong lớp. Không làm quen gì cả cứ quay xuống nhìn em chầm chầm xong quay phắc lên, lúc nãy rủ cùng đi ăn cũng liếc xéo em một cái, bậm môi bỏ đi. Tính khí kì cục như thế đi chung với chúng ta làm gì. ( Vũ Hàng không vui kể tâm sự mỏng, con người đó nha được ngồi kế Thiên Thiên khả ái là cậu không vui rồi , đã thế còn liếc xéo nhìn chầm chầm, cậu nào phải người xấu hay kẻ ngoài hành tinh chứ. Thật khiến cho người ta không ưa nổi mà😌)
- Em có làm gì khiến con người ta bực bội không ? Chứ theo anh tính khí của Trình Hâm khá tốt vui vui vẻ vẻ mới không bất thường như thằng bị hâm hâm em . ( Nguyên ca nói) ( Nguyên Nguyên lâu lâu anh mới nói đúng tâm tư mị như thế, đảm bảo 100% là Hàng Hàng làm gì Trình Hâm rồi . Ưm mà chú thích cho mấy cô biết rằng hâm hâm trong câu nói trên ý trêu Vũ Hàng không bình thường ấy)
- Em nào có làm gì cậu ta, tính ra mới gặp nhau lần đầu. Mà cũng chả phải lần đầu, em thấy cậu ta quen quen mà cũng chả nhớ ra gặp ở đâu chưa. Nhưng em chắc 1000% là chưa có làm gì cậu ta cả. Thật luôn nha! ( Vũ Hàng khẳng định, con người đó thấy quen quen là thật, nhưng nhờ mọi người nói hôm nay cậu mới biết tên cậu ta, thế trong quá khứ chắc chưa làm gì cậu ta nhỉ?)
- Chắc không phải Vũ Hàng làm gì cậu ấy đâu. Lúc sáng tớ thấy Trình Hâm đột nhiên đi đâu mất, có hỏi lý do thì cậu ấy bảo có việc bận. Tớ nghĩ hay chắc do việc này mới khiến cậu ấy khó chịu, dẫn đến tính tình như thế. ( Thiên Thiên băn khoăn chuyện Trình Hâm nãy giờ)
- Bọn con nít tụi em thật là phức tạp. ( Tuấn Khải cảm thán)
- Xí anh hai à, anh lớn hơn tụi em cũng có 1 tuổi nha làm như nhiều lắm đấy mà bảo tụi em là con nít. ( Vương Nguyên bất mảng nói)
- Lớn hơn vẫn là lớn hơn. ( Tuấn Khải nhún vai) ( lần đầu cho 9X lên ngôi đó, bình thường thấy hai bạn nhỏ 10X kia ăn hiếp cậu hoài 😪)
- Này Nguyên, Hàng Hàng sao lại gọi cậu là anh? ( Chí Hoành im lặng ăn sáng cho xong nãy giờ , cuối cùng cũng ngẩn đầu lên hỏi)
- Ừa. Tại tớ sinh trước tháng nó nên từ nhỏ chọc bảo gọi nó gọi thế. Gọi riết thành quen tới giờ. ( Vương Nguyên ôn nhu trả lời, bởi trên miệng Chí Hoành  dính một chút sốt của mì cậu vừa ăn nên Vương Nguyên dùng khăn giấy trong túi quần dịu dàng lau)
Chí Hoành bất chợt đỏ mặt, Thiên Thiên đang nói chuyện với Tuấn Khải và Vũ Hàng nên cả 3 đều không thấy được biểu hiện của đôi chim nhỏ đó. Ôn nhu đi chung cùng ngạo kiều lâu lâu cũng dễ thương phết~ à còn Trình Hâm rốt cuộc điều cậu ấy muốn nói là gì? Liên quan đến ai? Phải do Vũ Hàng làm gì hay không? Chap sau sẽ bật mí tất~ giờ thì kết bởi chút hường của Nguyên Hoành nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net