Chap 33 : quân sư tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải mông lung nhìn lên cao. Đâu đâu cũng thấy mặt cười của Thiên Thiên. Tuấn Khải lắc lắc đầu cho bình tĩnh lại. Nhưng hình ảnh đó như in sâu vào đầu anh rồi không thế chối bỏ được. Đứng dậy đi tới rồi lại đi lui. Nhìn qua nhìn lại rốt cuộc cũng nhìn trúng cái điện thoại." Đúng rồi hay mình gọi nói chuyện với em ấy nhỉ, chắc tại ở cùng quen rồi không gặp thấy không quen nên mới đâu đâu cũng thấy hình ảnh như thế!" - trong bộ não thiên tài của Tuấn Khải loé lên. Chộp nhanh cái điện thoại , dò dò danh bạ và bấm nút gọi. Tuấn Khải áp điện thoại vào tai. Tiếng chờ của điện thoại làm tim Tuấn Khải đập liên hồi. Sau khoảng 3 tiếng chờ rốt cuộc đầu dây bên kia cũng bắt máy, một giọng nói trầm ấm mang chút đáng yêu vang lên :
- Alo! Ai đấy?
- Phải Thiên Thiên không? ( Tuấn Khải lấy lại nhịp đập tim mình mà ôn nhu hỏi)
- Đúng rồi a ~ ai thế ạ? ( Thiên Thiên bên này vừa thay đồ xong, đang măm trái cây trả lời)
- Anh Tiểu Khải đây. ( Giọng thật mạnh mẽ nhưng trái tim bên trong tan chảy òi, giọng bên ngoài nghe đã êm tai, trong điện thoại còn êm hơn nhiều)
- A! Là anh ạ? Anh gọi em có việc gì không? ( Thiên Thiên ngoan ngoãn đáp )
- Tối nay em rãnh không ? Có thể đi xem phim chung với anh chứ ? Nghe nói có một bộ phim rất hay, anh cũng lâu rồi chưa đi xem phim mà rủ Tiểu Nguyên thì nó bảo bận. Anh bạn không nhiều nên nhìn qua nhìn lại chỉ có em là thân, nên anh muốn rủ em đi, em đi được chứ? ( Tuấn Khải nói ra lời nói tâm tình.)
- Ô, vậy anh đợi em chút nhé em đi xin phép mẹ đã ...( thời gian Thiên Thiên xin mẹ) , ổn rồi a ~ tối nay em đi được đó , chúng ta hẹn nhau ở đâu? ( Thiên Thiên sau khi được mẹ đồng ý thì nhanh chóng trả lời cho Tuấn Khải )
- Hẹn nhau ở rạp CGV đi, à thôi cho anh địa chỉ nhà đi anh qua đón em. ( Tuấn Khải suy nghĩ rồi trả lời) ( Vương đại ca chúc mừng anh dụ Thiên Thiên thành công, còn biết được địa chỉ nhà nữa nhé !)
- Dạ được ạ! Số nhà em là xyz. Tới hẻm mà anh kiếm kh được anh cứ gọi cho em. ( Thiên Thiên khờ dại đọc địa chỉ) ( Thiên Thiên em báo cho anh biết sau này chắc chắn anh sẽ hối hận vì hnay đã cho sói Tuấn Khải số nhà không chút đắn đo)
- Được rồi, vậy em làm gì làm đi tối gặp. ( Tuấn Khải chuẩn lạnh lùng , nói ngắn gọn rồi cúp máy) nhưng nội tâm bên trong vô cùng phong phú đã rối loạn một nùi rồi.
Cải cải thứ nhất :" mình vừa làm gì, mình đã rủ em ấy đi sao?"
Cải cải thứ hai :" em ấy đã đồng ý mình giờ mình phải làm gì đây?"
Cải cải thứ ba :" chuẩn bị, nhất định phải chuẩn bị!"
Cải cải thứ tư:" chuẩn bị là chuẩn bị những gì."

Cải cải thứ năm :" mình nên chuẩn bị gì trước giờ đây"
5 mạch suy nghĩ chồng đè lên nhau, cho tới khi Chiên Chiên nhỏ xuất hiện bảo cả 5 cải cải đi tìm quân sư đi thì não Tuấn Khải mới về đúng nhịp và bắt đầu bộ điều khiển kiếm quân sư. Hướng tới hướng lui, Tuấn Khải quyết định chọn Vương Nguyên và một phát bay lên phòng đập cửa :
- Nhóc con, em mở cửa cho anh. Anh bây có chuyện cần người tư vấn .
Cánh cửa bật mở, gương mặt Vương Nguyên xuất hiện :
- Có chuyện gì anh cần người tư vấn a? ( giọng nói Vương Nguyên mang theo chút ngạc nhiên , IQ của anh cậu rất cao không biết có chuyện gì làm khó anh ấy mà hôm nay phải đi tìm cậu)
- Một buổi hẹn họ chúng ta nên chuẩn bị những gì? ( Tuấn Khải đưa mắt nhìn Vương Nguyên)
Vương Nguyên trợn tròn mắt, đưa tay sờ trán Tuấn Khải rồi sờ lại trán mình. Xong sau đó ngây ngốc nhìn Tuấn Khải.  Tuấn Khải thấy biểu hiện phong phú của Vương Nguyên thì nghệch mặt một chút xong đưa tay hươ hươ :
- Ê... nhóc con
-...
- Ê, nghe anh bây nói gì kh? ( Tuấn Khải tiếp tục hươ hươ)
-...
- Này đủ rồi nha, trả lời anh coi. ( Tuấn Khải khiến nghị bằng cách đập vào vai Vương Nguyên một cái )
- Hahaaaaaaaa...( Vương Nguyên ôm bụng cười sặc sụa)
Một, hai , ba hắc tuyến trên mặt Tuấn Khải nổi ngày càng nhiều. Tuấn Khải lườm Vương Nguyên rõ sắc xong vào phòng lấy cái gối ôm phang thẳng:
- Cười con khỉ, nhóc nghe anh mày nói gì không?
- Ây , đau ! Nghe thì đường nhiên là nghe chứ nhưng có chút không tin. ( bị phang gối vào đầu mặc dù không đau nhưng Vương Nguyên cũng than chút cho nó giống trong phim)
- Có gì mà không tin? ( Tuấn Khải kiếm một chỗ trên cái bàn ngồi lên)
Vương Nguyên dùng tay đuổi Tuấn Khải ra khỏi bàn:
- Bàn đọc sách của em không phải chỗ anh muốn ngồi lên là ngồi. Lại giường đi.
Tuấn Khải bĩu môi nhưng cũng xách mông lại giường. Vương Nguyên kéo cái ghế xoay vào ngồi đối diện giường chỗ Tuấn Khải ngồi.
- Này theo em hẹn hò nên chuẩn bị những gì. Nhóc cười nữa anh đạp nhóc ra khỏi nhà! ( Tuấn Khải nghiêm túc)
Nguyên Nguyên lấy lại vẻ đẹp soái ca của mình ngồi nghiêm túc trả lời :
- Vậy là em không nghe nhầm.
- Không đùa đâu, tư vấn vài cái xem nào. ( Tuấn Khải hỏi)
- Anh làm như anh mới yêu lần đầu vậy á, quen cả chục cô giờ lại bắt em tư vấn , anh không thấy người nên tư vấn là anh tư vấn cho em sao? ( Vương Nguyên trả lời)
- Quen cả chục cô là chuyện quen cả chục cô liên quan gì tới vấn đề anh hỏi em? ( Tuấn Khải nói , anh bây quen hơn cả 17-18 trục phi tần chứ chục cô đâu ヾ(¯∇ ̄๑) ) - nội tâm Tuấn Khải
- Ế không lẽ anh có bồ cả hai chưa từng đi chơi cùng sao? ( Vương Nguyên cả kinh)
- Đâu, đi thì đi nhiều lắm ! Thế nhưng mà vấn đề đi chơi này có liên quan gì tới câu anh hỏi em? Này nhóc anh hỏi nên chuẩn bị những gì trong buổi hẹn hò đó. ( Tuấn Khải nói)
- Trời, thế anh và bồ cũ anh đi chơi với nhau gọi là gì? ( Vương Nguyên nghiêm túc hỏi)
- Thì đi chơi. ( Tuấn Khải hồn nhiên trả lời)
- Rồi rồi hiểu luôn IQ thì cao EQ không có. ( Vương Nguyên nhúng vai)
- Này em vừa nói gì? ( Tuấn Khải không vui , cao cao cái gì, thấp thấp cái gì)
- Anh tôi rốt cuộc cũng nghiêm túc yêu rồi, thoai ra đây em tình nguyện làm quân sư tình yêu cho ông anh ngốc này . ( Vương Nguyên xắn áo bắt đầu quá trình làm quân sư) .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net